Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Beta lần cuối: 13/1/2025

Mấy ngày nay trên diễn đàn cổ võ náo nhiệt hẳn lên, xuất hiện hàng loạt tin tức có liên quan tới Khanh Vân.

Đầu tiên là tin giới cổ võ xuất hiện một võ giả tiên thiên. Tin thứ hai mang phong cách khá là khác biệt, chủ đề được thảo luận là "Một đóa hoa sen trắng lớn".

Chủ shop không nhiều lời, chỉ cắt nối hai đoạn video. Một đoạn là cảnh Lâm Vũ Hào mắng Khanh Hạo Lâm, khen ngợi mẹ Lâm; đoạn còn lại là câu chuyện tình yêu vào những năm 70 đã được phát sóng. Bên dưới còn có icon mặt đỏ bừng bừng khiến cho cảnh tượng vả mặt vô cùng sinh động.

Bài đăng vừa xuất hiện đã hot rần rần trên mạng. Không phải ai cũng theo dõi đại hội cổ võ, nên vẫn còn nhiều người tin vào lời nói dối của Lâm Vũ Hào. Khi video được tung ra, cư dân mạng đồng loạt cảm thán thế giới này thật đáng sợ, theo phe nào cũng phải chọn lựa cho kĩ, không khéo bị vả mặt.

Đương nhiên chuyện cũ Lâm Vũ Hào muốn giết Khanh Vân và mẹ Lâm cảm kích hành động đó cũng bị lôi ra ánh sáng. Điều này khiến Khanh Vân ngoại trừ lấy được lòng ngưỡng mộ của một đám tôn sùng vũ lực, còn được nhiều fan ma ma đau lòng. Lâm Vũ Hào từng nổi bật trong giới cổ võ, nay lại trở thành đối tượng bị chỉ trích trên mạng.

Chuyện tình cảm giữa Nhiếp Thần Uyên và Khanh Vân cũng bị bàn tán say sưa. Ai trước đó bảo Khanh Vân bán đứng thân thể báo thù cho cha, giờ bị bạn bè cười thúi cả đầu.

Khanh Vân bán thân thể? Chi bằng bảo Nhiếp Thần Uyên ăn may vớ được một tiên thiên còn dễ tin hơn. Ngặt nỗi thực lực cả hai đều không thể khinh thường, nên mấy lời như vậy có rất ít.

Khanh Vân mặc một bộ vest trắng cắt may vừa người bước ra từ trong phòng, trông thấy Nhiếp Thần Uyên đang lạnh lùng lướt điện thoại, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Nhiếp Thần Uyên vừa nhấc đầu liền không thể dời mắt.

Đây là lần đầu Khanh Vân mặc vest, ngày thường y chỉ thích mặc mấy bộ đồ màu trắng rộng rãi. Bộ vest ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, đặc biệt là đường cong thắt lưng tinh tế, khiến Nhiếp Thần Uyên thấy ngứa ngáy cả cổ họng.

Hắn vứt điện thoại qua một bên, đứng lên ôm lấy cái eo quyến rũ của Khanh Vân, đè người xuống hôn. Động tác trông có vẻ thô bạo, nhưng thực ra lại rất chu đáo, không khiến Khanh Vân khó chịu chút nào.

Đây là thành quả đã qua sự dạy dỗ của Khanh Vân. Khi đang hì hụt tự nhiên bị nhéo cổ đá xuống giường, hay đang hôn từ lưỡi xuống bụng bỗng ăn một đấm, mấy việc đấy Nhiếp Thần Uyên đã được trải nghiệm không ít lần. Dần dà hắn bắt đầu khôn ra, biết lấy việc hầu hạ Khanh Vân thoải mái là ưu tiên hàng đầu.

Thở hổn hển tách ra, Nhiếp Thần Uyên cúi đầu cắn nhẹ môi y, uất ức ngó Khanh Vân: "Rõ ràng hôm nay tới chúc mừng anh giành được quán quân mà, tại sao ai cũng chú ý đến em vậy?"

Do Khanh Vân đại diện Nhiếp gia lên sân khấu, nên theo quy định quán quân vẫn thuộc về Nhiếp Thần Uyên. Sau mỗi lần quán quân luôn phải tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, bữa tiệc lần này còn long trọng hơn, gần như chẳng vắng mặt gia tộc nào.

Lần này, vị khách nào cũng mang hai phần quà. Một phần chúc mừng Nhiếp Thần Uyên giành giải quán quân, một phần dặn đưa riêng cho Khanh Vân, chúc mừng y đột phá lên tiên thiên.

"Thế nào? Anh không thích?" Khanh Vân nheo mắt hỏi, đôi mắt ửng đỏ mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc.

Một cái liếc mắt khiến Nhiếp Thần Uyên suýt nữa mất kiểm soát.

Hắn cố nhịn muốn hôn tiếp, thả lỏng cơ thể, khẽ đáp: "Không thích chút nào. Anh chỉ muốn giấu em đi, không cho ai khác nhìn thấy."

Nhìn những comment kêu gào muốn sinh con cho Khanh Vân, Nhiếp Thần Uyên chỉ hận không thể bò qua từ màn hình xử lý đám si tâm vọng tưởng kia.

Cúi đầu khẽ hôn trán Khanh Vân, dịu giọng nói: "Anh đi thay quần áo, sắp tới giờ rồi."

Hắn không thể vì dục vọng nhất thời mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Nhiếp Thần Uyên miễn cưỡng buông cánh tay giữ lấy Khanh Vân, xoay người vào phòng.

Trông dáng vẻ nhẫn nhịn của hắn, Khanh Vân khá là bất ngờ, hôm nay người này đổi tính à?

Nhiếp Thần Uyên thay xong quần áo, hai người cùng nhau đến phòng khách. Khách mời đã đến gần đủ, từ hành lang đã nghe được tiếng chúc mừng không dứt ở trong phòng.

Khanh Vân bỗng dừng lại sau Nhiếp Thần Uyên một bước, qua một hai giây mới tiếp tục theo kịp.

"Em làm sao thế?" Nhiếp Thần Uyên cúi đầu hỏi y.

"Không có gì."

Vừa rồi, trong linh hồn Khanh Vân bỗng trào dâng một nguồn năng lượng lớn, không chỉ chữa lành thương tổn từ Thiên Đạo, mà còn nâng tầm linh hồn y lên một cảnh giới mới.

Quả nhiên y không đoán sai. Thứ mà trước kia y cảm thấy mơ hồ, thực ra không phải là đồ vật. Khanh Vân từng nghi ngờ, tại sao Thiên Đạo lại muốn để nhân vật chính chi phối thế giới này? Hóa ra tất cả đều vì để cướp lấy.

Khanh Vân phá hủy con đường thăng cấp của nhân vật chính Lâm Vũ Hào, nên cướp được năng lượng của thế giới này. Y ngẩng đầu nhìn hư không, y đang đánh một ván cờ với Thiên Đạo.

Lâm Vũ Hào cố ý giết người bị phán ở tù chung thân, Trương Kinh Quốc cung cấp hung khí bị tước chức hội trưởng hiệp hội cổ võ và cũng vào tù. Mẹ Lâm bị phạt 10 năm tù vì tội lừa đảo hôn nhân và chiếm đoạt tài sản vốn thuộc về Khanh Hạo Lâm, nay đã được trả lại cho Khanh Vân.

Nhiệm vụ của Khanh Vân tại thế giới này đã hoàn thành. Nếu y muốn, có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Y nghiêng đầu, nhìn thấy sự mong đợi trong mắt của Nhiếp Thần Uyên thì khẽ sững sờ, đoán được chút chuyện hắn định làm, đáy mắt y hiện lên một tia mềm mỏng.

Thôi, y cũng không thiếu thời gian, dành cho hắn một đời cũng không sao.

Đến phòng khách, Nhiếp Thần Uyên nhanh chóng tách ra, tới một góc hỏi môn đồ: "Hoa đâu? Chuẩn bị xong chưa?"

"Không thành vấn đề! Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, sợ Khanh tiên sinh nhìn thấy nên đều để ở phía sau."

Nhiếp Thần Uyên nghiêm túc gật đầu, sờ hộp vuông trong túi nhằm giảm bớt căng thẳng.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, hắn mới yên lòng đi tìm Khanh Vân.

Ngặt nỗi Nhiếp Thần Uyên vừa trông thấy người đứng bên cạnh Khanh Vân tức khắc xụ mặt. Người phụ nữ chuyên khắt hắn đấy à? Ngày đó đã nói rõ rồi, bây giờ lại chọn ngay lúc cầu hôn chạy tới gây rối!

Khanh Vân dở khóc dở cười nhìn người đàn ông khóc sướt mướt trước mặt. Người này là Vương Thụ, sư đệ của Khanh Hạo Lâm, hồi trước cả hai cùng bái một võ giả hậu thiên viên mãn làm thầy nên tình cảm khắn khít từ bé. Khi Khanh Hạo Lâm xảy ra chuyện, Vương Thụ là người duy nhất tin ông.

Ngặt nỗi Vương gia đã theo phe hiệp hội cổ võ từ lâu, cũng là phái đầu tiên đứng về phía Lâm Vũ Hào. Cho nên người trong gia tộc liên tục chèn ép Vương Thụ, thậm chí còn giam lỏng ông. Những lần ông đề nghị thu dưỡng Khanh Vân đều bị từ chối thẳng thừng.

"Tốt......đứa trẻ tốt! Hạo Lâm chắc chắn sẽ kiêu ngạo vì con." Khanh Vân vỗ bờ vai ông xem như an ủi, Vương Thụ cũng coi như là bậc tiền bối duy nhất thật sự quan tâm Khanh Vân.

Một bên, cha Vương Diệu Vân dẫn Vương Diệu Vân đứng bên cạnh Khanh Vân. Thấy thái độ Khanh Vân dần dịu lại, ông ta vội đẩy Vương Diệu Vân về phía y: "Khanh Vân à, con và Diệu Diệu lâu rồi không gặp, hai đứa là vị hôn phu của nhau sao không trò chuyện đôi chút?"

Bây giờ lại xách hôn ước ra. Vương Thụ ngó dáng vẻ này của anh trai, đỏ bừng mặt, muốn lớn tiếng mắng mỏ song bị Khanh Vân trấn an, đành nén giận.

Khanh Vân đưa mắt về phía Vương Diệu Vân. Dù trang điểm tỉ mỉ vẫn không thể che giấu vẻ tiều tụy, xem ra chuyện của Lâm Vũ Hào đã cho cô sự đả kích rất lớn.

Nhưng ngay cả như vậy, đối diện với ánh mắt của Khanh Vân, cô vẫn gượng cười. Rõ ràng đã chấp nhận sự sắp đặt của gia tộc.

Cách mười mét vẫn còn ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặng của Nhiếp Thần Uyên ở phía sau. Khanh Vân cười nhạt, ánh mắt khẽ liếc qua bụng nhỏ của Vương Diệu Vân, nâng ly champagne nhấp một ngụm, bình thản nói với cha cô: "Nhìn khí sắc, quý thiên kim chắc đã mang thai hơn hai tháng rồi. Tốt nhất là đừng nên chạm vào rượu."

Lời vừa dứt, cha Vương Diệu Vân kinh ngạc đến không thốt nên lời. Còn Vương Diệu Vân chỉ hơi sững sờ, dường như đã biết bản thân mang thai từ trước.

Người phụ nữ này cũng biết tính toán thật. Mang thai con của Lâm Vũ Hào còn tiếp cận y, muốn diễn vở kịch báo thù sao?

Khanh Vân hờ hững nói với Vương Diệu Vân: "Vừa hay anh tôi đã tàn phế, cô giúp anh ấy lưu lại một đứa nối dõi cũng coi như viên mãn."

Khanh Vân thản nhiên gọi Lâm Vũ Hào là anh càng khiến cha Vương Diệu Vân thêm kiêng kị. Kết cục hiện giờ của Lâm Vũ Hào không phải do Khanh Vân tạo thành hay sao?

Ông ta cười xấu hổ với Khanh Vân, đen mặt lôi Vương Diệu Vân đi.

Vương gia chắc chắn sẽ không giữ lại đứa nhỏ này. Cho dù chẳng thể kết thân, thì cũng tuyệt đối không thể kết thù với Khanh Vân.

Vương Thụ khựng lại một chút, rồi cũng không rời đi theo gia tộc. Nhiếp Thần Uyên lúc này mới bước đến, vừa gọi người tiếp đón Vương Thụ, vừa ôm lấy Khanh Vân, nhẹ nhàng hôn lên vành tai y.

"Vừa lòng chưa?" Khanh Vân lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Nhiếp Thần Uyên thì thầm bên tai y, đồng thời khéo léo dẫn y đến giữa đại sảnh.

Sau khi tới giữa phòng khách, ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt, tiếp theo một luồng ánh sáng chiếu rọi lên Khanh Vân. Nhiếp Thần Uyên ở bên cạnh chẳng rõ đã lẻn đi từ lúc nào, giờ đây ôm một bó hoa hồng đỏ rực tiến thẳng về phía y.

Trong mắt Khanh Vân hiện lên ý cười, nhìn hắn đi đến trước mặt mình, quỳ một gối xuống đất.

Nhiếp Thần Uyên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn của Khanh Vân, đột nhiên ưu thương phát hiện một chuỗi lời thề dài dành để cầu hôn đã bị quên sạch sành sanh. Gương mặt hắn hiện nét buồn rầu, nhăn mặt cầm đầu ngón tay Khanh Vân hôn hôn: "Em yêu, tự nhiên anh quên mất định nói gì với em rồi?"

"Nhưng em cũng rõ anh muốn làm gì mà đúng không?" Hắn nhấc tay cầm bó hoa, trên đó có hai chiếc nhẫn dành cho đàn ông.

"Vậy em đồng ý với anh chứ? Cho anh một danh phận, gả cho anh nha?" Ánh mắt Nhiếp Thần Uyên thậm chí hiện lên sự cầu xin. Gần đây trong lòng hắn luôn thấy bất an, lo sợ mỗi ngày tỉnh dậy Khanh Vân nằm bên cạnh sẽ biến mất, hầu như mỗi đêm đều bừng tỉnh nhiều lần để xác nhận xem người trong ngực mình còn ở đấy không.

"Gả?" Khanh Vân nhướng mày, giọng điệu như có phần không hài lòng.

"Là anh gả cho em, anh gả cho em!" Hai đầu gối Nhiếp Thần Uyên lập tức quỳ xuống đất ôm lấy đùi Khanh Vân, hoảng loạn bổ sung.

Khách khứa chung quanh thấy thế, đều bật cười thiện ý. Nhiếp Tùng Bình cũng cười rất tươi, sâu trong lòng lại mắng thằng nhóc Nhiếp Thần Uyên này, thiệt tự gả mình đi với tốc độ ánh sáng.

-Hoàn thế giới 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro