Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Beta lần cuối: 25/11/2024

Tin tức từ đầu bên kia điện thoại khiến Lâm Vũ Hào kinh ngạc đến mức quên luôn Nhiếp Thần Uyên đang đứng kế bên.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhiếp Thần Uyên nghe xong không khỏi nhíu mày. Khanh Vân đang là học sinh cấp ba, ở trường học vào giờ này chẳng phải rất bình thường sao? Tại sao Lâm Vũ Hào lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Vì cớ gì gã lại chắc chắn rằng Khanh Vân không nên ở trường học?

"Chẳng lẽ vết thương trên người tôi là do chính tôi tự làm ra sao?"

Hình ảnh Khanh Vân đỏ mắt chất vấn đột nhiên xuất hiện trong đầu Nhiếp Thần Uyên, khiến hắn không khỏi dò xét liếc nhìn Lâm Vũ Hào.

Lâm Vũ Hào biết mình nói lỡ, nhưng gã cũng biết càng giải thích thì chỉ càng lộ thêm, vậy nên đành chọn cách im lặng.

Một giây sau gã như trút được gánh nặng, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Ở lần gặp mặt gần nhất, tôi thấy Tiểu Vân vẫn còn đang đau lòng vì cái chết của chủ Khanh gia. Bây giờ em ấy chịu ra ngoài là tốt rồi."

"Cậu ở trường nhớ chú ý em ấy nhiều chút nhé."

Lâm Vũ Hào liên tục dặn dò mấy câu, song sự âm u trong đôi mắt của Nhiếp Thần Uyên chưa từng vơi bớt.

"Anh Lâm, hôm nay dì Lâm muốn tới trường học gặp anh......"

Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Vũ Hào lập tức lóe lên sự âm ngoan. Ngoài mặt thì cười cười cúp điện thoại, nhưng trong lòng lại cuộn trào lửa giận. Sao Khanh Vân có thể còn sống được? Còn xuất hiện ở trường học vào đúng lúc này, hơn nữa hôm nay Nhiếp Thần Uyên còn tình cờ hỏi về nó......

Lâm Vũ Hào thấp thoáng cảm thấy bất an. Gã không phải sợ mẹ Lâm biết chuyện gã ra tay với Khanh Vân, gã chỉ sợ Khanh Vân thấy mẹ Lâm thì sẽ kích động nói hươu nói vượn ở trường.

Lâm Vũ Hào đang không ở trường, lời của Khanh Vân chắc chắn sẽ làm tổn hại hình tượng hoàn hảo của gã.

"Anh Nhiếp," Lâm Vũ Hào cười ngượng ngùng, "Mẹ em đến trường tìm em, em phải khuyên mẹ trở về trước khi bị ai đó phát hiện."

Lâm Vũ Hào đã bỏ học từ lâu. Sau khi mẹ Lâm biết chuyện này liền kiên quyết muốn bồi thường cho gã, nhét gã vào trường cấp ba cho bằng được.

"Trung học Tuyên Thành đúng không? Tôi cũng tốt nghiệp từ trường đó, nhân tiện về thăm trường cũ luôn."

Nhiếp Thần Uyên trơ cái mặt ra bóc phét. Hắn đã sớm quên khuấy ngôi trường cấp ba của mình, chọn đi theo vì lo lắng cho Khanh Vân thôi.

Tuy thực lực của Khanh Vân vượt xa ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lúc ở bữa tiệc lại tỏ ra sợ hãi Lâm Vũ Hào. Bây giờ Nhiếp Thần Uyên đã tin tám phần lời Khanh Vân nói, ngặt nỗi tu vi Lâm Vũ Hào rõ ràng không bằng Khanh Vân, gã làm thế nào mà đả thương được y?

Nhiếp Thần Uyên nghĩ tới Khanh Vân, lại nhìn Lâm Vũ Hào, bỗng dưng nghi ngờ mắt nhìn người của bản thân.

Tưởng chừng như nhỏ yếu, ai ngờ lại mạnh mẽ đầy kiêu hãnh; ngỡ là người rộng lượng chính trực, ngờ đâu lại là rắn độc luôn sẵn sàng phun nọc.

-----

Một chiếc Bentley điệu thấp song không giấu nổi vẻ xa hoa dừng trước cổng trường. Cửa xe chầm chậm mở ra, mẹ Lâm trong bộ trang phục tinh xảo nhẹ nhàng bước xuống.

"Đến đây là được rồi." Bà xoay người cười với tài xế, dịu dàng nói, "Tôi muốn xem tình hình Vũ Hào một chút. Nó mới tới trường vài ngày, sợ rằng còn chưa quen, phiền cậu chờ ở đây một lát."

Trên mặt mẹ Lâm luôn nở nụ cười ôn hòa làm say lòng người. Tuy đã ngoài 40 nhưng bà vẫn duy trì sắc vóc nhờ sự chăm sóc cẩn thận. Gương mặt bà hòa quyện giữa nét thành thục và trí thức, điểm xuyết một chút trong sáng, dịu dàng tựa thiếu nữ. Làm gia chủ phu nhân Khanh gia gần 20 năm khiến vẻ mặt xen lẫn chút kiêu ngạo.

Quả là một người biết cách vận dụng ưu thế của phụ nữ.

Lâm Vũ Hào đã gần 20. Gã từng bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp hai, nhưng mẹ Lâm vì thấy áy náy nên đã quyết đưa gã vào ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở tỉnh, bảo là muốn bù đắp quãng đời học sinh cho gã.

Chậm rãi bước trên con đường nhỏ, mẹ Lâm đưa tay đón lấy một chiếc lá rơi, khẽ cong môi.

Bà thừa biết Lâm Vũ Hào chẳng mấy hứng thú với chuyện học hành, thậm chí bà còn nghi ngờ lúc này gã chẳng có mặt ở trường. Nhưng bà cũng hiểu rõ, mình nên làm gì để khiến Lâm Vũ Hào hài lòng. Gã muốn bà thể hiện thái độ quan tâm, tất nhiên là bà sẽ làm.

Buông tay tùy ý để chiếc lá rơi xuống, mẹ Lâm quay đầu, chợt bà mở to hai mắt, dáng vẻ hòa nhã lập tức đông cứng lại, pha lẫn chút vặn vẹo.

"Sao mày lại ở đây?!"

Khanh Vân cũng có hơi kinh ngạc. Y khá là có hứng thú với khoa học kĩ thuật của thế giới này, song không muốn học từ từ theo chương trình giáo dục nên hôm nay tới trường để xin tạm nghỉ, nào ngờ sẽ chạm mặt mấy người này.

Nhìn mẹ Lâm đang hóa đá tại chỗ, Lâm Vũ Hào âm trầm đứng cách đó không xa, và cả Nhiếp Thần Uyên chẳng rõ sao cũng tới đây, Khanh Vân thầm co rút khóe miệng.

"Tôi cũng học ở đây." Khanh Vân nhìn mẹ Lâm, hời hợt đáp.

Vừa nghe câu trả lời, sắc mặt hai người phía sau mẹ Lâm khẽ biến, Lâm Vũ Hào cố giữ vẻ bất đắc dĩ nhưng đôi mắt ngày càng tối lại, bước nhanh tới chỗ mẹ Lâm.

Nhiếp Thần Uyên nhìn về phía mẹ Lâm, như đang suy tư gì đó. Nói gì thì mẹ Lâm cũng ở nhà họ Khanh 20 năm, sao có thể không biết Khanh Vân học ở đây? Phản ứng của bà giống y như đúc Lâm Vũ Hào lúc nãy.

Giống y như đúc?

Đồng tử Nhiếp Thần Uyên co lại, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Vũ Hào và mẹ Lâm.

Lâm Vũ Hào ra tay với Khanh Vân, Nhiếp Thần Uyên còn có thể hiểu được. Nhưng chính mẹ Lâm là người đã nuôi nấng Khanh Vân suốt 18 năm qua kia mà, biết Lâm Vũ Hào muốn giết Khanh Vân, sao bà không ngăn cản?

Nghĩ về những gì Khanh Vân đã trải qua, Nhiếp Thần Uyên dù đã trải qua bao sóng gió cũng không khỏi rùng mình.

Khanh Vân mỉa mai cười thầm. Mẹ Lâm thật sự muốn hỏi vì sao y ở đây?  Hay là muốn biết vì sao y còn sống? Rõ ràng người đàn bà này biết chuyện Khanh Vân đi tìm bà, rồi bị Lâm Vũ Hào xử lý vài ngày trước.

Lâm Vũ Hào bước đến ôm lấy mẹ Lâm, quan tâm nhìn bà. Tuy bên ngoài gã tỏ ra chẳng hay biết gì, song trong lòng không ngừng bành trướng sự ác ý.

Vốn tưởng Khanh Vân bị thương đến thế chắc chắn không sống nỗi, ai ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở trường. Lúc này đang là giờ tan học, các học sinh xung quanh đã bắt đầu chú ý. Nếu Khanh Vân ăn nói lung tung thì hình tượng hoàn hảo mà gã dày công xây dựng sẽ sụp đổ. 

Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Vũ Hào lóe lên một tia tàn nhẫn.

"Mấy ngày nay mẹ vẫn luôn bất an, bất ngờ thấy em, chắc mẹ lại nhớ tới những chuyện cũ không vui, nên ngữ khí mới kém như vậy."

Mẹ Lâm thuận thế lộ ra vẻ tiều tụy, suy yếu dựa vào ngực Lâm Vũ Hào.

"Chuyện cũ không vui?" Giọng nói châm chọc của Khanh Vân cất lên. Y bước tới gần hai mẹ con, ánh mắt sắc bén, từng lời như muốn xé toạc lớp mặt nạ mà họ đang đeo, "Cha tôi thật là ngốc quá. Ép buộc bà trở thành gia chủ phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, ép buộc bà nhận sự quan tâm chăm sóc của ông ấy, ép bà phải hưởng thụ quyền lợi và địa vị. Cuối cùng, còn bắt bà cầm tài sản của người chồng quá cố chung sống thoải mái với hung thủ giết chồng, phải không?"

Đột nhiên bị vạch trần việc đã giết Khanh Hạo Lâm, Lâm Vũ Hào có hơi hoảng loạn. Gã là người cực kỳ cẩn thận, thủ đoạn cũng được che đậy kĩ lưỡng. Đến mức cả Khanh Hạo Lâm cũng không phát hiện bản thân đã dính ám khí, làm sao Khanh Vân biết được?

"Câm mồm!" Mẹ Lâm mở to mắt răn dạy, tuy trong lòng cũng hoảng loạn không kém, nhưng ngoài miệng vẫn tránh nặng tìm nhẹ nói, "Sao cái chết của Khanh Hạo Lâm có thể liên quan tới Vũ Hào? Tiểu Vân, Vũ Hào là anh trai con, dù con có hận mẹ thì cũng không được ngậm máu phun người."

Mẹ Lâm thầm nghiến răng. Khanh Vân trước kia luôn ngoan ngoãn đến mức yếu đuối, từ bao giờ nhanh mồm dẻo miệng như vậy?

Bạn học xung quanh bắt đầu lên tiếng bảo vệ Lâm Vũ Hào, chỉ có mình Nhiếp Thần Uyên cúi đầu trầm tư. Quả thật mẹ Lâm từng được Khanh Hạo Lâm cưới hỏi đàng hoàng. Hôm diễn ra hôn lễ mời không ít danh sĩ nổi tiếng trong giới cổ võ, hoàn toàn không giống một cuộc hôn nhân bị ép buộc.

"Anh trai?" Khanh Vân nghiêng đầu, bình thản nhìn về phía mẹ Lâm, ngoài hốc mắt ửng đỏ ra chẳng còn thấy dáng vẻ sắc bén lúc nãy nữa.

"Vậy mẹ à, vào lúc anh ta muốn giết con, mẹ có nói với anh ta, anh ta là anh trai con không."

Giọng nói thiếu niên vang lên, khiến tim Nhiếp Thần Uyên co lại.

Hắn nhìn cặp mắt trong trẻo của Khanh Vân, đột nhiên cảm giác như mình đang đứng cùng chuyến tuyến với Lâm Vũ Hào, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt ấy làm hắn đau lòng đến không chỗ dung thân. Vừa định tiến lên lại bị ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo của Khanh Vân ngăn cản bước chân.

Trong lòng mẹ Lâm bất giác chấn động, song bên ngoài làm ra vẻ không biết Khanh Vân đang nói bậy bạ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bà bụm mặt thở dài: "Tiểu Vân, sự tồn tại của con vốn là một sai lầm."

Khanh Vân xoay người rời đi chẳng chút do dự, như thể câu phủ định hoàn toàn này của người mẹ ruột đã xúc phạm đến y.

"Để mọi người chê cười." Mẹ Lâm tiều tụy cười quay đầu nói với mấy người Nhiếp Thần Uyên, "Tính tình của đứa nhỏ Khanh Vân này vẫn luôn cực đoan, không ngờ hôm nay còn nói ra những lời như vậy."

Lâm Vũ Hào đứng bên cạnh cũng miễn cưỡng cười phụ họa, nhưng sắc mặt gã vẫn hiện rõ sự khó chịu.

"Ha? Đều do em ấy sai?" Nhiếp Thần Uyên trào phúng cười một tiếng, không đợi bất kỳ ai trả lời, nhanh chóng quay người đuổi theo Khanh Vân.

Thấy thế, Lâm Vũ Hào không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, ánh mắt thoáng qua sự nghiến răng nghiến lợi. Gã tốn bao nhiêu công sức để mượn sức Nhiếp gia, giờ đây chỉ vì hai câu nói của Khanh Vân mà mọi thứ thành công cóc?

Bên ngoài cổng trường, Khanh Vân ngồi vào chiếc xe do Nhiếp gia phái đến. Y lặng lẽ nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận sưu tầm những ký ức gia đình mà nguyên thân để lại. Y không tin chuyện mẹ Lâm bị cưỡng ép. Người đàn bà này quá tâm cơ, thủ đoạn kín đáo, muốn tìm chứng cứ chống lại bà e rằng không dễ dàng.

"Thay đổi tuyến đường, đi Khanh gia." Khanh Vân ngước mắt nói với tài xế.

Khanh Vân vốn không vội lật đỗ Lâm Vũ Hào, bởi y biết nhân vật chính của Thiên Đạo cũng có chút bản lĩnh. Những kẻ bên cạnh gã luôn bị ánh hào quang che mắt, đứng trên danh nghĩa đạo đức để bảo vệ gã vô điều kiện.

Những lời hôm nay chỉ như một hạt giống nhỏ gieo vào lòng mọi người, để họ cảm thấy nghi ngờ. Đại hội cổ võ ba năm sau mới là cơ hội tốt nhất để Khanh Vân nghịch chuyển tất cả.

Lúc ấy linh hồn của Khanh Vân đã khôi phục hoàn toàn, thân thể cũng được cải tạo đến đỉnh cao. Những gì đã mất: bị hủy đan điền, tài sản và võ kỹ bị cướp đoạt, Khanh Vân sẽ bắt Lâm Vũ Hào đang đứng ở đỉnh cao danh vọng, phải trả lại gấp trăm ngàn lần!

Giết gã ư? Khanh Vân sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu xuẩn ấy, sơ suất một cái sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của Thiên Đạo. Thay vào đó, y thích nhìn Lâm Vũ Hào sống không bằng chết hơn.

Đuổi theo xe nhà mình là một trải nghiệm vô cùng mới lạ với Nhiếp Thần Uyên. Thú thật mà nói, từ ngày gặp Khanh Vân, những chuyện hắn trải qua đều vô cùng mới lạ.

Nghĩ vậy, Nhiếp Thần Uyên không khỏi cười khổ ra tiếng. Bản thân đúng là mù quáng thật. Trước đây còn ca ngợi Lâm Vũ Hào. Còn chuyện của mẹ Lâm, nhiều lỗ hổng rõ ràng như thế mà hắn không nghĩ tới, rất không phù hợp với tính cẩn trọng của hắn.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Nhiếp Thần Uyên châm một điếu thuốc. Dựa vào thái độ của mẹ con nhà họ Lâm, hắn dễ dàng suy ra những chuyện hoang đường và đau lòng mà Khanh Vân từng trải qua.

Hắn gần như chẳng thể tưởng tượng được tâm trạng của Khanh Vân khi biết chính mẹ ruột đã hãm hại mình. Từ đó cũng giải thích tại sao y lại không phản kháng trước những đòn ngược đãi của Lâm Vũ Hào. Nếu không Lâm Vũ Hào mới hậu thiên tầng bảy sao có thể khiến Khanh Vân đã hậu thiên viên mãn bị thương?

Giờ đã hiểu vì sao hồi mới gặp, Khanh Vân lại tỏ ra tức giận với lời nói của hắn. Những lời khen Lâm Vũ Hào rộng lượng, rồi bảo mẹ nhóc cũng ở đấy, tất cả chẳng khác gì những nhát dao đâm vào vết thương đang rỉ máu của Khanh Vân.

Khuôn mặt Nhiếp Thần Uyên thoáng hiện nét hổ thẹn. Hôm qua, Khanh Vân còn giúp hắn khơi thông kinh mạch, vậy mà hôm nay hắn lại đứng ở phía đối lập vô tình chạm vào vết thương sâu kín nhất của y.

Vốn dĩ đứa nhỏ này đã xa cách mình, chắc giờ càng thêm chán ghét.

Đột nhiên, hắn nhíu mày. Con đường phía trước không phải đường về Nhiếp gia.

Khanh gia? Xe từ từ lại gần, cảnh tượng trước mắt khiến tim Nhiếp Thần Uyên thắt lại, hoàn toàn gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn.

Khanh gia rộng lớn giờ đây đang bốc cháy. Khói đặc cuồn cuộn bay lên, nhuộm cả bầu trời thành một màu xám tro u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro