Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Beta lần cuối: 6/12/2024

Nhiếp Tùng Bình lặng lẽ liếc lão một cái. Mấy năm trước ông từng nghĩ ông Vương vẫn còn sáng suốt, bây giờ xem ra chỉ là một ông già lú lẫn.

Lâm Vũ Hào ngoài miệng thì khuyên nhủ, tuy vậy hành động lại chẳng chừa cho người ta đường lui. Vừa lên sân, gã đã thi triển bộ công pháp bản thân dày công sáng tạo gần 2 năm, được bao người ca ngợi - "Kinh Hồng Bộ". Một lúc nữa lão Hà sẽ tới coi gã thi đấu, tất nhiên Lâm Vũ Hào phải thể hiện hết mình.

Khanh Vân đứng ở giữa sân, ánh mắt sắc bén nhìn thấu từng chuyển động của Lâm Vũ Hào. Bỗng nhiên, y nở một nụ cười nhạt, vừa khéo chặn trước mặt Lâm Vũ Hào.

"Thân pháp của mày, xuất phát từ võ kỹ của Khanh gia."

Lời này như sét đánh giữa trời quang, khiến tâm thần Lâm Vũ Hào rung chuyển, suýt thì bước sai. Trong phòng quan sát, mẹ Lâm có tật giật mình, đồng tử co rút. Năm ấy bà đưa võ kỹ của Khanh gia cho Lâm Vũ Hào, Lâm Vũ Hào đã cải biến lại hoàn toàn, không ngờ vẫn bị Khanh Vân nhận ra.

"Cái gì? Khanh Vân nói thật ư?" Dưới đài ồn ào thảo luận, "Không phải Kinh Hồng Bộ này do chính Lâm tiên sinh sáng tạo sao?"

"Chắc nói bừa thôi. Ai cũng biết trong một trận đấu Lâm tiên sinh bị đối thủ ép tới đường cùng mới sử dụng Kinh Hồng Bộ mà!"

"Khanh gia chỉ là một gia tộc tầm trung, móc đây ra võ kỹ tốt như thế?"

"Nhìn kỹ vào. Đây là Phi Tuyết Bộ của Khanh gia, chứ không phải cái Kinh Hồng Bộ loè loẹt của mày." Khanh Vân lạnh lùng nói. Bóng hình y bỗng trở nên mờ ảo, tựa như bóng tuyết nhẹ nhàng lướt qua bầu trời đêm, âm thầm theo sát Lâm Vũ Hào.

Đồng tử Lâm Vũ Hào co rụt lại, trái tim dâng lên nỗi kinh hoàng. Gã biết rõ Kinh Hồng Bộ bắt nguồn từ Phi Tuyết Bộ. Phi Tuyết Bộ là tuyệt học của Khanh gia, ngay cả Khanh Hạo Lâm cũng chẳng thể thành thạo, sao tên phế vật Khanh Vân lại có thể dùng được nó?

Từng bước di chuyển của Khanh Vân đều dẫn theo một quỹ đạo huyền diệu, mỗi lần đều 'vô tình' cản trước mặt Lâm Vũ Hào. Thân hình y lúc nhanh lúc chậm, rồi đột ngột biến mất trên lôi đài. Đám đông dưới khán đài căng mắt theo dõi từng bước đi của y, nhưng ngay cả góc áo của Khanh Vân cũng chẳng thấy.

Khanh Vân vốn là một thiên tài võ học. Với khả năng của mình, y dễ dàng khai thác toàn bộ tinh hoa võ thuật của thế giới này. Phi Tuyết Bộ dù tinh vi đến đâu, cũng không thể làm khó y.

Nhiếp Thần Uyên đứng trong phòng Nhiếp gia, kéo màn ra chăm chú nhìn Khanh Vân, đáy mắt khó giấu được sự mê luyến.

"Chẳng lẽ... Hai loại thân pháp này thực sự có chung nguồn gốc? Trông Khanh Vân dùng......" Một người đang nói bỗng im bặt, tuy vậy đám quần chúng xung quanh đều ngầm hiểu rõ. Thân pháp Khanh Vân càng chính tông hơn, cộng với kỹ thuật cao hơn rõ, cảnh đẹp lại mang hàm ý chết chốc, sát ý nhuộm đẫm trong từng bước di chuyển.

"Hay!" Một giọng nói già nua tràn ngập thán phục vang lên. Tiếng nói của ông hòa cùng nội lực hùng hậu vang vọng khắp hội trường.

Khi Trương Kinh Quốc thấy rõ người vừa lên tiếng, sắc mặt biến đổi ngay tức lự: "Lão Hà!"

Lão Hà mặc kệ những người xung quanh, đuổi theo bóng hình mờ ảo kia: "Tuyệt! Tuyệt thật đấy! Mỗi bước đi đều như bông tuyết rơi, lúc nhanh lúc chậm, vừa yên tĩnh vừa sát khí!"

"Ấy không đúng!" Lão im lặng một lúc, ánh mắt lộ rõ sự si mê. Chẳng màn hình tượng cong eo quan sát từng quỹ đạo bước chân của Khanh Vân. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể theo kịp, "Quỹ......Quỹ đạo này......"

Càng nhìn, lão Hà càng lạnh sống lưng. Lão không khỏi ngó chăm chăm vào Khanh Vân.

"Ông già kia là ai thế? Lượn qua lượn lại phiền chết đi được!" Một kẻ bực bội kêu lên. Ông già ăn mặc lôi thôi chạy quanh lôi đài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hình ảnh của bọn họ. Giờ đây, mọi người còn chưa nhận ra bản thân đã bị thân pháp của Khanh Vân hấp dẫn hoàn toàn.

"Mày be bé cái miệng lại!" Một người vung tay đánh kẻ vừa lên tiếng, sát lại gần hạ giọng bảo, "Mày đừng nhìn lão lôi thôi thế kia, đấy chính là người mạnh nhất giới cổ võ hiện tại, là hậu thiên viên mãn lợi hại nhất đấy!"

"Cái gì? Lão ta là hậu thiên viên mãn? Vậy tại sao lão lại không đuổi kịp Khanh Vân?"

Lời nói làm cả đám giật mình, ánh mắt dồn về phía Khanh Vân, ngạc nhiên xen lẫn cảm thán. Trận đấu này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trên sân, Lâm Vũ Hào bị Khanh Vân đuổi theo như mèo vờn chuột. Khanh Vân nhẹ nhàng cắt ngang mọi đường lui của gã mà không cần tấn công. Trong khi đó, Lâm Vũ Hào càng cố thoát, càng bị truy đuổi, cảm giác bất lực và nhục nhã khiến gã gần như phát điên.

"Không thể nào! Không thể nào!!" Lâm Vũ Hào đỏ mắt nhìn Khanh Vân đang cười, quay sang thấy lão Hà mà gã hằng mong ngóng đang mãi mê đuổi theo bước chân của Khanh Vân, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu!

Thân hình Khanh Vân từ từ dừng lại, cúi nhìn gã với vẻ đầy vẻ trêu chọc.

"Giỏi!"

Người xem không rõ nguyên nhân Lâm Vũ Hào hộc máu, tưởng là do Khanh Vân tấn công. Nhiều người quên mất mình từng đứng về phe Lâm Vũ Hào, đều bật tiếng khen ngợi, nhìn Khanh Vân với ánh mắt khâm phục. Sau đó, họ quay sang nhìn nhau đầy ngượng ngùng, và nhanh chóng nhận ra ai cũng xấu hổ như mình.

"Nhóc ơi! Nhóc! Nhóc dạy tôi đi, nhóc dạy tôi cái Phi Tuyết Bộ vừa rồi đi!" Lão Hà trèo lên lôi đài, hưng phấn bảo, "Tôi bái nhóc làm thầy!"

Chẳng nói chẳng rằng, lão quỳ xuống dập đầu liên tục với Khanh Vân.

Trong phòng, các vị gia chủ đồng loạt im lặng. Họ nhìn lão Hà dập đầu tuyên bố muốn bái sư, nhìn bước chân phù phiếm vẫn chẳng rõ tu vi của Khanh Vân, mắt trừng lớn tới đau đớn.

Trái lại Nhiếp Tùng Bình, lúc này không giả bộ nữa, vui tươi hớn hở cắn hạt dưa.

Khanh Vân không quan tâm đến lão Hà. Y biết người này là một võ si, hiện tại xem ra quan hệ với Lâm Vũ Hào cũng chẳng sâu sắc mấy.

Khanh Vân không thèm để ý, nhưng khi Lâm Vũ Hào nhìn thấy lão Hà mà mình luôn cố gắng thu hút sự chú ý lại nhiệt tình với y, gã không nhịn nỗi nữa, nắm chặt nắm tay, gầm lên lao thẳng về phía Khanh Vân.

Gã trông như đang rất kích động, nhưng dưới đáy mắt lại lóe lên sự âm hiểm. Một quyền mang theo ám kình được giáng xuống. Đòn này, nếu trúng, chắc chắn sẽ khiến Khanh Vân mất mạng ngay lập tức.

"Lôi kích?" Khanh Vân khẽ cười, đồng thời giơ nắm tay lên, tản ra một luồng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cú đánh của Lâm Vũ Hào bị hóa giải trong chớp mắt, thân thể gã như búp bê vải bị đánh tan tác, rơi phịch xuống sàn đấu.

Chiêu lôi kích này vốn là thứ giúp Lâm Vũ Hào vang danh. Đây chỉ là võ kỹ đơn giản dành cho người mới học võ chứ chẳng phải tuyệt học gì. Lúc ấy Lâm Vũ Hào phát huy chiêu này tới trình độ khiến ai xem cũng phải kinh ngạc, từ đó được mọi người nhớ rõ.

Nhưng vào hôm nay, chính chiêu thức ấy sẽ trở thành công cụ để Khanh Vân nhấn chìm gã.

Lờ đi lão Hà vẫn đang dây dưa xin bái sư, Khanh Vân chậm rãi bước về phía Lâm Vũ Hào.

Lâm Vũ Hào trông như một cái xác không hồn. Gã cử động một cách khó khăn, run run môi hỏi: "Tại sao? Tại sao lúc tao đánh mày, hủy đan điền của mày, mày lại không phản kháng? Tại sao mày không phản kháng! Rõ ràng tu vi của mày cao đến thế cơ mà! Tại sao!"

Câu hỏi làm cả khán đài đều sửng sốt. Lâm Vũ Hào nói mình đã từng làm gì cơ? Đánh Khanh Vân còn huỷ đan điền của y?

Nhiếp Thần Uyên đứng trong phòng nghe rõ rành rành. Hắn từng đoán được ít nhiều, nhưng khi chính tai nghe được sự thật vẫn cảm thấy lòng mình đau xót. Hắn vừa đau lòng thay cục cưng nhà mình, vừa hận Lâm Vũ Hào thấu xương.

Khanh Vân không đáp. Y cúi đầu thản nhiên nhìn gã, cũng hỏi gã một câu.

"Thất bại ngay chính nơi mình từng thành danh, cảm giác như thế nào?"

Lâm Vũ Hào sững người, lập tức hiểu ra ý đồ của Khanh Vân. Y không chỉ muốn hủy hoại gã vào thời khắc huy hoàng nhất, mà còn muốn làm điều đó tại chính nơi đã tạo nên tên tuổi của gã, sử dụng chính kỹ thuật Lâm Vũ Hào từng dùng để đánh bại gã trước vô số con mắt chứng kiến của khán giả! Thật là tàn nhẫn, lòng nhẫn nại cũng thật đáng sợ!

Khanh Vân đảo qua toàn bộ hội trường. Đây là nơi làm nên tên tuổi của Lâm Vũ Hào, và cũng đồng thời là nơi bắt đầu mọi đau khổ của Khanh Vân. Tại đây, Khanh Vân 18 tuổi nhìn cha mình bị đánh bại, mẹ quay lưng với gia đình, chẳng lâu sau bản thân bị hủy đan điền, cuối cùng mất cả tính mạng.

Cuộc đời của Khanh Vân và Lâm Vũ Hào đều thay đổi ở đây, vậy nếu chuyển hướng một lần nữa thì sao?

Lạnh lùng nhìn Lâm Vũ Hào, Khanh Vân từ từ ngồi xổm xuống. Y còn chưa tính chuyện hủy đan điền với gã này đâu.

"Khanh Vân! Dừng tay!"

Mẹ Lâm thở hổn hển chạy vội xuống từ cầu thang, ngăn cản hành động của y.

Khanh Vân ngồi xổm bên cạnh Lâm Vũ Hào, quay đầu nhìn mẹ Lâm.

"Là mẹ à?"

Mẹ Lâm ngỡ ngàng khi nghe tiếng gọi ấy. Bà như bị kéo vào ký ức ngày xưa, ánh mắt dịu lại. Bà hít một hơi sâu, giọng run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra ôn hòa: "Tiểu Vân, nghe mẹ xuống đài đi con. Trận đấu đã kết thúc rồi, mẹ biết con rất tài giỏi mà."

"Vũ Hào là anh trai của con. Chẳng phải từ hồi nhỏ con đã luôn mong có một người anh sao? Đừng để hận thù của thế hệ trước tiếp tục kéo dài đến đời sau, Tiểu Vân, tha thứ cho anh đi, được không con?"

"Mẹ à, mẹ......" Khanh Vân nhìn mẹ Lâm, thở dài. Ánh mắt y dường như dậy lên một tia sáng lạ thường, trông đã thoáng bình tĩnh hơn đôi chút.

Trương Kinh Quốc thấy thế cũng thả lỏng thần kinh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần Khanh Vân chịu tha cho Lâm Vũ Hào, với thiên phú của mình Lâm Vũ Hào hoàn toàn có cơ hội tái lập lại tu vi.

Nhiếp Tùng Bình cũng khẽ thở dài theo. Ông cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm trà che đi tiếc nuối dưới đáy mắt. Theo ông thấy, Khanh Vân chỗ nào cũng tốt, nhưng khuyết điểm lớn nhất là còn quá trẻ.

"Người trẻ dễ mềm lòng......"

Ông vừa dứt câu, một một tiếng hét thảm thiết bất chợt vang lên, khiến ông giật mình run tay, cả tách trà tạt thẳng vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro