Chương 7
Beta lần cuối: 4/12/2024
Trời tờ mờ sáng.
Khanh Vân bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh. Cái đầu xù lông của Nhiếp Thần Uyên đang rút vào gáy y, hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
"Bé ơi? Em tỉnh chưa?"
Y nhắm mắt, lười biếng hừ nhẹ một tiếng. Kể từ khi cả hai ở bên nhau, sự nhiệt tình không biết mệt mỏi của Nhiếp Thần Uyên với loại vận động này khiến người giận sôi gan. Dù cơ thể Khanh Vân mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà chịu nỗi với cái tần suất này.
Y ngáp một cái, vươn tay tìm di động đặt ở đầu giường.
Mới 5 giờ sáng.
Khanh Vân hung hăng nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi chửi thầm. Mới ngủ chưa được hai tiếng! Lần này y không nhịn nữa, nhấc chân đạp thẳng Nhiếp Thần Uyên xuống giường.
"Rầm" một tiếng, Nhiếp Thần Uyên còn đang quấn chăn ngơ ngác ngồi dưới sàn nhà, vẻ mặt bàng hoàng: "Cục cưng, em làm sao thế?"
"Cút." Khanh Vân nhìn những vết đỏ trên người mình, nghiến răng cười lạnh, "Từ hôm nay cho đến ngày đại hội cổ võ kết thúc, cút về phòng anh mà ngủ!"
Nói xong, y liền túm lấy gối ôm, quăng thẳng vào nơi đang "hừng hực khí thế" của Nhiếp Thần Uyên. Tuy cái gối khá mềm mại, lực tay của Khanh Vân cũng không lớn, nhưng vẫn khiến Nhiếp Thần Uyên kêu đau một tiếng.
Hắn vội vàng đứng dậy, lôi cả khăn trải giường theo, không ngừng năn nỉ: "Cục cưng, em đừng đùa thế mà. Từ giờ đến đại hội cổ võ còn hơn một tuần, em bắt anh......"
"Ầm" một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại trước mặt Nhiếp Thần Uyên.
Đêm hôm ấy, cả Nhiếp gia đều nghe rõ mồn một tiếng tru tréo của thiếu gia nhà mình: "Khanh Vân! Em yêu, cục cưng, hai ta nói chuyện đàng hoàng đi mà......"
Nhiếp Thần Uyên trông ngóng mãi, cuối cùng cũng đến ngày đại hội cổ võ.
Trong một căn phòng xa hoa, các gia chủ của từng gia tộc lớn lần lượt có mặt. Bề ngoài họ cười nói vui vẻ, song bên trong đều ngấm ngầm toan tính. Thường ngày mấy lão già này ghét nhau gần chết, nhưng hiện tại tất cả họ đều quan tâm chung một chuyện.
Người thừa kế "Phế vật" của Nhiếp gia muốn tham gia đại hội cổ võ? Đầu hắn úng nước thì thôi đi, cả ông già Nhiếp Tùng Bình cũng chiều cháu mình đến mức để nó tự tìm đường chết à?
Đối với họ, đại hội cổ võ không chỉ đơn thuần là nơi các thế hệ trẻ luận bàn võ công, mà còn là dịp để các gia tộc lớn ngầm phân chia phạm vi thế lực. Ngoại trừ một lần của Lâm Vũ Hào, người của hiệp hội cổ võ đã giành giải nhất liên tục năm lần.
Còn Nhiếp gia, từ khi kinh mạch của Nhiếp Thần Uyên xảy ra vấn đề vào mười năm trước, đã chuyển trọng tâm ra ngoài giới cổ võ. Mặc dù vẫn gửi người tham gia hàng năm, nhưng ai cũng biết đó chỉ là làm cho có.
Năm nay định chơi chiêu gì đây?
Mấy người âm thầm cắn răng. Chắc chắn ông già Nhiếp Tùng Bình đã biết tâm tư của họ nên mới rề rà chưa chịu tới.
Vừa nhắc xong thì Tào Tháo đến. Tuy chống gậy, thân thể già nua không còn phong độ như trước nhưng lần xuất hiện này của Nhiếp Tùng Bình trông rất có khí phách, không hề giống một người đang suy yếu.
"Anh Nhiếp, lần này đến muộn thế!" Hội trưởng hiệp hội cổ võ Trương Kinh Quốc tươi cười chào hỏi. Trong lòng ông cũng thấy lạ khi Nhiếp Thần Uyên lại tham gia đại hội lần này, nhưng ông vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thực lực hậu thiên tầng chín của Lâm Vũ Hào.
Nhiếp Tùng Bình thản nhiên ngồi xuống ghế, nâng mí mắt, chẳng chút nể nang đáp: "Dự theo vai vế, cậu còn phải gọi tôi một tiếng đàn anh."
Câu nói làm nụ cười trên mặt Trương Kinh Quốc cứng đờ.
Những người lớn tuổi xung quanh thầm bật cười. Nhiếp Tùng Bình nói không sai. Trương Kinh Quốc ỷ vào chức vụ ở hiệp hội cổ võ chen chân ngang hàng với bọn họ, chưa từng nhìn lại nếu theo vai vế, bản thân ông chỉ mới miễn cưỡng ngang con cháu của họ thôi.
Mấy năm gần đây, hiệp hội cổ võ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt có sự hiện diện của Lâm Vũ Hào, thiên tài sáng giá nhất, nên không ai dám cười thành tiếng.
Nhiếp Tùng Bình thong thả nâng chén trà, nhấp một ngụm. Trước kia, dù không ưa Trương Kinh Quốc, ông vẫn cố giữ chút mặt mũi cho người ta. Nhưng lần này phải trắng trợn đối nghịch với Lâm Vũ Hào, ông còn nhường nhịn làm chi? Có sao thì mình nói vậy thôi.
"Ông Nhiếp à, kinh mạch của cháu trai nhà ông thế nào rồi? Sao lần này lại để nó tham gia thi đấu?" Có người tính tình thẳng thắn, dứt khoát hỏi.
"Con cháu có phúc của con cháu." Nhiếp Tùng Bình lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm.
Những người trong phòng lập tức hiểu ra. Ai cũng biết Nhiếp Tùng Bình thương yêu Nhiếp Thần Uyên hết mực. Việc ông tỏ ra lạnh nhạt thế này, chẳng khác nào ngầm khẳng định kinh mạch của Nhiếp Thần Uyên đã được chữa trị.
Trương Kinh Quốc nhíu mày. Ông từng định đợi khi tu vi Lâm Vũ Hào tiến thêm một bước nữa sẽ nhờ gã chữa kinh mạch cho Nhiếp Thần Uyên, coi như kết ân tình với Nhiếp gia. Theo những gì ông biết về Nhiếp Tùng Bình, nếu chữa được kinh mạch cho Nhiếp Thần Uyên, Nhiếp Tùng Bình thậm chí có thể đưa cả Nhiếp gia cho người ta.
"Không thể nào! Tôi từng xem kinh mạch cho cháu ông, nếu không có võ giả hậu thiên viên mãn kiên trì khống chế kình khí luyện tập hàng ngày, thì không thể nào đả thông được." Người này đang thì bỗng sững lại, kinh ngạc nhìn Nhiếp Tùng Bình, "Chẳng lẽ là lão Hà......"
Nhắc tới lão Hà, ánh mắt Trương Kinh Quốc có chút thay đổi.
Lão Hà là một trong số ít võ giả đạt tới hậu thiên viên mãn, hơn nữa còn là người trẻ nhất trong lịch sử có cơ hội bước vào Tiên Thiên.
Dựa theo hướng đi cũ, lão Hà nhìn trúng thiên phú của Lâm Vũ Hà. Hai người trở thành bạn vong niên(người bạn có mối quan hệ thân thiết dù cách xa về tuổi tác), lão dạy cho Lâm Vũ Hào toàn bộ võ đạo tâm huyết cả đời, cộng thêm khí bẩm sinh trong kinh mạch Nhiếp Thần Uyên, tất cả điều đó giúp Lâm Vũ Hào nhanh chóng đột phá Tiên Thiên.
Lúc này, Lâm Vũ Hào đã thành công thu hút sự chú ý của lão Hà. Trương Kinh Quốc còn biết, lão Hà sẽ vì riêng Lâm Vũ Hào tới xem đại hội cổ võ.
Nhiếp Tùng Bình thấy một đám nhắc tới "lão Hà" là y như bệnh nhân trốn trại, lập tức khinh thường bĩu môi. Mặc dù lão Hà là hậu thiên viên mãn thật, nhưng ông ta đã hơn trăm tuổi rồi. Ở Nhiếp gia còn đang giấu một nhóc mới hai mươi mốt đã là hậu thiên viên mãn đây này. Dưới góc nhìn của Nhiếp Tùng Bình, nếu có ai trên đời này có cơ hội bước vào Tiên Thiên, thì người đó chắc chắn là Khanh Vân!
Ông thong thả nhấp thêm một ngụm trà, cố che giấu nụ cười đầy mỉa mai ở khóe môi. Ông nóng lòng chờ đến khi Trương Kinh Quốc và những người này tận mắt chứng kiến Khanh Vân, liệu họ có còn dám tung hô Lâm Vũ Hào như hiện tại hay không.
Tại phòng riêng của Nhiếp gia, Khanh Vân ung dung ngồi trước màn hình lớn, theo dõi tình hình trên lôi đài. Phòng được thiết kế sang trọng, với một bức tường hoàn toàn trong suốt. Chỉ cần kéo rèm, y có thể trực tiếp quan sát các trận đấu bên ngoài mà không cần thông qua màn hình.
Thi đấu đã bắt đầu, nhưng hiện tại chỉ có những nhân vật bên ngoài giới cổ võ tham gia, trong khi những gia tộc lớn vẫn đang chuẩn bị phía sau. Khanh Vân không biết chuyện đại hội vừa bắt đầu mà hai ông cháu nhà Nhiếp đã lần lượt chọc giận Trương Kinh Quốc và Lâm Vũ Hào. Y dựa người vào sô pha, mắt nhìn về màn hình lớn, song thật ra là đang thẩn thờ.
Ngày thường Nhiếp Thần Uyên cứ thích quấn quýt bên y chẳng rời, nay bên cạnh bỗng yên tĩnh hẳn khiến y có chút không quen.
"Khanh tiên sinh, thiếu gia lên sân khấu kìa!"
Môn đồ đứng sau lưng Khanh Vân vui vẻ nhắc nhở.
Nhiếp Thần Uyên vừa bước lên, mọi người lập tức tập trung vào màn hình.
Trong phòng của các gia chủ, Trương Kinh Quốc quay lại chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm. Ông ta lặng lẽ nhìn Nhiếp Tùng Bình đang say mê cắn hạt dưa, âm thầm cắn chặt răng.
Bỗng ầm một tiếng lớn, Trương Kinh Quốc giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn màn hình, nhưng lại phát hiện màn hình tối đen, theo sau là vô số âm thanh ồn ào.
Chưa chờ ông ta thắc mắc, một gia chủ bên cạnh lập tức đứng lên đi kéo màng, động tác cực kỳ lưu loát nhanh nhẹn khiến người ngỡ là người già giả. Mọi người trong phòng cũng nhanh chóng vây lại, xem ra rất mong chờ với sự việc trên lôi đài.
Hồi nãy Trương Kinh Quốc lơ đãng, nhưng những người khác thì thấy rõ ràng. Trước lúc màn hình tối đen, Nhiếp Thần Uyên đang cho đối thủ một chưởng, họ vừa thấy kình khí hiện lên thì màn hình đã đình công.
Mấy người cúi đầu coi, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh.
Trương Kinh Quốc trông thế thì cũng tò mò thấy mọe, ông nhìn Nhiếp Tùng Bình vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, do dự một tí vẫn đi qua đó.
Sau lưng ông, Nhiếp Tùng Bình đang lặng lẽ duỗi dài cổ nhìn trộm. Ông chỉ biết Nhiếp Thần Uyên đã chữa xong kinh mạch, tu vi tăng vùn vụt, ngặt nỗi tăng tới cỡ nào thì chẳng rõ.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Trương Kinh Quốc vẫn bị sốc với những gì mình nhìn thấy.
Toàn bộ lôi đài hư hại hơn phân nửa, cạnh đó có một cái lỗ lõm rất lớn. Vết lõm lớn lan rộng như mạng nhện, hai máy quay phim ngay cạnh lôi đài cũng chẳng thoát khỏi số phận bị đập nát. Nhiếp Thần Uyên đứng ở trung tâm, còn đối thủ của hắn đã mất tích không dấu vết.
"Đứa nhỏ này......" Vài vị gia chủ thầm giật mình. Đây là lôi đài chuyên dụng cho đệ tử của các gia tộc, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt có khả năng kháng tổn thương. Nếu không có một chiêu toàn lực của võ giả hậu thiên tầng tám trở lên, lôi đài sẽ không dễ bị hư hại.
Hư hao đến mức này thực sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng với vài vị cáo già đã trải qua bao sóng gió, điều làm họ ngạc nhiên không phải ở đó. Vừa nãy, khi họ nhìn thấy kình khí của Nhiếp Thần Uyên hiện lên, màn hình lập tức tối đen. Chuyện này giải thích điều gì?
Điều đó giải thích rằng kình khí của Nhiếp Thần Uyên mạnh mẽ đến mức nào. Mới chỉ một chiêu đã tạo ra thương tổn lớn như vậy! Sao tên kia lại có thể luyện ra được kình khí mạnh mẽ như thế? Thân thể phải cường tráng đến mức nào mới có thể chịu đựng được loại kình khí này?
Mấy cáo già quay sang nhìn Nhiếp Tùng Bình vừa rụt cổ về, thầm cắn răng.
Cái gì mà kinh mạch của cháu trai tắc nghẽn, không sống được bao lâu? Lừa bọn họ chứ gì. Kinh mạch người nhà ai tắc nghẽn mà lại luyện được đến hậu thiên tầng tám? À không, à không, à không, với trình độ này, chắc chắn đã đạt đến tầng chín!
Có người ghét Trương Kinh Quốc, lập tức liền lớn tiếng chúc mừng: "Giới cổ võ lại có thêm một người trẻ tuổi hậu thiên tầng chín, thật đáng mừng! Ông Nhiếp à, khổ cho ông quá phải giấu chúng tôi, thi đấu xong nhớ mời khách."
"Được được được!" Nhiếp Tùng Bình cười tới rung động từng cọng râu, song trong lòng đã mắng Nhiếp Thần Uyên tới mức đỏ mặt tía tai. Đối thủ trận này còn chưa đến hậu thiên tầng năm, thằng nhãi này sử dụng nhiều lực như vậy làm gì? Làm màu hả?
Trên lôi đài, Nhiếp Thần Uyên nhìn đối thủ bị khiêng đi, ánh mắt lạnh lùng. Người này rõ ràng là thuộc hạ của Lâm Vũ Hào, vừa lên đài đã vũ nhục Khanh Vân, để gã ta sống sót đã là quá nhân từ rồi.
Ngay sau đó, như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Nhiếp Thần Uyên tràn ngập ôn nhu, tranh công đứng trên lôi đài hôn gió với phòng nào đó. Là người đứng đầu Nhiếp gia, Nhiếp Thần Uyên dần dần không còn quan tâm đến giới cổ võ đang suy tàn, dù tu vi đã phục hồi, hắn cũng chẳng có ý định công khai trước thế giới.
Lần tham gia đại hội này, chỉ vì để làm vui lòng Khanh Vân thôi.
Thấy cảnh tượng trên màn hình, Khanh Vân bật cười. Tên kia cũng nhớ kỹ ghê, không sợ hôn sai chỗ à.
Cái hôn gió của Nhiếp Thần Uyên được mọi người trong phòng nhìn thấy rõ ràng, vài gia chủ tỏ vẻ bất ngờ, hết nhìn về phía phòng của Khanh Vân rồi lại nhìn Nhiếp Tùng Bình.
Có người thử hỏi: "Nhóc Nhiếp...... có người trong lòng rồi sao?"
Mọi người xung quanh nhanh chóng dựng lỗ tai. Bây giờ Nhiếp Thần Uyên chính là người thứ hai dưới ba mươi tuổi đạt tới hậu thiên tầng chín. Hơn nữa vài năm gần đây đột nhiên thủ thân như ngọc, thanh danh cũng vượt trội hơn so với Lâm Vũ Hào luôn lăng nhăng.
Mấy gia chủ này bắt đầu tính toán xem trong nhà mình có con gái đủ tuổi hay không, nếu thật sự có người trong lòng thì xem ra hơi khoai.
Bởi không ai bệnh tới mức đi uy hiếp một võ giả hậu thiên tầng chín.
Mặc dù nhìn bên ngoài trông Nhiếp Tùng Bình rất là bình tĩnh, nhưng bên trong đã xấu hổ muốn chết. Kể từ ngày biết tình cảm của Nhiếp Thần Uyên dành cho Khanh Vân, ông vừa không can được vừa không nỡ nặng tay với cháu mình, nhưng một phần cũng thấy có lỗi với Khanh Vân. Bối rối mãi, cuối cùng ông chọn dọn đến biệt viện trốn tránh. Thế nên bây giờ Nhiếp Tùng Bình còn chưa biết hai người đã ở bên nhau.
Hiện tại, ông vừa cảm thấy mất mặt thay cháu trai, vừa lo lắng Khanh Vân sẽ tức giận. Trong lòng nổi bão, chứ ngoài miệng thì vẫn phải có lệ người ta: "Chuyện này...... Cháu trai lớn rồi, luôn có suy nghĩ của riêng mình......"
Mấy cáo già nghe vậy, tức khắc có một số ngồi trở lại chỗ ngồi, liếc mắt đánh giá lẫn nhau, tính toán xem nên đưa cháu gái mình qua gặp mặt trước.
Lôi đài được sửa chữa qua loa, thi đấu tiếp tục. Mấy trận sau đó của Nhiếp Thần Uyên rất thuận lợi. Dù là thân thể mạnh mẽ hay kình khí cuồng bạo, tất cả đều khiến người ta phải kinh ngạc và cảm thán, càng làm rạng rỡ thêm danh tiếng của Nhiếp gia.
Trong khi đó, Nhiếp Tùng Bình ngồi trong phòng lại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Dĩ nhiên, trước hết ông phải dùng hai tay tát chết Nhiếp Thần Uyên đã.
Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Liên tiếp những hành động quan tâm, những cử chỉ thân mật mời gọi được Nhiếp Thần Uyên thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khiến mọi người không khỏi xôn xao bàn tán.
Trong phòng là thiên kim nhà ai? Làm cách nào khiến Nhiếp đại thiếu gia luôn 'mọi người bình đẳng tôi thượng đẳng' tận tâm tới vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro