Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh hậu khí phách fan (3)

Edit: Kaikute va lung tung nằm nhà edit truyện

Beta: Kaikute F.A

Kiều Tử Hân không quá tin Từ Tử Phàm là fan của cô, trong căn nhà này một tờ họa báo của cô cũng không có. Nhưng ngoại trừ lí do này, còn có thể có lí do hợp lí hơn sao? Chẳng lẽ Từ Tử Phàm là người muốn hại cô? Nếu muốn làm hại cô thì tối qua chỉ cần ở lại quán bar Lam Điều làm cô thân bại danh liệt là được rồi, kể cả muốn chiếm tiện nghi của cô thì cũng không cần phải đợi tới bây giờ.

Cô đã chẳng còn gì để bị mong ước, ngoại trừ fan yêu quý thần tượng, cô có như thế nào cũng không nghĩ ra Từ Tử Phàm mất công như vậy để làm gì.

Từ Tử Phàm thử độ ấm của cái ly, đem sữa bò đẩy qua, đánh gãy nghi ngờ của cô, "Ăn một chút gì đi, hôm qua cô uống nhiều rượu như vậy, bụng rỗng sẽ khó chịu."

Kiều Tử Hân nhìn bữa sáng mà cô thích nhất, lại có một chút tin tưởng người này thật sự là fan trung thành của cô, công ty thành lập hình tượng của cô là Ngọc nữ, dịu dàng đơn thuần, thích xuống bếp làm cháo trắng rau xào, không hề có tính công kích. Có rất ít người biết cô thích ăn bữa sáng kiểu Tây, có thể biết được điều này hình như rất quan tâm đến cô!

Kiều Tử Hân cười cười với Từ Tử Phàm, "Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi."

"Không phiền. Cô cứ từ từ mà ăn, tôi đi xử lí chút chuyện, nếu như có việc gì cứ kêu tôi."

"Được, cảm ơn."

Từ Tử Phàm đứng dậy pha cho mình một ly cà phê đen, trở lại trước máy tính, bắt đầu kiểm tra hai cái cửa hàng cho thuê kia. Cha mẹ của nguyên chủ trước kia làm thương gia, buôn bán nhỏ, hai cửa hàng này là mua sớm, vị trí không tồi, về sau giá nhà của Yến Kinh tăng vọt, giá trị của hai cửa hàng này lập tức tăng cao.

Nhìn một lát, Từ Tử Phàm suy nghĩ xong xuôi, chọn ra mấy người đại diện bất động sản đáng tin cậy, liên hệ gặp mặt với họ.

Vừa tới thế giới này, điều có thể làm đều đã làm, Từ Tử Phàm duỗi eo, uống một ngụm cà phê đen, tắt máy tính đi tắm. Lúc soi gương, Từ Tử Phàm nhận ra tóc mái có phần che khuất tầm mắt, quyết định bớt chút thời gian đi cắt cái tóc, theo như hiểu biết của hắn về giới giải trí, vẻ đẹp có thể thu hút được một số lượng lớn fan, cần thiết coi trọng.

Hắn thay quần áo ra, thấy Kiều Tử Hân thế mà lại ở phòng bếp rửa bát, không khỏi kinh ngạc một chút. Theo như hắn biết thì Kiều Tử Hân ghét nhất là phòng bếp, hắn đi nhanh qua đó, nói: "Để tôi."

Kiều Tử Hân ngẩng đầu cười, "Tôi rửa là được, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hiện tại tôi rất nghèo, không biết phải báo đáp anh như thế nào, vẫn là để tôi rửa bát cho. Từ Tử Phàm, chờ tôi đứng lên một lần nữa, nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt."

Từ Tử Phàm cười một cái, "Đừng nghĩ nhiều, tôi rất vui khi có thể giúp được cô. Đúng rồi, cô có tính toán gì không? Tôi xem trên mạng nói rằng cô phải bồi thường rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng, ngay cả phòng ở cũng phải bán, là thật à?"

Kiều Tử Hân mặt cứng đờ, gật đầu, "Là thật, giải trí Thiên Tinh hủy hợp đồng với tôi, hợp đồng quay phim, hợp đồng quảng cáo đều không có, nghe nói thanh danh bị bôi đen của tôi ảnh hưởng rất nhiều đến họ, phải bồi thường tổn thất cho họ." Cô rửa sạch bát đũa, lau khô tay, xoay người đối mặt Từ Tử Phàm, ra vẻ không có việc gì to lớn, "Không có việc gì, tôi có thể thuê nhà. Cái kia...... Túi của tôi ở đây sao?"

"Phải, tôi đã tắt máy điện thoại của cô, để tôi lấy cho." Từ Tử Phàm trở về phòng cầm túi da đưa cho cô, hai người ngồi vào sô pha ở phòng khách.

Kiều Tử Hân nhanh chóng khởi động lại điện thoại,màn hình có 28 cuộc gọi nhỡ, một cuộc của người đại diện, tám của Bạch Du, còn lại đều là cha mẹ của cô gọi tới. WeChat, tin nhắn cũng có tận mấy tin.

Người đại diện cảnh cáo bản thân cô sa đọa thì đừng có ảnh hưởng công ty, công ty cùng cô đã hủy hợp đồng, không cần nói bậy. Bạch Du chất vấn cô ở đâu, sau là mắng cô liên hợp người ngoài tính kế cô ả, cuối cùng cầu cô đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho cô ta. Cha mẹ lo lắng cô như thế nào, hỏi trên mạng nói cô có phải là sự thực hay không, sao có thể bị liên lụy đến loại sự tình như hút thuốc phiện này.

Kiều Tử Hân nhíu mày, gọi cho mẹ. Từ Tử Phàm thấy thế liền trở về phòng ngủ đóng cửa lại, Kiều Tử Hân nhìn cửa phòng mà xuất thần, thân thể thả lỏng. Loại yên lặng săn sóc này của Từ Tử Phàm làm trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, vẫn có người để ý cô, quan tâm cô, cô không thể gục ngã!

Điện thoại nối được, mẹ Kiều vội la lên: "Alo, sao giờ con mới gọi lại? Tại sao trên tin tức lại là như thế này? Mẹ xem thấy Bạch Du bị bắt? Con không sao chứ?"

Kiều Tử Hân nói: "Con không sao ạ, hiện tại con đang ở nhà bạn. Mẹ đừng lo lắng, Bạch Du hút ma túy không có liên quan gì đến con, trên mạng đều là viết bậy."

"Lại là viết bậy? Lần trước con cũng nói với mẹ là bị viết bậy, tại sao lại bị công ty đuổi? Con, rốt cuộc con ở Yến Kinh làm gì? Không cho con làm minh tinh thì con không nghe, nếu con nói con không sao, tại sao lại bồi thường tiền cho họ? Trên mạng nhiều người mắng con như vậy, đều là giả?"

Kiều Tử Hân nhấp nhấp môi, dựa vào trên sô pha cười khổ nói: "Mẹ, giới giải trí thật thật giả giả, thị thị phi phi ai cũng nói không rõ, con lần này là bị hại, bị người hại thành như vậy, là do con ngu ngốc, không đủ cẩn thận. Nhưng trên mạng đều là bịa đặt, mẹ không rõ tính cách của con như thế nào sao? Con thề, con chưa từng làm những việc đó, mẹ tin con. Nếu ngay cả mẹ cũng không tin con, con phải làm gì bây giờ?"

"Cái con bé này, được rồi, mẹ không hỏi. Con trở về đi, ở nhà vẫn đợi con. Dì hai của con nói là thiếu một trợ lí ở công ty, lương tháng 3000, biểu hiện tốt có thể tăng lương. Trong công ty của dì ấy tiêu thụ nhiều như vậy, mỗi người đều có phòng có xe, con tìm đối tượng cũng dễ. Đừng ở giới giải trí lăn lộn nữa, con lăn lộn nhiều năm cuối cùng có được gì? Hiện tại mẹ cùng bố con đi ra ngoài đều ngượng ngùng cùng hàng xóm chào hỏi, thành thành thật thật sinh hoạt không được sao?"

Kiều Tử Hân dùng tay che mắt, vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ khóc, ai ngờ không khóc. Có thể là Từ Tử Phàm tin tưởng giúp cô không tứ cố vô thân, lúc này nghe mẹ lải nhải như vậy không có thương tâm, thất vọng giống như trong tưởng tượng. Cô nghe được, mẹ giận cô không nghe lời, một hai phải làm minh tinh, giận cô làm mất mặt cả nhà. Có lẽ là yêu thì cho roi cho vọt, nhưng hiện tại cô chỉ muốn được an ủi một chút.

Kiều Tử Hân hít sâu một hơi, cười nói: "Mẹ, quá khoa trương, không có nghiêm trọng như vậy. Mẹ yên tâm đi, con khẳng định có thể xoay người, không để mẹ cùng bố mất mặt. Được rồi, bên này con còn có việc, không nói nữa, mẹ yên tâm chờ xem tin tức đi."

"Sao con không nghe lời như thế? Một hai phải tức chết mẹ và bố mới vui vẻ?"

"Mẹ nói cái gì vậy? Con vẫn tốt, những việc này sẽ qua nhanh thôi, mẹ yên tâm đi."

Kiều Tử Hân trấn an mẹ Kiều nửa ngày, rốt cuộc mới ngắt điện thoại. Mẹ không có như mong đợi của cô mà an ủi, nói chuyện điện thoại xong chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Điện thoại mới vừa cúp liền vang lên, cô cầm lên, phát hiện là Bạch Du, ánh mắt lạnh hẳn đi, "Alo?"

"Tử hân! Cuối cùng cậu cũng nghe máy! Tối qua cậu đi đâu? Tớ bị cảnh sát bắt, cậu mau tới nộp tiền bảo lãnh cho tớ!"

"Tớ sẽ đi tìm cậu." Kiều Tử Hân cắn răng nắm chặt nắm tay, cô nhất định phải giáp mặt hỏi Bạch Du, tại sao lại đối xử với cô như vậy!

"Thật tốt quá, vậy cậu mau tới, tớ sẽ chờ cậu! Nhớ mời luật sư!" Bạch Du vui sướng, nói xong liền cúp điện thoại.

Kiều Tử Hân nhìn về phía Từ Tử Phàm đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy gõ cửa phòng Từ Tử Phàm, "Từ Tử Phàm, anh có thể gửi bản ghi âm cho tôi không?"

Từ Tử Phàm mở cửa ra, thấy cô đeo túi, hỏi: "Cô muốn đến đồn cảnh sát đối chất với Bạch Du?"

Kiều Tử Hân gật gật đầu, "Tôi nhất định phải hỏi rõ ràng, tôi đối tốt với cô ta như vậy, tại sao cô ta lại hại tôi? Vì tiền? Tôi đã cho cô ta bao nhiêu tiền? Hiện tại tôi không có tiền lại bán tôi?"

Kiều Tử Hân nhớ tới ghi âm nói ba vạn đổi đêm đầu, lập tức im miệng, cảm thấy thẹn mà quay đầu đi.

Từ Tử Phàm cầm chìa khóa xe nói: "Đi thôi, tôi đưa cô đi."

"A? Không cần, tôi đã làm phiền anh quá nhiều, thật ngại quá......"

"Không quan hệ, hiện tại cô không có ai để tin tưởng, lại không có xe, đi ra ngoài như vậy không sợ bị người ta bao vây sao? Vạn nhất lại bị người ta chụp ảnh đăng lên trên mạng viết bậy, vậy càng phiền toái. Kỳ thật cô không có chỗ có thể ở nhà tôi, nhà tôi chỉ có một mình tôi, coi như phòng ngủ phụ cho cô thuê." Từ Tử Phàm mỉm cười, cúi đầu nhìn cô, "Coi như là thỏa mãn tâm ý của một fan trung thành muốn chiếu cố cô?"

Kiều Tử Hân do dự một chút, cô xác thật không biết đi như thế nào, đi đâu đều có cảm giác sẽ bị chụp rồi đăng lên. Nơi này so với khách sạn an toàn hơn, tối hôm qua cô được đưa đến đây cũng không bị phát hiện, quan trọng là cô cùng Từ Tử Phàm vừa mới quen nhau, cái gì cũng không biết......

Từ Tử Phàm khẽ cười một tiếng, "Không có việc gì, cô cứ từ từ mà nghĩ, chúng ta đi cục cảnh sát trước đã."

Từ Tử Phàm lái xe xuất phát, trên đường Kiều Tử Hân mặc cái áo khoác to rộng kia, mang theo mũ mắt kính khẩu trang đi mua một bộ quần áo thay. Thành phố lớn dạng người gì đều có thể gặp được, mặc dù cô bao kín mít có hơi kì quái, nhưng cũng không có ai đặc biệt chú ý. Đến cục cảnh sát, Kiều Tử Hân theo bản năng thẳng sống lưng, ngay cả hiện tại cô có nghèo, cô cũng không muốn mọi người thấy cô mềm yếu!

Từ Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân cùng nhau ghi lời khai, Từ Tử Phàm nói: "Tôi là bạn của Tử Hân, cô ấy đi quán bar sợ bản thân uống say, kêu tôi đi đón. Tôi nhận được liền đi đón, lúc ấy Bạch Du nói cô ấy đi ra ngoài một chuyến, mang bạn bè khác tới chơi, tôi cùng cô ta không thân nên không hỏi nhiều.Cô ta thật sự hút ma túy sao?"

Cảnh sát đưa ghi chép cho hắn kí tên, nói: "Bao nilon lục soát được ở ghế lô là bột trắng, nhưng mà là bột để làm bánh, không phải ma túy. Nhưng mà kiểm tra thân thể Bạch Du xác thật là đã hút ma túy, không thể nộp tiền bảo lãnh. Đúng rồi, chúng tôi là nhận được điện thoại tố cáo cô ta, người kia có phải anh không?"

Từ Tử Phàm lắc đầu, "Không phải."

Cảnh sát nhìn hắn vài lần, có phải hay không không quan trọng, tố cáo cũng không sai.

Kiều Tử Hân tay nắm chặt túi da, thấp giọng hỏi: "Có thể gặp Bạch Du không? Tôi muốn hỏi cô ta vài chuyện."

"Có thể, cô ta vẫn luôn muốn mời luật sư, luật sư chưa tới?"

Kiều Tử Hân biểu tình nhàn nhạt nói: "Cô ấy hút thuốc phiện là sai, tôi sẽ không giúp cô ấy mời luật sư. Nếu cô ấy một hai phải mời, để cô ấy tự mời đi."

Tin tức hôm nay cảnh sát cũng xem, biết hai người các cô là bạn tốt, nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cô, nhưng cũng không nói gì, đắng ký cho bọn hắn xong liền dẫn bọn hắn đi thăm Bạch Du.

Bạch Du vừa nhìn thấy Kiều Tử Hân mắt liền sáng lên, "Tử Hân! Sao cậu tới muộn vậy? Tớ có được thả không?"

Kiều Tử Hân ngồi trước mặt cô ta, mặt vô biểu tình nhìn cô ta, nhìn thật cẩn thận. Bạch Du bị cô nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, nhíu mày nói: "Cậu nhìn cái gì?"

Kiều Tử Hân cười lạnh nói: "Tôi nhìn xem độc phụ lớn lên là cái dạng gì, ngay cả bạn tốt từ nhỏ cũng có thể hại? Có lẽ cô căn bản không xem tôi là bạn tốt, tôi cũng không để bụng, tôi chỉ muốn hỏi một chút, tôi có làm gì có lỗi với cô mà cô lại hại tôi? Là bản thân cô làm hay có người sai khiến cô?"

Bạch Du sắc mặt đại biến, "Cậu nói cái gì? Tớ nghe không hiểu, có phải nam nhân hôm qua mang cậu đi nói cái gì? Đừng nghe hắn nói bừa, sao tớ có thể hại cậu được?"

Kiều Tử Hân lấy điện thoại ra click mở ghi âm, một câu vừa phát ra. Chỉ một câu này cũng đủ làm Bạch Du hiểu ra!

Bạch Du đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn Từ Tử Phàm, giọng căm hận nói: "Là mày! Là mày giả mạo Adam đúng hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro