Chương 2
"Hình như có tiếng của thứ gì vỡ thì phải?"
"Có lẽ là do tình hình chiến đấu quá kịch liệt chăng." Lâm Vũ Hào cười giả tạo, duỗi tay gõ cửa phòng nghỉ.
"Anh Nhiếp, anh đang ở bên trong à?"
"Ừ." Nhiếp Thần Uyên từ từ cúi người, dí sát vào khuôn mặt non nớt của Khanh Vân.
Khanh Vân vẫn trưng ra cái vẻ bình tĩnh như cũ. Thấy thế, Nhiếp Thần Uyên không khỏi thầm than một tiếng, hơi hơi thưởng thức thiếu niên bên dưới.
"Anh Nhiếp?"
Tiếng hô ở ngoài cửa vẫn chưa dừng, thấp thoáng còn nghe tiếng mở cửa, Nhiếp Thần Uyên hơi đứng dậy, giọng khàn khàn nói vọng ra: "Vũ Hào, bây giờ mà em bước vào là sẽ phá hỏng chuyện hệ trọng của tôi đó."
Lâm Vũ Hào xuyên qua khe hở nhìn hai thân thể đang cuốn lấy nhau trên sô pha, không khỏi cười khinh. Dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc tới thế, Nhiếp gia mà vào trong tay Nhiếp Thần Uyên thì coi như xong, còn chẳng bằng giao cho gã.
Gã đóng cửa ôm lấy bạn gái đứng kế bên, xoay người rời đi: "Anh Nhiếp đang bận, để lát nữa chúng mình quay lại chào hỏi anh ấy sau."
Hơi thở của Thiên Đạo nhạt dần, cuối cùng biến mất.
Khanh Vân không dám thả lỏng, vẫn phân ra một tia thần thức chú ý hướng đi của Lâm Vũ Hào.
"Còn chưa sờ xong sao?"
Nhiếp Thần Uyên hừ nhẹ một tiếng bên tai Khanh Vân.
Khanh Vân tức khắc tỉnh cả người, nhấc chân đá Nhiếp Thần Uyên xuống sô pha, đứng dậy đi vô toilet.
Nhiếp Thần Uyên ngồi trên sàn nhà mà chẳng biết nên khóc hay cười: "Nhóc dùng xong thì ném đấy à?"
Hơi thở của Thiên Đạo đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Khanh Vân thở hắt ra một hơi, rửa sạch vết máu trên người và mấy chỗ bị Nhiếp Thần Uyên đụng chạm bằng nước.
Từ trước đến nay y vẫn luôn làm việc cẩn thận, dù trông có vẻ thả lỏng không ít, nhưng vẫn âm thầm dùng thần thức dò xét tên đàn ông đang ngồi sô pha bên ngoài.
"Anh là...... Nhiếp Thần Uyên?"
Khanh Vân thử hỏi, dùng sức nhấn mạnh ba chữ "Nhiếp Thần Uyên".
Nhiếp Thần Uyên nhướng mày kinh ngạc lướt qua y, hắn đỡ trán khẽ cười: "Cậu biết tôi ư?"
Quả nhiên.
Trước khi bị Thiên Đạo tru sát, Khanh Vân vì muốn giả chết đã buộc mình phải cắn nuốt một phần năng lượng của Thiên Đạo. Dù sao thì năng lượng Thiên Đạo dùng để đánh y bị thương khác với năng lượng nó dùng để giết y, hai loại năng lượng hòa quyện ấy đã suýt giết chết Khanh Vân.
Nhưng trong linh hồn Khanh Vân còn có một luồng năng lượng khác -là dấu ấn Thiên Đạo từng gieo vào để khống chế y vào luân hồi.
Vào thời khắc sinh tử, hai nguồn năng lượng bất ngờ dung hợp, cuối cùng tái tạo lại linh hồn Khanh Vân, khiến cho linh hồn y mang theo một vài năng lực kỳ lạ.
Vì thế nên y mới không bị ngăn cản khi trốn vào thế giới nhỏ này. Không dừng lại ở đó, linh hồn Khanh Vân còn có thể xâm nhập vào quy tắc do Thiên Đạo định ra, từ đó cho y biết phương hướng phát triển của thế giới và thông tin về các nhân vật quan trọng.
Do Nhiếp Thần Uyên là bàn tay vàng của nhân vật chính nên Khanh Vân mới biết rõ thân phận của hắn.
Đây chẳng khác nào vô tình tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo cho quy tắc.
Nhưng liệu y còn có thể rời khỏi đây không?
Vốc một nắm nước lạnh lên mặt, Khanh Vân nhìn chăm chú vào hình ảnh của bản thân trong gương. Có cách thoát khỏi đây, nhưng cần phải có một thứ. Mà trực giác của y bảo rằng thứ ấy có liên hệ mật thiết với nhân vật chính.
Nhiếp Thần Uyên dường như rất hứng thú với Khanh Vân. Mặc cho Khanh Vân luôn làm lơ hắn song hắn vẫn kiên trì suy đoán thân phận của y.
"Nhóc quen biết tôi, vậy chắc chắn là người trong giới cổ võ. Học cấp 3, lại còn sợ Lâm Vũ Hào."
Nghe vậy, Khanh Vân nhíu mày rũ rớt giọt nước trên tay. Nhân vật chính? Trước giờ y chưa từng sợ.
"Nhóc là người Khanh gia." Nhiếp Thần Uyên khẳng định, nhưng cũng đồng thời thấy là lạ, "Khanh gia vốn đơn truyền, Khanh Hạo Lâm đã mất, chỉ để lại một đứa con trai vô dụng. Nhìn tu vi của nhóc, Khanh gia làm gì có ai như vậy."
Khanh Vân cười giễu cợt: "Thiệt ngại quá, tôi chính là đứa con trai 'vô dụng' của Khanh Hạo Lâm."
Nhiếp Thần Uyên mở to hai mắt, chẳng giấu nổi sự kinh ngạc.
Hắn và Lâm Vũ Hào có chút giao tình, nên đương nhiên biết về Khanh Vân. Bởi vì chung một mẹ, hai người thường xuyên bị đem ra so sánh.
Lâm Vũ Hào nổi bật với thiên phú xuất chúng, trí tuệ hơn người, tính cách cứng rắn nhưng rộng lượng, trở thành thiên chi kiêu tử được cả giới cổ võ kỳ vọng. Trong khi đó Khanh Vân lại như một con cừu con yếu đuối vô hại, chẳng có tài năng nào đáng chú ý.
Từ góc nhìn của Nhiếp Thần Uyên, Lâm Vũ Hào là cường giả tiền đồ vô lượng, một người đáng để coi trọng. Còn Khanh Vân chỉ là kẻ sống dựa vào sự bảo hộ của Khanh Hạo Lâm. Xa rời vòng tay che chở đó, y chẳng là gì cả.
Lý do Khanh Vân bị mọi người chú ý, là vì Lâm Vũ Hào cũng là người nhà họ Khanh.
Ánh mắt của Nhiếp Thần Uyên dừng lại trên thân ảnh mảnh khảnh của Khanh Vân, chầm chậm châm cho mình một điếu thuốc. Hắn vốn chỉ hứng thú với những thứ mạnh mẽ, ai ngờ cũng có lúc nhìn sai người.
"Răng rắc"
Ngọn lửa bật lên, mùi khói thuốc lan tảo trong không khí, Khanh Vân nhíu mày theo bản năng.
Nhiếp Thần Uyên nhìn vết thương trên người Khanh Vân, nhắc nhở: "Nhóc không nên né tránh Vũ Hào, dù sao nó cũng là anh trai nhóc. Đi theo nó sẽ tốt hơn là nhóc tự lực cánh sinh. Huống chi mẹ nhóc cũng đang ở chỗ nó."
Giọng điệu của hắn đầy sự chắc chắn, như thể những vết thương trên người Khanh Vân là kết quả từ việc y phải lao lực kiếm sống trong các trận hắc quyền.
Khanh Vân cười nhạo, đôi mắt lạnh lẽo đầy châm biếm: "Sao? Muốn tôi chung sống hòa bình với kẻ thù giết cha? Đi theo nó, có khi tôi còn chết sớm hơn."
Y cúi đầu nhìn vết thương thật nhỏ đang dần dần liền lại ở lòng bàn tay. Linh hồn của Khanh Vân quá mạnh mẽ, dù bây giờ đã bị hao tổn hơn phân nửa, song vẫn đủ sức cải tạo thân thể này. Những vết thương nhỏ nhặt thế này chẳng đáng để bận tâm.
-----
"Sẽ ổn cả thôi." Lâm Vũ Hào cười khẽ với với điện thoại, độc ác nói, "Bị trọng thương, đan điền bị hủy hết, còn rớt xuống núi, làm sao nó có thể còn sống."
"Tâm pháp?"
Nghe câu hỏi ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Vũ Hào nhíu mày. Sau khi đánh bại Khanh Hạo Lâm, gã lập tức đưa mẹ mình đi. Mẹ gã mang theo võ kỹ và tài sản Khanh gia, nhưng bộ tâm pháp trọn vẹn chỉ có Khanh Hạo Lâm và Khanh Vân biết. Bây giờ cả hai người đều đã chết, tất nhiên chẳng ai tìm ra.
"Một gia tộc tầm trung thì lấy đâu ra tâm pháp tốt chứ?" Gã nhếch môi cười nhạo.
"Nếu mẹ cậu biết cậu đã giết Khanh Vân......"
"Không đâu." Lâm Vũ Hào vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Người đàn bà kia chắc đã biết chuyện rồi. Nhưng biết rồi thì sao? Ngoài người cha đã mất của y thì làm gì có ai thèm quan tâm sự sống chết của Khanh Vân?
Lâm Vũ Hào cười nhạt nhìn nơi biệt thự bên ngoài rừng cây hoang vắng, có lẽ thi thể cũng chẳng còn. Gã cúp điện thoại, xoay người vào đại sảnh.
Trong không gian tràn ngập tiếng cười nói, những nhân vật có danh vọng trong giới cổ võ đang cuồng nhiệt ăn mừng. Bởi vì thiên tài mà họ kính trọng, chính là gã.
-----
Nhiếp Thần Uyên nhìn Khanh Vân, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Tôi hiểu nhóc khó mà chấp nhận được biến cố trong gia đình. Nhưng chuyện năm đó thật sự là lỗi của Khanh Hạo Lâm, cái chết của ông ta cũng không hề liên quan tới Vũ Hào. Chuyện xảy ra trên lôi đài chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi."
"Hơn nữa, Vũ Hào sẽ không làm khó người em trai như nhóc......"
"Choang!"
Khanh Vân đá tung bàn trà trước mặt Nhiếp Thần Uyên. Bình nước hoa đã vỡ bị chiếc bàn đè lên, phát ra những âm thanh chói tai trên sàn gỗ.
"Anh không nghe hiểu tiếng người hả?"
Đôi mắt Khanh Vân đỏ lên, y cúi đầu sát lại gần Nhiếp Thần Uyên, tiếng gấp gáp, tràn ngập tức giận: "Nó nói ba tôi sai thì ba tôi sai? Mẹ tôi bị cưỡng bức, sao đứa con sống 18 năm như tôi không biết, mà đám người ngoài các người lại rành quá vậy? Ba tôi vừa đấu xong với nó chưa tới một tuần đã chết trong bệnh viện, còn dám nói không liên quan tới nó? Tính tình nó rộng lượng, sẽ không làm khó tôi, vậy chẳng lẽ những vết thương trên người tôi là do tôi tự gây ra chắc?"
Tại sao nhân vật chính nói gì làm gì cũng đúng, còn nhân vật phản diện như y chỉ bế quan tu luyện cũng bị úp cái mũ thương thiên hại lý lên đầu?
Khanh Vân trên không thẹn với trời, dưới không hại người, chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức, tại sao luôn bị nhân vật chính công kích?
Nhóm nhân vật chính kia chỉ cần hô hào một tiếng đã có vô số người ủng hộ, trong khi Khanh Vân dẫu dốc lòng tu luyện, lại phải triền miên trên giường bệnh như kẻ sắp chết, bị người người đuổi đánh như chuột chạy qua đường. Tệ hơn nữa là một thân tu vi khổ sở mà có cũng phải dâng tặng người khác?
Chỉ vì Thiên Đạo nhận định y là nhân vật phản diện, nên y phải cam chịu ư?
Trong mắt Khanh Vân hiện thoáng lên một tia tàn nhẫn. Đáng tiếc thay, dù có là nhân vật chính được Thiên Đạo lựa chọn, y muốn giết thì giết. Vả lại thân thể này còn chưa bị Thiên Đạo coi như nhân vật phản diện, dù cho bị toàn thế giới nguyền rủa thì y cũng có thể sống vạn năm!
Y tuyệt đối sẽ không dừng bước ở thế giới này, mặc kệ cái giá phải trả để rời đi là gì. Thứ hiện tại không thuộc về y, tương lai cũng sẽ không thuộc về nhân vật chính. Còn thứ thuộc về nhân vật chính bây giờ, y sẽ tự cướp lấy.
Khanh Vân đứng dậy, ngón tay buông lỏng cổ áo Nhiếp Thần Uyên, cầm khăn giấy trên bàn lau sạch ngón tay.
Y cất tiếng cười khẽ, âm thanh thoáng vẻ khinh miệt, như thể toàn bộ bi phẫn vừa bùng nổ chỉ là ảo giác.
"Nhiếp Thần Uyên, kinh mạch của anh đã tắc, sống không quá 5 năm nữa."
"Nhưng tôi có thể trị, coi như báo đáp, anh có muốn không?" Y ngước mắt, ánh nhìn sắc bén xuyên thấu tâm can Nhiếp Thần Uyên.
Ban đầu Nhiếp Thần Uyên lúc còn cảm thấy khác thường trước sự bùng nổ của Khanh Vân, nhưng nghe xong lời của Khanh Vân, nét mặt hắn nhanh chóng lạnh dần.
Việc kinh mạch của hắn bị tắc không phải là bí mật. Mấy năm qua có vô số kẻ đã lấy cớ này để mưu đồ gây rối với Nhiếp gia. Hắn không ngờ người khiến hắn có chút hứng thú như Khanh Vân lại cũng nhắm vào điểm yếu này.
Nhiếp Thần Uyên khẽ rít một hơi thuốc, làn khói mờ nhạt che khuất ánh mắt thoáng vẻ thất vọng. Hắn vốn nghĩ, đứa trẻ này sẽ có lý do thú vị hơn để tiếp cận hắn.
"Ai sai nhóc tới."
Giọng hắn rất không vui, ánh mắt rũ xuống nhìn thuốc lá châm trong tay.
"Chỉ là thù lao thôi, tôi không thích nợ. Muốn hay không thì tùy anh."
Thoạt nhìn, Khanh Vân chẳng mấy để tâm, song trong lòng đã có quyết định riêng.
Y còn chưa nắm rõ phải có được thứ gì mới có thể rời khỏi nơi này, nhưng chắc chắn là sẽ phải đối đầu với nhân vật chính.
Cướp thứ gì ư? Hay cứ bắt đầu bằng việc giành đàn em đi.
Sau này Nhiếp gia sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Lâm Vũ Hào. Tuy Nhiếp Thần Uyên là một phế nhân ở võ học, nhưng Nhiếp gia lại kiểm soát toàn bộ mạch máu kinh tế của giới cổ võ. Nói cách khác, nếu không có Nhiếp gia, đám thế gia cổ võ kia chỉ có thể ôm lấy mấy bí tịch võ công của mình mà lang thang theo chiều gió Tây Bắc. Vì vậy Lâm Vũ Hào sẽ dùng mọi cách để thu phục Nhiếp gia.
Điều quan trọng hơn cả là trong kinh mạch của Nhiếp Thần Uyên đang ứ đọng một lượng khí bẩm sinh cực kỳ quý giá. Chính nhờ việc hấp thu lượng khí này lúc đang giúp Nhiếp Thần Uyên khơi thông kinh mạch đã làm Lâm Vũ Hào đạt tới cảnh giới cao nhất của thế giới này -- Tiên Thiên.
Nếu không còn Nhiếp gia, Khanh Vân khá là tò mò, Lâm Vũ Hào sẽ đi lên con đường như thế nào?
"Nhóc đi đi." Nhiếp Thần Uyên trầm giọng nói, bóp tắt thuốc lá, "Tâm trạng tôi đang tốt nên tha cho nhóc lần này."
Khanh Vân nheo mắt.
"Khoan đã!" Một giọng nói già nua đột ngột vang lên ngoài cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro