Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Bữa trưa tập hợp những người có mối quan hệ đầy phức tạp kéo dài hơn so với dự tính.

Thẩm Minh Diệp ăn xong thì mệt rã rời, che miệng ngáp một cái.

Ahas nhìn chằm chằm răng nanh nho nhỏ của thiếu niên, theo phản xạ bước lại gần, dùng giọng điệu của một quản gia hỏi y muốn đi ngủ trưa chưa.

"Tôi còn chưa buồn ngủ." Thiếu niên rõ ràng muốn kéo dài thời gian ở bên Phong Phỉ Minh. Dẫu ngay sau đó y lại không kìm được ngáp một cái, song vẫn cứ cố mở to mắt.

Thấy Phong Phỉ Minh xích lại gần ân cần hỏi thăm Thẩm Minh Diệp, Yodel đã ghen đỏ mắt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng quyết định lấy món quà mà bản thân chuẩn bị ra, hy vọng giành lại sự chú ý của Phong Phỉ Minh.

"Phong, hồi trước tôi có nhờ một người bạn mua một ít trà xanh từ nước C, cậu có muốn thử không?"

Yodel biết rõ sở thích của Phong Phỉ Minh. Quả nhiên, Phong Phỉ Minh nghe thế lập tức nhìn về phía anh.

Yodel cười, lấy ra một chiếc hộp nhỏ với hoa văn tường vân tinh xảo, khiến Phong Phỉ Minh yêu thích không buông.

"Coi bộ cậu cũng rảnh rang ghê, nếu không làm sao có thời giờ kiếm mấy thứ này." Phong Phỉ Minh trêu chọc, song hiển nhiên cực kỳ vui vẻ vì sự quan tâm của Yodel.

"Bận lắm chứ, nhưng đâu thể vì thế mà quên được sở thích của cậu." Yodel chăm chú nhìn Phong Phỉ Minh. Hẳn sự hiện diện của Thẩm Minh Diệp đã thật sự phát huy tác dụng, Yodel dần dần không còn coi Phong Phỉ Minh là bạn bè bình thường nữa.

Ngó bầu không khí giữ hai thằng chó tra nam, Khanh Vân tiếp tục ngáp một cái. Nếu để hai gã này happy ending, nhiệm vụ của y coi như đi tong.

Yodel thấy Phong Phỉ Minh hứng thú, nói tiếp: "Trong mỗi người máy quản gia đều được lập trình kỹ năng trà nghệ. Tuy động tác cứng đờ chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng ít ra có còn hơn không. Để K biểu diễn một chút ha?"

"K, mang bộ trà cụ tới đây." Phong Phỉ Minh gật đầu, ra lệnh cho Ahas.

Ahas đần thúi mặt. Hắn sẵn lòng chăm sóc cho Thẩm Minh Diệp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng ý để Phong Phỉ Minh sai vặt, ngặt nỗi thân thể người máy lại phản bội hắn.

Lúc này, Thẩm Minh Diệp bỗng chen ngang: "Để tôi pha cho. Tôi cũng biết một chút trà nghệ đó."

Ba cặp mắt dồn về phía Thẩm Minh Diệp, giọng nói luôn dịu dàng của Phong Phỉ Minh phút chốc lạnh xuống: "Minh Diệp đừng quậy. Yodel vất vả lắm mới tìm được lá trà, em không nên lãng phí."

Phong Phỉ Minh rõ ràng không tin y. Ở thời đại mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc nhưng nghệ thuật cổ điển dần lụi tàn, trà nghệ đã trở thành điều xa xỉ. Thậm chí, việc tìm được lá trà tự nhiên đã là chuyện hiếm có. Đây cũng là lý do khiến Phong Phỉ Minh trân quý món quà nhỏ từ Yodel.

Người máy có thể bắt chước kỹ xảo pha trà, nhưng lại không thể biểu hiện ra ý cảnh hấp dẫn nhất của nó. Số đại sư trà nghệ ít ỏi hiện nay hầu hết đang tập trung ở nước C, Thẩm Minh Diệp lớn lên ở nước E học từ ở đâu ra?

Chỉ bàn đến kỹ thuật pha trà châm trà, thiếu niên luôn sống trong nhung lụa làm được ư?

"Em làm được thật mà......" Thấy Phong Phỉ Minh từ chối, thiếu niên nhụt chí cúi đầu.

Ngón tay gõ mặt bàn Phong Phỉ Minh cứng đờ. Mấy ngày nay Thẩm Minh Diệp luôn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn gã, bây giờ ánh mắt ấy chợt u ám đi khiến Phong Phỉ Minh có hơi không quen.

Thêm nữa, gã còn luôn ra vẻ cực kỳ dung túng Thẩm Minh Diệp trước mặt Yodel, bây giờ từ chối thẳng thừng có vẻ không được hay cho lắm? Phong Phỉ Minh bắt đầu dao động.

Yodel lên tiếng: "Cậu ấy muốn chơi thì để cậu ấy chơi đi, một ít lá trà thôi, có gì to tát đâu."

Yodel bưng chén rượu chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Để Phong Phỉ Minh nhìn rõ tính tùy hứng của đứa bé này cũng tốt. Có lẽ cả Phong Phỉ Minh cũng chẳng phát hiện gã càng ngày càng dịu dàng y với Thẩm Minh Diệp.

Ahas mang trà cụ tới, Khanh Vân bắt bẻ nhìn thoáng qua, dẫu ghét bỏ song vẫn chịu khó cầm lấy.

Thiếu niên cầm bộ trà cụ, khí chất quanh người chợt trầm tĩnh xuống, ánh dương từ ngoài cửa sổ chiếu lên người y, ấm áp mà lại không chói mắt.

\Một người có gương mặt con lai ngồi trong nhà ăn phong cách châu Âu, dường như chẳng chút dính dáng gì đến văn hóa phương Đông. Nhưng từng động tác của Thẩm Minh Diệp, như đổ nước trà trong vắt sóng sánh vào ly, dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ.

Thân thể ngồi trong nhà ăn, song tâm trí họ như trông thấy rừng trúc xanh mướt, thấy sương mù mờ ảo, và mùi hương nhè nhẹ của trà hòa trong cơn gió mát lạnh. Mọi suy nghĩ tạp nham, mọi tham vọng đều bị xua tan, chỉ còn lại sự tập trung vào ngón đôi tay trắng mịn của Thẩm Minh Diệp.

Cậu ấy không quá bó buộc về góc độ của từng động tác, lễ nghi cũng chẳng chỉn chu, nhưng chính sự tự nhiên đó lại mang đến cảm giác uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

Khi một ly trà ngát hương được để ở trước mặt, Yodel và Phong Phỉ Minh mới sực tỉnh người. Cả hai nhìn về phía gương mặt tỉnh lặng của thiếu niên.

Sau khi uống cạn tách trà, trong nhà ăn bỗng im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Phong Phỉ Minh là người phá tan sự yên tĩnh ấy, gã phức tạp nhìn Thẩm Minh Diệp: "Em......học cái này từ bao giờ?"

"Không... Không phải cố ý học đâu. Gần đây em đang chuẩn bị một kịch bản có liên quan đến văn hóa nước C, với cả lúc trước anh từng bảo thích cái này, nhưng em chẳng  bỏ quá nhiều thời gian......"

Nghe câu hỏi của Phong Phỉ Minh, thiếu niên ngay lập tức mất đi sự thong dong, bắt đầu luống cuống chân tay, nói năng cũng lộn xộn. Một hồi bảo là vì chuẩn bị cho kịch bản, một hồi lại nhấn mạnh bản thân không dành quá nhiều thời gian để học.

Ai liếc mắt một cái cũng nhìn thấu được sự thật.

Mặc dù động tác của Thẩm Minh Diệp không đạt đến độ hoàn mỹ như của người máy, nhưng lại vô cùng lưu loát, vừa xem đã biết chẳng phải luyện trong thời gian ngắn. Nghệ thuật pha trà vốn đòi hỏi sự tinh tế và cảm nhận sâu sắc, nếu không đặt cả tâm huyết vào đó, làm sao từng cử chỉ của y lại có thể khiến mọi người hoàn toàn chìm đắm?

Huống chi, chẳng hiểu Thẩm Minh Diệp bằng Phong Phỉ Minh. Gần đây y vốn không hề chuẩn bị kịch bản nào liên quan đến nước C cả, càng không có thời gian luyện tập trà nghệ.

Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là khi hai người còn nhỏ, Phong Phỉ Minh từng nhắc một lần tới chuyện mình thích trà nghệ và được đứa nhỏ này khắc ghi trong đầu. Y lặng lẽ học tập, luyện tập, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra, cũng chẳng dám tùy tiện biểu diễn.

Nếu không nhờ Yodel tình cờ mang đến lá trà quý hiếm, và bị Thẩm Minh Diệp trông thấy,  có lẽ cả đời Phong Phỉ Minh cũng chẳng biết rằng có người vì một câu nói của mình mà nỗ lực đến vậy.

Thiếu niên cúi đầu, đôi tai hai bên đỏ ửng lên.

Trái ngược với đó, ánh mắt Khanh Vân lại hết sức trầm tĩnh. Sở dĩ y chọn biểu diễn trà nghệ là vì Thẩm Minh Diệp thật sự đã học qua. Đứa trẻ từ nhỏ được giáo dục theo lối phương Tây ấy đã phải trầy trật lắm mới học được một ít căn bản.

Đáng tiếc, trong thế giới nguyên bản, đến tận khi qua đời, người thiếu niên hay thẹn thùng ấy vẫn chưa từng có cơ hội biểu diễn cho Phong Phỉ Minh xem.

Ánh mắt Yodel trầm ngâm dừng trên bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu. Thú thật, Yodel từng ghen tị với cách Phong Phỉ Minh đối xử với Thẩm Minh Diệp, nhưng anh* chưa bao giờ coi thiếu niên là một đối thủ thật sự.

Bởi vì anh có thể giúp Phong Phỉ Minh đạt được nhiều thứ hơn.

Nhưng Yodel không ngờ, Thẩm Minh Diệp luôn mềm yếu trong ấn tượng của bản thân lại vì Phong Phỉ Minh mà băng qua nửa vòng thế giới, học được tài nghệ đã gần thất truyền.

Tới giờ phút này, thiếu niên vẫn âm thầm giấu đi mọi nỗ lực của mình.

Yodel bất giác thấy đồng cảm với y. Bởi chính anh cũng từng vất vả tìm kiếm loại trà quý tự nhiên của nước C, rồi lại cố tỏ ra thờ ơ trước Phong Phỉ Minh. Mỗi người đều muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân trước người mình yêu thương.

Thiếu niên cúi đầu, tuy Yodel không thấy rõ đôi mắt của y, nhưng anh tin chắc ánh mắt ấy sẽ tràn đầy sự nóng bỏng pha lẫn dịu dàng.

Yodel chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó bản thân sẽ bắt gặp một thứ tình cảm chân thành đến thế, thậm chí nó còn hiện lên từ trên người đối thủ của mình nữa chứ.

"Em......vẫn luôn ghi nhớ, những gì tôi nói sao?" Phong Phỉ Minh lẳng lặng nhìn Thẩm Minh Diệp.

Lúc gã vừa đến đây, vì để khiến dì vui vẻ, Phong Phỉ Minh cố tình chọc cười Thẩm Minh Diệp, nói với y mấy lời vừa giả vừa thật.

Mái tóc mềm mại của thiếu niên khẽ rung rinh.

Phong Phỉ Minh cụp mắt, che đi cảm xúc đang dâng trào.

Gã đã trải qua quá nhiều tổn thương từ nhỏ. Khi còn bé, gã từng có một gia đình trọn vẹn, đám họ hàng luôn thích vây quanh cha mẹ gã. Nhưng khi họ mất đi trong một vụ tai nạn, những người thân trước đây bỗng trở nên tham lam, dùng mưu kế cướp hết di sản vốn thuộc về Phong Phỉ Minh. Sau đó, Phong Phỉ Minh trở thành đứa trẻ bị ghẻ lạnh bị bọn họ đá tới đá lui, cuối cùng lưu lạc tới một nhà của một bà dì xa đến nửa vòng trái đất.

Từ đó, Phong Phỉ Minh không còn tin vào tình cảm, chỉ có tiền và quyền lực mới là thứ đáng tin nhất.

Vậy nên gã chẳng chút do dự cướp đi gia tộc Patterson mà không hề có xíu áy náy nào với Thẩm Minh Diệp. Thậm chí Phong Phỉ Minh còn cho rằng y nên biết ơn gã, vì nếu để người khác lên cầm quyền, chắc gì Thẩm Minh Diệp sẽ sống tốt như bây giờ.

Nhưng Phong Phỉ Minh chẳng thể ngờ, sau bao nhiêu năm trôi qua, gã lại cảm nhận được sự ấm áp và rung động sắp bị bản thân quên hẳn, mà người mang đến cảm giác đó lại là thiếu niên bị gã cướp đi tất cả.

Y vẫn luôn......nhớ kỹ những lời gã nói, vẫn luôn......lén lút......yêu gã.

Thật nực cười.

Căn phòng rơi vào im lặng, đến cả quản gia người máy cũng như ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Thẩm Minh Diệp.

Nếu ai đó nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt điện tử của quản gia người máy hiện lên một tia sững sờ.

Thật ra trong tất cả những kẻ đang có mặt, Ahas mới là người ngạc nhiên nhất. Bởi vì hắn bất giác thấy được nét tương tự của người trong tranh trên người cậu thiếu niên Thẩm Minh Diệp.

Vẻ ngoài của cả hai chẳng có chỗ nào tương đồng, khí chất cũng khác một trời một vực, nhưng Ahas lại cảm thấy giống đến kỳ lạ. Điều đó khiến trái tim hắn dâng lên niềm kích động, "cuối cùng cũng tìm được em ấy".

Khi thiếu niên châm trà, hơi thở đặc biệt của y dường như bao phủ cả không gian, và bị Ahas nhạy bén nhận ra.

Mỗi ngày ở nhà, dù Ahas không vẽ tranh thì cũng ngẩn ngơ trong phòng vẽ một lúc lâu, nếu không trái tim sẽ hết sức nôn nóng, như thể đã mất đi mục tiêu để phấn đấu.

Xuyên vào thân thể của robot gần một ngày, nhưng Ahas lại không hề cảm thấy nhớ người trong tranh. Bởi vì ở đây, hắn có thể đuổi theo thiếu niên, để y luôn hiện diện dưới tầm mắt của mình.

Ahas vốn nên buồn bực với tình trạng hiện tại bất giác cảm thấy biết ơn cơ hội lần này, thậm chí biết ơn lệnh giám sát của Phong Phỉ Minh. Nhờ nó, hắn có thể mãi ở bên cạnh thiếu niên.

Ahas được nhìn thấy y, dõi theo y, không cần tiếp tục chịu đựng sự đau khổ khi mất đi y.

Yodel không nán lại lâu. Trước khi rời đi, anh nhìn thật kỹ Thẩm Minh Diệp, ánh mắt vốn khinh thường nay đã thay đổi triệt để. Dù thiếu niên có yếu đuối hay không thì trong tình yêu, bọn họ hoàn toàn bình đẳng.

"Chuyện hôn ước......tôi sẽ cố thuyết phục cha. Ngay vào lúc cậu không thừa nhận thì hôn ước này vốn chẳng còn hiệu lực, nhưng nếu hai nhà cùng tuyên bố vẫn sẽ ổn hơn."

Lời nói của Yodel ngay lập tức làm bừng tỉnh Ahas đang ngó Thẩm Minh Diệp Ahas đắm đuối.

Mẹ nó! Xém nữa thì quên mất, mới chỉ có thiếu niên đơn phương hủy bỏ hôn ước. Bây giờ hắn đang bị nhốt trong thân thể robot, Yodel tìm ai để hủy hôn ước chứ?

Ahas rất ít khi hối hận, nhưng bây giờ hắn hối hận đến nỗi muốn bóp chết tên lúc trước đã từ chối lời đề nghị hủy hôn của Yodel......

Yodel liếc nhìn Thẩm Minh Diệp, thấy đôi mắt cậu sáng ngời và nụ cười khẽ xuất hiện trên môi. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác hụt hẫng.

Chỉ mới nghĩ về chuyện hủy hôn ước với mình mà cậu ấy đã vui đến vậy rồi sao?

Thấy Yodel đã rời đi, Thẩm Minh Diệp vốn bình tĩnh cũng nhẹ thở ra, bởi gã biết chuyện hôn ước làm phiền gã bao năm cuối cùng cũng được giải quyết. Thiếu niên tùy hứng muốn hủy hôn rất có thể sẽ khiến hai nhà nảy sinh mâu thuẫn, nhưng nếu Yodel có thể khuyên bảo được gia tộc Elmond thì mọi chuyện sẽ khác.

Ngặt nỗi niềm vui của Thẩm Minh Diệp chẳng kéo dài được tới buổi tối. Lúc hoàng hôn sau khi Phong Phỉ Minh nghe xong một cuộc gọi thì bảo mình có việc gấp cần giải quyết.

"Tối nay......anh không ở nhà ư?" Thẩm Minh Diệp kéo tay áo Phong Phỉ Minh đang định ra khỏi phòng.

Phong Phỉ Minh vì chuyện hồi trưa nên càng tỏ ra dịu dàng hơn với Thẩm Minh Diệp, song gã chỉ mềm lòng trong tích tắc, còn chưa đến mức dời công việc vì Thẩm Minh Diệp.

"Xin lỗi, tự nhiên anh có việc đột xuất." Phong Phỉ Minh vẫn chọn cầm áo khoác lên. Khi gần đi, gã quay đầu nhìn người phía sau, ngập ngừng bảo, "Có lẽ buổi tối, anh sẽ về kịp."

Chỉ một câu nói lấp lửng đã an ủi được thiếu niên.

Thẩm Minh Diệp tiễn gã tới cửa, sau cùng còn nhón chân vẫy tay bảo: "Thượng lộ bình an! Anh nhớ......nhớ về sớm nha!"

Ahas nhìn thiếu niên hiểu chuyện mà lòng đầy chua chát, cùng lúc đó ánh mắt dõi theo đuôi xe của Phong Phỉ Minh càng ngày càng sâu thẳm.

Ahas biết chắc tối nay tên thúi tha đó sẽ không về. Qua việc xảy ra giữa trưa, sự chân thành của thiếu niên vừa làm cho Phong Phỉ Minh đối xử với y dịu dàng hơn, nhưng cũng vừa để lộ góc tối trong nội tâm của gã.

Vì thế, Phong Phỉ Minh chọn cách lẩn tránh.

Ahas nghiến răng. Nếu đã chọn trốn tránh thì tại sao còn gieo hy vọng? Gã không biết sao, chỉ vì một lời hứa hời hợt mà Thẩm Minh Diệp cố chấp sẵn sàng chờ gã đến tận khuya!

"K, chúng ta cứ trang trí phòng khách theo kế hoạch đi! Phỉ Minh bảo ảnh sẽ về." Thiếu niên xoay người cười với Ahas.

Ahas khom lưng kính cẩn đáp: "Tuân lệnh."

Nói thì nói thế, chứ Ahas vẫn không cho thiếu niên giúp đỡ. Hôm nay là sinh nhật của thiếu niên, sao có thể bắt chính chủ tự chuẩn bị được?

Ahas cúi đầu giấu đi tình cảm trong đôi mắt. Thẩm Minh Diệp mong chờ đến thế, bảo hắn làm sao dám nói sự thật ra đây? Cùng lúc ấy, Ahas gần như kìm được sự bạo ngược trong tim, thiếu niên của hắn......tại sao lại thích tên sói mắt trắng Phong Phỉ Minh chứ?

Khanh Vân tùy tiện khách sáo hai câu để cameras trên người robot K quay lại, sau đó thảnh thơi ngồi trên sô pha ăn trái cây, chỉ huy Ahas làm việc.

Y nghiêm túc quan sát robot đang vì mệnh lệnh của mình mà bận đầu tắt mặt tối. Người này, rốt cuộc là ai?

Chắc kèo không phải quản gia cũ, bởi vì trong lập trình của K chỉ có một chủ nhân là Phong Phỉ Minh. Gã thậm chí chưa cấp quyền hạn thứ hai cho Thẩm Minh Diệp. Mọi sự chăm sóc K dành cho thiếu niên đều xuất phát từ mệnh lệnh của Phong Phỉ Minh.

Nói cách khác, K sẽ không bao giờ nói một câu như "Tuân lệnh" với y.

Vậy nên trong thân thể đó, chắn đang có người khác điều khiển.

Là Yodel ư? Yodel không thể nào duy trì được sự bình tĩnh và tự nhiên đến vậy.

Tới buổi tối, điều làm Ahas lo sợ nhất đã xảy ra.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, là món Trung Quốc. Phòng khách cũng được trang trí tinh tế, tất cả đều vì sự xuất hiện của Phong Phỉ Minh, nhưng gã vẫn chưa về.

"Thiếu gia, cậu dùng cơm trước chứ?" Ahas thấy đã muộn, bèn bước lên hỏi Thẩm Minh Diệp đang ngồi đọc sách ở phòng khách, sẵn tiện chờ Phong Phỉ Minh.

Đúng như dự đoán của Ahas, thiếu niên chỉ lắc đầu mỉm cười: "Phỉ Minh nói đêm nay sẽ về. Tôi phải đợi anh ấy. Với lại, đây là món quà bất ngờ chúng ta dành tặng cho anh ấy mà. "

Ahas cảm thấy bản thân sắp tức giận tới độ rống ra tiếng. Đây là sinh nhật của em, mắc gì em phải tặng quà cho tên kia?

Ngặt nỗi dẫu trong lòng đang táo bạo nhường nào, thì ánh mắt nhìn về thiếu niên vẫn ôn nhu nhường đó. Tình yêu của y không nên bị giẫm đạp, mà nó hẳn nên được người ta trân trọng che chở.

Nếu có thể, Ahas muốn lập tức trở lại cơ thể của mình, rồi tới đây và đưa thiếu niên rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Hắn muốn đưa em về Elmond để bảo vệ yêu thương. Em sẽ không còn phải phiền lòng vì người khác nữa và yên tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng mà......

Nhìn thiếu niên thường xuyên quay đầu ngó về phía cửa, lòng Ahas chợt đau xót.

Dù hắn có cơ hội đưa thiếu niên đi thì có ích gì? Thẩm Minh Diệp đã dành cả trái tim mình cho Phong Phỉ Minh. Đáng buồn thay, Phong Phỉ Minh lại đáp lại sự chân thành ấy bằng cử chỉ yêu thương đầy giả tạo. Một thiếu niên đang chìm đắm trong tình yêu ấy, làm sao có thể thoát ra đây?

Hơn nữa, khi Thẩm Minh Diệp biết được thân phận của hắn, y sẽ cảm thấy như thế nào về tình yêu của "Cha chồng(hờ)" dành cho mình?

Nghĩ đến đấy, Ahas cảm giác suy sụp hẳn.

Ngặt nỗi đêm nay đã định sẵn Ahas không có thời giờ chìm vào cảm xúc của riêng mình. Phong Phỉ Minh vẫn chưa về, Thẩm Minh Diệp vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đồ ăn nguội lạnh và ánh trăng dần dần lên cao.

Thiếu niên dưới ánh đèn đã đọc xong hai quyển sách. Đôi mắt ấy thường hay liếc về ngoài cửa, niềm vui từ từ biến mất, nhường chỗ cho nỗi lo lắng âm ỉ.

Mặc cho Ahas bao nhiêu lần khuyên y ăn cơm trước đi, thiếu niên vẫn nhất quyết từ chối.

Cuối cùng, Thẩm Minh Diệp khép lại cuốn sách trên tay, quay đầu nhìn Ahas, nói: "K......có nên gọi cho Phỉ Minh không nhỉ? Lỡ anh ấy gặp chuyện trên đường thì sao?"

Ahas, vốn tưởng Thẩm Minh Diệp đã chịu đi ăn cơm, chỉ biết thở dài bất lực. Hắn nghe lời gọi điện cho Phong Phỉ Minh.

May mắn thay, vì Phong Phỉ Minh muốn giám sát mọi hành động của Thẩm Minh Diệp tại nhà nên quản gia K vẫn được quyền gọi cho gã.

Ahas bấm số, nhưng người bắt máy lại là thư ký của Phong Phỉ Minh. Giọng nữ trong trẻo vang lên: "BOSS và ngài Yodel đang tham dự lễ hội Lam Nguyệt tại bờ vịnh Xanh. Xin hỏi có việc gấp ạ?"

Nghe đến đây, lòng Ahas lạnh buốt. May mà hắn không bật loa ngoài. Nếu không, để thiếu niên luôn chú ý hắn biết được sự thật: người mà em ấy đang mong ngóng - kẻ đã hứa sẽ về - lại đang hẹn hò vui vẻ bên người khác, Thẩm Minh Diệp sẽ ra sao?

Sau vài giây im lặng, Ahas cố gắng trấn tĩnh, quay lại nói với thiếu niên: "Chủ nhân đang xử lý công việc đột xuất, không bỏ dở giữa chừng được."

Thẩm Minh Diệp nghe vậy nhẹ nhõm thở ra, cười bảo: "Anh ấy vẫn ổn là tốt rồi."

Ahas vừa định nhân cơ hội khuyên y ăn uống nghỉ ngơi, song thiếu niên lại bảo: "Vậy chắc xong việc Phỉ Minh sẽ về đấy. Tôi sẽ chờ thêm xíu nữa."

Thời gian trôi đến nửa đêm, cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng góc phòng. Thiếu niên bất chợt hắt hơi một cái, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Ahas tức tốc cầm một chiếc thảm khoác lên người y, động tác hết sức ân cần, đồng thời chỉnh điều hòa trong phòng cao hơn.

Khanh Vân sờ chiếc thảm mềm mại trên vai, thoáng ngây người.

Tất nhiên là y đoán được Phong Phỉ Minh đang đò đưa với Yodel. Tên đàn ông kia thiếu thốn tình cảm nhưng lại quay sang coi thường tình cảm của người khác, đến cả tình yêu của gã dành cho Yodel cũng chẳng phải chân thành tuyệt đối.

Ngặt nỗi Thẩm Minh Diệp không biết điều đó, nên y vẫn phải diễn tiếp. Song thứ khiến y ngạc nhiên là việc K nói dối để an ủi mình. Y ngó Ahas trông có vẻ khá im lặng nhưng thật ra rất dịu dàng, một suy đoán bỗng hiện lên trong đầu.

Khanh Vân vươn tay ấn vào eo người đàn ông, và ngay lập tức nhận ra bên dưới lớp da con người là kết cấu máy móc. Y sực tỉnh người, đây vốn là robot, đâu có huyệt vị để mà ấn.

Khanh Vân vừa rụt tay lại thì một cơn hắt hơi nữa bất ngờ ập đến. Lần này là thật, hoàn toàn không phải do y giả vờ.......

Ahas nhìn thiếu niên dù đã khoác thảm song vẫn hắt xì liên tục, đôi mắt nhỏ lờ đờ và chóp mũi ửng đỏ trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, được không?" Ahas nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên.

"Không, tôi phải đợi......" Khanh Vân hơi choáng váng, lời thốt ra từ cái miệng ngọc ngà chẳng còn ngoan ngoãn như Thẩm Minh Diệp mà mang theo ý tùy hứng của chính y. Y nào ngờ thân thể đã được bản thân cường hóa qua vẫn sẽ cảm lạnh. Tuy phần lớn năng lượng đổ vào tài sáng tác, nhưng vẫn nhường một ít cho thân thể kia mà.

Sao y có thể cảm lạnh được?

Nghĩ vậy, Khanh Vân càng thấy đầu óc mình quay cuồng. Nỗi đau này vẫn nằm ở mức chịu đựng được, song vẫn làm y hết sức kinh ngạc.

Ahas lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn đưa tay sờ lên trán thiếu niên.

Nóng quá.

Ahas cẩn thận quan sát, phát hiện má của y đã đỏ bừng. Ahas vốn tưởng do y hắt xì mà ra, thì ra là do phát sốt sao?

"Cậu bị sốt rồi. Mau lên giường nghỉ ngơi!" Giọng Ahas đầy nôn nóng, quên mất cả thân phận hiện tại. Cũng tại hắn chủ quan, tối qua thiếu niên đọc sách tới muộn, nay lại ngồi trong phòng khách chờ tới khuya, thân thể nào chịu nỗi?

"Phát sốt á?" Khanh Vân khá sững sờ. Không để y có cơ hội từ chối, người đàn ông thần bí ấy nhanh chóng bế y lên, bước vội lên lầu.

Vòng tay của người đàn ông rất rắn chắc và ấm áp, khiến Khanh Vân sắp ngủ có cảm giác muốn ỷ lại. Y ngáp một tiếng nho nhỏ, tựa đầu vào vai Ahas, thuần thục tìm một vị trí thoải mái cho bản thân.

Cảm xúc nặng trĩu trong vòng tay làm trái tim Ahas mềm nhũn. Hắn vội vàng đưa thiếu niên vào phòng, vòng qua giá sách lớn trong góc, nhẹ nhàng đặt y lên chiếc giường êm ái.

Thiếu niên nhỏ nhắn cuộn tròn trên giường, Ahas quay sang tìm thuốc hạ sốt. Cầm trên tay lọ thuốc, khi đang rót ly nước, hắn không kìm được ngây người.

Nếu hắn nhớ không lầm, lúc hai nhà Elmond và Patterson dự định liên hôn, vì nghĩ đến chuyện con cháu nên đã từng làm kiểm tra sức khỏe toàn diện và việc lai gen cho Thẩm Minh Diệp và Yodel. Hình như lúc ấy có ai đó bảo Thẩm Minh Diệp có thể chất dị ứng đặc biệt, không được sử dụng thuốc một cách tùy tiện.

Ahas nhìn dòng chống chỉ định "dị ứng với một số thành phần của thuốc"  trên lọ, tức khắc nhăn mày.

Ahas lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình, dặn họ chờ sẵn ở bên ngoài, mình thì nhanh chóng trở về bên cạnh thiếu.

Khanh Vân nằm trên chiếc giường rộng lớn, chiếc chăn mỏng đắp trên người đã bị đá sang một bên, cổ áo cũng hơi xộc xệch. Cả người y đỏ ửng khác thường, đôi mắt nửa khép nửa mở như đang chảy ra nước mắt lóng lánh dưới ánh đèn.

Ahas tới mép giường, trùng hợp gặp cảnh này.

Ngặt nỗi đang ở trong cơ thể người máy, nên dẫu linh hồn Ahas sắp sôi trào thì chỗ kía kìa kia vẫn cứ im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro