Chương 8
Trông ngu gần chết.
Nhìn khẩu hình "Chiến đấu vì em" của Nhiếp Thần Uyên trên màn hình, khóe môi Khanh Vân khẽ hiện lên một nụ cười sung sướng.
Nhiếp Thần Uyên hoàn toàn không hay biết mình bị ghét bỏ. Sau mỗi trận đấu, hắn vẫn tràn đầy phấn khích hướng về Khanh Vân "tranh công." Đáng tiếc, xếp hạng sắp đến hồi kết. Chỉ còn một trận cuối, nếu thắng, Nhiếp Thần Uyên sẽ có cơ hội khiêu chiến "Người đứng đầu" – Lâm Vũ Hào.
Hắn ngồi trên ghế, thở dài, có chút chưa đã thèm.
Thực ra, là Nhiếp Thần Uyên cố ý. Tình yêu của hắn dành cho Khanh Vân đầy ắp trong lồng ngực, khao khát công khai quyền sở hữu Khanh Vân với cả thế giới. Còn việc người khác nghĩ gì về tình cảm này, hắn không hề bận tâm.
-----
Ở một góc khác, Nhiếp Tùng Bình ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ sợ Nhiếp Thần Uyên lại tiếp tục làm ra chuyện kinh thiên động địa nào nữa. Trong khi đó, cả phòng khách đã náo loạn. Các gia chủ có con gái không hiểu sao đều bị réo tên, ngay cả ông của Vương Diệu Vân cũng chẳng thoát khỏi.
"Ông Vương! Tôi biết ngay ông không phải người tốt mà. Cháu gái ông đã có thằng nhóc họ Lâm kia rồi, sao lại còn dây dưa với tiểu Nhiếp nữa!" Gia chủ Cố gia nổi tiếng nóng tính, chỉ vào ông của Vương Diệu Vân mắng.
"Im mẹ ông đi! Ông dựa vào đâu nghi ngờ Diệu Vân nhà tôi? Tôi thấy ông muốn đánh nhau thì có! Coi chừng là cháu gái nhà ông đó?!" Nom gia chủ Vương đáp rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng đang âm thầm hối hận, nếu biết trước Nhiếp Thần Uyên có thực lực thế này......
"Ông dùng não tí đi. Nếu là cháu gái tôi thì tôi còn phải hỏi ông à?" Gia chủ Cố gia trông vẻ mặt ông của Vương Diệu Vân không giống giả vờ, liền quay sang tìm người khác.
Ông chỉ vào người vừa nói chuyện, người nọ tức khắc nhấc mí mắt đáp trả: "Có tình gây sự đấy à? Nhà tôi làm gì có cháu gái."
Gia chủ Lâm ngượng ngùng thu ngón tay lại, lặng lẽ liếc nhìn Nhiếp Tùng Bình.
Nhiếp Tùng Bình thừa hiểu, trong căn phòng này không ai thực sự ngu ngốc. Mỗi người đều có tuổi đời và kinh nghiệm không nhỏ, làm gì có chuyện chỉ vì một chuyện nhỏ đã gây ồn ào? Rõ ràng, họ đang diễn để ép ông phải lên tiếng.
Thật ra, không ai quá để tâm đến chuyện tình cảm của đám hậu bối, nhưng sự thể hiện quá mức nhiệt tình của Nhiếp Thần Uyên khiến mọi người phải chú ý.
Mấy trận đấu tiếp theo, không chỉ đám tân sinh tò mò, mà toàn bộ khán giả từ trên khán đài đến dưới sân đều dán mắt về phía phòng của Nhiếp gia. Ai cũng hối hận vì mình chẳng có mắt thần để nhìn cho rõ.
Cả Trương Kinh Quốc và Lâm Vũ Hào cũng không khỏi hiếu kỳ. Người có thể biến Nhiếp Thần Uyên thành dáng vẻ thế này sẽ trông như thế nào?
Nhiếp Thần Uyên mới 25 tuổi đã là võ giả hậu thiên tầng chín, hơn nữa xem ra thực lực chẳng kém Lâm Vũ Hào là mấy, sao họ có thể không tò mò chứ?
Ngặt nỗi Nhiếp Tùng Bình nào dám nói về cháu dâu nhà mình. Lúc này ông đã ngồi không yên, lo sợ Khanh Vân sẽ nổi giận nhảy xuống bẻ cổ Nhiếp Thần Uyên cái rắc.
Bình tĩnh mà xét, nếu người bị bàn tán là mình, Nhiếp Tùng Bình đã sớm chạy xuống đánh bầm dập tên hậu bối ngu xuẩn kia.
Nhiếp Tùng Bình nghiêm mặt, kìm lòng không đặng hắng giọng. Vào khoảnh khắc mọi người đều nghĩ ông chuẩn bị lên tiếng, Nhiếp Tùng Bình chỉ chống quải trượng lẳng lặng bước ra cửa.
Khanh Vân ngó Nhiếp Tùng Bình bỗng mở cửa bước vào. Y lặng lẽ dời ánh mắt về phía màn hình, không nói lời nào.
Không phải vì ngại hay xấu hổ. Dẫu sao, Khanh Vân và Nhiếp Thần Uyên đã lăn đến tận trên giường, giờ nhìn ông của Nhiếp Thần Uyên dùng thái độ cung kính với mình, tâm tình không khỏi có chút vi diệu.
Nhiếp Tùng Bình nở một nụ cười gượng, khuôn mặt già nhăn nhúm như đóa hoa cúc, xin lỗi giùm Nhiếp Thần Uyên: "Thần Uyên còn trẻ không hiểu chuyện, mong Khanh tiên sinh bỏ qua cho. Đợi khi về ông già này nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận ."
Câu nói vừa ra dứt, chính ông cũng đỏ mặt. Còn trẻ? Trẻ con 25-26 tuổi hả? Lớn hơn người ta tận 4-5 tuổi, giờ lại lấy lý do còn nhỏ để mong Khanh Vân tha thứ.
"Không sao."
Khanh Vân lập tức hiểu được lý do Nhiếp Tùng Bình đến xin lỗi. Thính lực của y rất tốt, những lời xì xào từ các phòng bên cạnh lọt vào tai chẳng xót một chữ.
Y đặt chén trà xuống, bước đến bức tường kính trong suốt, rồi thản nhiên kéo màn che ra.
"Bọn họ muốn nhìn, thì cứ để họ nhìn cho rõ."
Vào khoảnh khắc Khanh Vân kéo màn ra, toàn bộ khán phòng phía dưới lập tức im lặng. Một giây sau, cả đám thi nhau duỗi dài cổ nhìn về hướng phòng Nhiếp gia.
Cùng lúc đó, các phòng gần đó cũng ào ào kéo rèm, tất cả đều nghiêng đầu ngó về phía Khanh Vân.
Người phụ trách đại hội cũng tinh ý lập tức điều chỉnh camera, đặc biệt quay thẳng vào phòng của Nhiếp gia.
Thiên kim đâu? Thiên kim ở đâu?
Mặc cho mọi người căng mắt nhìn, cũng chỉ thấy một cá thể giới tính nam hàng thật giá thật đang đứng trước cửa kính là Khanh Vân, bên trong phòng chỉ có môn đồ và...gương mặt già nua của Nhiếp Tùng Bình.
Chẳng lẽ do bọn họ thảo luận quá náo nhiệt, nên dọa cô gái trong phòng đi rồi?
Song nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Nhiếp Thần Uyên đã đánh tan nghi hoặc của họ. Nhiếp Thần Uyên, người thừa kế Nhiếp gia, võ giả chưa đến 30 tuổi đã đạt tới hậu thiên tầng chín, thích đàn ông?!
Tiếng ồ vang lên khắp khán phòng! Ngay sau đó, có người chỉ ra thân phận của Khanh Vân: y chính là con trai duy nhất của Khanh Hạo Lâm. Ba năm trước, cha y từng thua Lâm Vũ Hào và bị tuôn ra chuyện kẻ ép buộc phụ nữ đã có chồng.
Những người overthinking ngay tức khắc cho rằng mình đã tìm ra 'chân tướng'.
Nhiếp Thần Uyên trắng trợn đối nghịch Lâm Vũ Hào, điều này giải thích cho cái gì? Chứng minh Khanh Vân bán thân thể để báo thù cho cha!
Ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Thần Uyên tràn ngập đồng tình. Coi cái vẻ hí ha hí hửng kia, chắc chắn Nhiếp Thần Uyên là real love rồi, nhưng xu cho hắn lại gặp ngay cây cờ đỏ biết đi.
Dẫu vậy, không ai trong đám người dám đụng đến sát thần trên đài. Thay vào đó, ánh mắt trách móc lặng lẽ chuyển hướng về phía Khanh Vân, kèm theo những cái lắc đầu không đồng tình.
Ở các phòng trên lầu, các gia chủ cũng há hốc mồm. Trương Kinh Quốc phá lên cười, lời nói đầy vẻ hả hê: "Số ông Nhiếp khổ thật đấy. Vừa giải quyết xong chuyện kinh mạch của cháu trai, giờ lại phải đối mặt với việc nó mang về nhà một người đàn ông. Mà xem ra người này cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, khó trách ông ấy chẳng chịu hé môi nói nửa lời."
Ông của Vương Diệu Vân cười phụ họa. Những gia chủ khác tuy không hé răng, nhưng bàn tính trong lòng đã đánh bành bạch.
Người thừa kế Nhiếp gia làm sao có thể ở bên một người đàn ông? Thì ra hồi nãy Nhiếp Tùng Bình đi "Bắt gian". Tiểu tử Khanh Vân cũng khôn đó, nhân lúc nổi bật để lộ thân phận của bản thân.
"Khanh Vân? Sao lại là Khanh Vân?!" Lâm Vũ Hào giật mình mở to mắt. Gã không ngờ Khanh Vân thật sự có thể khiến Nhiếp Thần Uyên mê muội đến mức này.
Một niềm phấn khích kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm Vũ Hào. Áp lực đè nặng từ khi Nhiếp Thần Uyên xuất hiện cuối cùng cũng tìm được nơi phóng thích. Gã cười âm trầm, rút điện thoại ra và gọi: "Mẹ, chắc mẹ không ngờ đâu, con vừa nhìn thấy Khanh Vân, em ấy vì báo thù mà bán cả thân thể mình......"
Mẹ Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người, chạy tới hiện trường trước trận đấu cuối cùng của Nhiếp Thần Uyên.
Bà chỉ vừa khéo đứng trước một camera, đôi mắt rưng rưng nhìn Khanh Vân, nức nở nói một câu: "Khanh Vân, mẹ rất thất vọng về con."
Nước mắt bà chảy dài, bày ra vẻ mặt vừa đau lòng vừa hối lỗi trước hành vi của Khanh Vân.
Lâm Vũ Hào cũng nhanh chóng xuất hiện, làm tròn vai một người con hiếu thảo. Gã vừa an ủi mẹ vừa hướng ánh mắt trách móc về phía Khanh Vân, khiến y càng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.
Nhìn hình ảnh mẫu tử tình thâm bên dưới, Khanh Vân châm chọc cong khóe miệng. Nếu y đã dám đứng ra thì sẽ không ngại bất kỳ lời phê bình nào. Hành động của mẹ con nhà họ Lâm, hoàn toàn vô nghĩa.
Lúc này, trận đấu cuối cùng của Nhiếp Thần Uyên bắt đầu, kéo lại sự chú ý của khán giả.
Nhiếp Thần Uyên bước lên đài, sắc mặt lạnh như nước. Ánh mắt hắn lướt qua từng người trong khán phòng, ghi nhớ tất cả những kẻ vừa chỉ trích Khanh Vân. Hắn vừa tức giận vì lời chửi bới của người khác, vừa hạnh phúc vì Khanh Vân đã đáp lại mình.
Vừa ngẩng đầu, hắn chợt bắt gặp ánh mắt xảo quyệt của Khanh Vân, Nhiếp Thần Uyên cười biểu hiện đã hiểu.
"Đừng nói anh thích cậu ta thật nha?" Đối thủ vừa lên sân đã chen vào bằng một câu đầy châm biếm.
Đối thủ lần này của Nhiếp Thần Uyên là Trương Cuồng, từng là quán quân của đại hội trước khi bị Lâm Vũ Hào đánh bại, đồng thời là đàn em đầu tiên của Lâm Vũ Hào.
Trương Cuồng được Trương Kinh Quốc nhận nuôi từ nhỏ, nhờ vào gã mà hiệp hội cổ võ đã giành được chức quán quân 5 năm liền. Gã đã khựng ở hậu thiên tầng tám đỉnh phong gần mười năm. Trước kia Lâm Vũ Hào với tu vi hậu thiên tầng bảy đã phải đánh với gã một trận đầy gian nan để giành được chiến thắng. Từ đó, gã một mực trung thành với Lâm Vũ Hào.
"Tôi biết anh là hậu thiên tầng chín, nhưng anh đừng mơ thắng được Vũ Hào. Cậu ấy có thể chiến đấu vượt cấp đấy." Cho dù tu vi kém hơn Nhiếp Thần Uyên thì vẫn chẳng thể khiến Trương Cuồng bớt khinh thường người khác.
Nhiếp Thần Uyên đang cáu, không muốn quanh co với gã. Hắn quay đầu ra hiệu để trọng tài bắt đầu trận đấu.
Ai ngờ Trương Cuồng lại chuyển sang Khanh Vân: "Cảm giác của cậu ta thế nào? Trông da thịt non mịn thế kia mà, chắc trên giường thú vị lắm nhỉ?"
Vừa nói, gã vừa cười đê tiện, chà xát ngón tay như thể mường tượng điều gì đó.
Tiếng chuông thi đấu vang lên, cùng lúc đó, là một tiếng hét thảm thiết xuyên thủng cả màng nhĩ.
"Chuyện, chuyện gì vậy?" Mọi người đang xem thi đấu kinh ngạc quay sang nhìn nhau.
Có khán giả tinh mắt, hét lên một tiếng đầy sợ hãi: "Cái......Cái cánh tay kia...... là của ai?"
Dần dần mọi người cũng thấy rõ. Trên sàn đấu, một cánh tay bị vặn vẹo đến kinh khủng nằm trơ trọi. Da thịt rách bươm, máu tươi loang lổ, như thể bị ai đó bẻ gãy một cách tàn nhẫn.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay để Nhiếp tiểu công thể hiện đi, chóng mắt coi ngày mai Khanh Vân đại phát thần uy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro