Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh hậu khí phách fan (1)

Editor: Kaikute

Beta: Cũng là Kaikute

Từ Tử Phàm tỉnh lại, cảm thấy đầu nhức như búa bổ, lọt vào tầm mắt chính là một bàn đầy bia cùng tàn thuốc, trên màn hình máy tính còn video trận bóng đá, ồn ào khiến hắn càng thêm nhức đầu.

Đây không phải lần đầu tiên xuyên qua, Sau khi xác nhận trong phòng chỉ có một mình hắn, Từ Tử Phàm liền đóng video, ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt suy nghĩ về tình huống tại thế giới này.

Người hắn phải bảo hộ đời này tên Kiều Tử Hân, 18 tuổi vừa ra mắt liền trở thành ảnh hậu, năm nay 23 tuổi đang vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, lại phải chịu khổ từ sự phức tạp của giới giải trí, bị tiểu tam, dân mạng chửi bới, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm, ngay cả công ty quản lý cũng hủy bỏ hợp đồng với cô, bắt cô phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng.

Đáng lẽ ra cô không phải chịu cảnh này, tất cả đều là bởi một người trọng sinh vu oan hãm hại cô. Từ Tử Phàm là sứ giả của vị diện, nhiệm vụ chính là cứu vớt Kiều Tử Hân, bảo vệ cô hạnh phúc cả đời.

Từ Tử Phàm sau khi đỡ đau đầu hơn, liền lấy điện thoại tra cứu thông tin của Kiều Tử Hân.

# Kiều Tử Hân cút khỏi giới giải trí #

# Giải trí Thiên Tinh hủy hợp đồng với Kiều Tử Hân #

# Kiều Tử Hân tiểu tam cho không# (chỗ này mình không hiểu lắm :( )

Từ Tử Phàm nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ ở thành bồn tắm, đây là thói quen khi hắn tập trung suy nghĩ.

Buổi sáng Giải trí Thiên Tinh thông báo hủy hợp đồng, dựa theo tình tiết phát triển, buổi tối hôm nay Kiểu Tử Hân sẽ bị bạn thân là Bạch Du rủ đi quán bar uống rượu say, sau đó bị phóng viên chụp cảnh cô uống rượu làm loạn, cùng nam nhân thân mật cá nước, như là giáng thêm một đòn bôi đen vào cô .

Bạch Du hút ma túy nợ nần chồng chất, lần này lấy tiền của người khác, đương nhiên là tận tâm tận lực mà bán đứng Kiều Tử Hân, đáng thương Kiều Tử Hân mười phần tín nhiệm đối với cô ta, chưa bao giờ phòng bị cô ta, gặp sự việc này Kiều Tử Hân hết đường chối cãi, khó mà xoay người phản công.

Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ, chuyện này xảy ra tầm khoảng 9 giờ tối, hiện tại vẫn còn sớm, thời gian dư dả.

Trước tiên hắn gọi điện cho nhân viên dọn nhà, sau đó rời khỏi bồn tắm đi đến trước gương. Lần này hắn xuyên đến một cái thân thể có vẻ ngoài rất tốt, tuổi trẻ tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, vai rộng eo thon chân dài, người cao chừng 1 mét 85. Nếu không phải da cùng kiểu tóc có hơi tệ, đi ra ngoài tỉ lệ quay đầu nhất định là trăm phần trăm.

Nhưng hiển nhiên nguyên chủ không biết quý trọng thân thể, uống rượu đến nỗi mạng cũng không cần, nếu không hắn cũng xuyên vào thân thể này.

Nguyên chủ cũng kêu Từ Tử Phàm, năm nay 25 tuổi, người thủ đô Yến Kinh. Thời điểm anh 18 tuổi, cha mẹ rơi máy bay mà qua đời. Nguyên chủ chịu đả kích không thể thi đậu đại học, cũng không tiếp tục học nữa, vẫn luôn ở nhà rảnh rang, dựa vào hai trăm vạn cha mẹ để lại cùng tiền cho thuê của hai cửa hàng.

Mấy năm nay anh vài lần chuyển nhà, thay số điện thoại vài lần, quan hệ thân thích ngày càng xa cách, chính là một người cô đơn, ngay cả một người bạn cũng không có, thân thế quả thật rất đơn giản.

Từ Tử Phàm rất bình tĩnh mà tiếp nhận thân phận mới, mặc xong quần áo liền bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối. Hắn tìm mũ, khẩu trang, kính râm cùng áo khoác to rộng nhét vào trong túi, một bên chờ nhân viên dọn nhà, một bên dùng phần mềm đặt hàng qua mạng mua vật dụng cần thiết, đồ dùng sinh hoạt, rau quả tươi, thực phẩm đông lạnh, gạo và mì, dầu muối gia vị các loại, mỗi loại mua không nhiều lắm, nhưng đủ dùng trong bốn năm ngày.

Chờ nhân viên dọn nhà quét tước xong, đồ vật đặt mua đều được ship đến, Từ Tử Phàm liền đem theo túi xuất phát. Quán bar kia cách nhà hắn có hơi xa, mà Yến Kinh lại hay tắc đường, vẫn nên đi sớm một chút, hắn luôn thích xử lí sự việc một cách ổn thỏa nhất.

Tới quán bar vừa lúc 6 giờ, hắn đỗ xe ở một vị trí gần cửa sau của quán, mua một ly cà phê, theo thói quen quan sát con đường, tuy rằng có lẽ không dùng tới, nhưng lỡ như bị đuổi phải chạy thoát thì sao? Không thể đến đường cũng không nhớ mà chạy.

Hắn chưa bao giờ làm việc không nắm chắc, nếu phải làm, liền phải hoàn thành một cách hoàn hảo, bằng không, không những không giúp được đối tượng nhiệm vụ , còn có khả năng hại đối phương.

Quan sát xong tình hình đường xá xe cộ, Từ Tử Phàm tìm một nhà hàng ăn cơm, ngồi ở bên cửa sổ vừa vặn có thể quan sát tất cả tình huống của quán bar kia. Vào lúc 7 giờ rưỡi, Từ Tử Phàm thấy Kiều Tử Hân đã qua ngụy trang cùng người bạn thân Bạch Du xuống xe. Hắn cách một khoảng cách đi theo hai người phía sau đi vào quán bar, nhìn thấy hai người vào gian ghế lô* 102, liền gọi một ly rượu Cocktail ngồi vào chỗ có thể thấy gian ghế lô kia.

(*Kiểu phòng riêng thế này nè:

)

Quán bar ánh sáng có chút tối, quầy bar cùng ghế lô đã có không ít người ngồi, âm nhạc xập xình, sàn nhảy náo nhiệt, Từ Tử Phàm kéo vành mũ lưỡi trai xuống, cầm ly Cocktail cũng không uống, đối với người tiến đến mời đều lắc đầu cự tuyệt. May mắn người tới quán bar ngồi nhàn tảng thư giãn như vậy cũng nhiều, hắn sẽ không bị người khác chú ý tới.

Nửa giờ sau, hắn thấy phục vụ tới ghế lô số 102 tặng ba lần rượu, chờ ghế lô không hề kêu rượu, hắn đi toilet mặc vào áo khoác, đeo khẩu trang cùng kính râm, gõ vang cửa phòng số 102.

Cửa là Bạch Du mở, cô ta vừa nhìn thấy Từ Tử Phàm liền kéo hắn vào, nhìn hắn bọc mình kín mít như vậy còn tưởng là hắn sợ bị nhận ra, nhỏ giọng hỏi: "Anh là Adam? Sao lại nhanh như vậy? Sao bảo nửa giờ sau mới đến?"

Từ Tử Phàm "Ừ" một tiếng, hơi cúi đầu, đột nhiên hỏi: "Chỉ cần chụp mấy bức ái muội, không cần làm thật đúng không?"

"Đúng vậy, anh muốn làm thật? Vậy giá tiền......"

Từ Tử Phàm đánh gãy lời cô ta, "Nếu làm thật giá gấp đôi, cô cho quá ít tiền."

Bạch Du vừa nghe sắc mặt lập tức nhăn nhó, "Cái gì? Anh là người chiếm tiện nghi, còn muốn tăng giá?"

"Trên mạng nói sinh hoạt cá nhân của cô ta hỗn loạn, tôi cùng cô ta thân mật là mạo hiểm tính mạng, bằng không một đại mỹ nhân như vậy, ngay cả không lấy tiền tôi cũng nguyện ý."

Bạch Du nghe hắn nói "Không lấy tiền", ánh mắt lóe lóe, thử hỏi: "Anh nói thật? Cùng cô ta xuân phong nhất độ** liền không lấy tiền?"

(** Đại khái là một đêm xuân sắc)

Từ Tử Phàm đi đến bên cạnh Kiểu Tử Hân đang say mà ngồi xuống, cười nhạo nói: "Cô không nghe được tôi nói chính là giả thiết sao? Giả thiết cuộc sống cá nhân của cô ta không hỗn loạn."

Bạch Du đúng thời điểm cần tiền, nghĩ lại Kiểu Tử Hân ngủ một đêm liền có số tiền này, lập tức đến gần vài bước thần thần bí bí mà nói: "Tôi nói cho anh biết, anh ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Kỳ thật những điều trên mạng đều là giả, Kiều Tử Hân bảo thủ từ trong xương, sinh hoạt cá nhân một chút cũng không hỗn loạn, ngay cả cảnh hôn cũng là quay tá vị***. Thế nào? Ba vạn đổi lấy một đêm của cô ta, nếu anh đồng ý tôi liền đi ra ngoài."

(***Quay tá vị là kiểu quay đặc tả quay một bên mặt để thể hiện rằng diễn viên đang hôn nhau, nhưng thực chất là không hề chạm môi)

Từ Tử Phàm ra vẻ kinh ngạc, "Nói như vậy trên mạng đều là giả? Ai xem cô ta không vừa mắt đến nỗi thế?"

"Có ai xem cô ta thuận mắt? Nổi tiếng quá nhanh chắn đường bao nhiêu người, hiện tại sự việc vừa ra mỗi người liền đến dẫm một chân, ngay cả công ty của cô ta cũng bẫy cô ta, có thể thấy được nhân duyên của cô ta kém đến bực nào."

"Cũng đúng, ngay cả bạn thân của cô ta cũng đâm sau lưng, đường nhân duyên của cô ta cũng đủ kém."

Bạch Du thẹn quá hóa giận nói: "Anh ít nói lời vô nghĩa đi! Rốt cuộc là anh có đồng ý hay không?"

"Thôi bỏ đi, tôi sợ cô ta tỉnh tố cáo tôi cưỡng gian, tôi vẫn cần tiền. Chờ lát nữa phóng viên tới, tôi đảm bảo sẽ bày ra tư thế ái muội nhất, cô thật sự không suy xét cho tôi thêm tiền?"

"Ba vạn chính là ba vạn, nếu như anh vẫn có ý định tăng giá tôi sẽ đổi người, vẫn có rất nhiều người nguyện ý làm chuyện này. Kỳ thật anh là chiếm tiện nghi, anh ngẫm lại xem, Kiều Tử Hân đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, chờ ngày mai tin tức phát ra, tất cả mọi người đều sẽ biết anh, đến lúc đó anh một mực nói là bị cô ta uy hiếp, nói không chừng còn có thể có một đống người đồng tình với anh, nhưng so sánh đều kém hơn so với tiền nhiều, người khác muốn cọ nhiệt cũng không có mà cọ đâu."

Từ Tử Phàm gật gật đầu không nói nữa, ngón tay trong túi áo giật giật, sau đó đem Kiều Tử Hân nâng dậy, dựa vào vai hắn.

Bạch Du nhìn động tác mềm nhẹ của hắn mà bĩu môi, "Gương mặt của cô ta đúng là câu nhân, anh đừng để bị mê hoặc, quên mất tới đây để làm gì."

Từ Tử Phàm nhìn Kiều Tử Hân, đột nhiên do dự nói, "Mỹ nhân như vậy cả đời có lẽ tôi cũng không gặp được, liền nghe cô đi, cô đi ra ngoài trước, tôi không lấy tiền, ngày mai đem tiền đặt cọc trả lại cho cô."

Bạch Du trong lòng vui vẻ, Kiều Tử Hân uống say, hơn nữa tất cả mọi người biết sinh hoạt cá nhân của cô ta hỗn loạn, xong việc cô ta nháo lên cũng không sao, căn bản không có chứng cứ chứng minh cô ta không tự nguyện. Ngay cả quan hệ bạn bè của hai người, trải qua bây giờ tự nhiên cũng không cần gắn bó, dù sao Kiều Tử Hân cũng đã hết giá trị lợi dụng.

Bạch Du cầm túi lên đi tới cửa, quay đầu lại nói: "Anh nhớ rõ, là Kiều Tử Hân kêu anh tới."

Từ Tử Phàm xua xua tay, đôi mắt cũng không rời khỏi Kiều Tử Hân, tựa hồ gấp tới nỗi không nhịn được, "Tôi biết, chính cô trốn xa một chút, bằng không bị phóng viên chụp cô lại trách tôi. Đúng rồi, kêu phóng viên nửa giờ sau hẵng đến."

"Vừa vặn lúc vào? OK, tôi hiểu, chờ lát nữa tôi liền gửi định vị cho bọn họ." Bạch Du cho rằng hắn muốn bị chụp lúc đang hành sự, tạo thành một tin tức lớn, cười với hắn như muốn nói trong lòng hiểu rõ.

Cô ta đến nhà hàng suy nghĩ sự việc tiếp theo, đã lấy tiền của người ta không ít, xác định xem chuyện này ổn thỏa mới yên tâm.

Từ Tử Phàm thấy cô ta đi rồi liền cuộn hai cái khăn giấy thành hai cái thanh nhỏ, lộ ra nửa thanh, nhìn qua khá giống hút ma túy. Tiếp theo móc di động ra, click mở file ghi âm vừa mới ghi, xác định cái gì nên dùng cái gì không nên dùng, liền đem áo khoác cởi ra, mặc vào cho Kiều Tử Hân, đeo kính râm cho cô, lại dùng tóc rối tung ở hai bên sườn mặt che phân nửa khuôn mặt của cô rồi đỡ người đi ra ngoài.

Ở quán bar người uống say mỗi ngày không ít, mà vừa rồi Từ Tử Phàm vào ghế lô, hắn giả làm người có quen biết, cho nên phục vụ nhìn thấy hắn đỡ người rời đi cũng không cản, dù sao lúc trước vị nữ sĩ kia cũng đã trả tiền. Từ Tử Phàm thuận lợi mà dẫn Kiều Tử Hân ra cửa sau, để cô ngồi ở ghế phụ, nhanh chóng rời đi.

Ở cửa chính có một tên đàn ông cà lơ phất phơ đi vào quán bar, đi nhanh đến cửa phòng 102, thấy phục vụ chuẩn bị quét tước vệ sinh lập tức sửng sốt, "Khách ở nơi này đâu?"

"Vừa mới đi rồi."

"Đi rồi?" Nam nhân nhíu mày gọi điện thoại, "Alo? Tôi là Adam, không phải hẹn lúc 9 giờ sao? Sao các cô đã đi rồi?"

Bạch Du đang uống nước có ga liền sặc, ho khù khụ."Adam, không phải anh đã tới từ sớm rồi sao?"

"Tôi vừa mới đến quán bar, ở ngay trước của phòng đây này. Không phải là cô tìm người khác chứ? Tôi nói trước tiền đặt cọc đã lấy tôi sẽ không trả lại đâu."

"Không phải, tại sao lại như vậy, tôi chỉ tìm mỗi mình anh, vừa nãy người kia không phải anh thì là ai?" Trong lòng Bạch Du cảm thấy không ổn liền chạy ra ngoài. "Không xong rồi, tôi qua đó ngay đây. Trước tiên anh đừng đi đâu cả."

Từ Tử Phàm đợi đèn đỏ nhìn đồng hồ, gọi điện báo cảnh sát: "Xin chào, tôi muốn tố cáo phòng 102 ghế lô có người tên Bạch Du hút ma túy, đang ở cùng một tên làm giao dịch, hiện tại đang chuẩn bị rời đi, mong chư vị mau đến."

P/s: Mình Edit lần đầu, Beta check chiếc cũng là tự mình làm, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro