Chương 6
Cách ngày thi đã không còn mấy ngày nữa, những ngày cuối cùng này Vương tử Tiến đều tận lực cố gắng, không ra khỏi cửa.Cùng Phi tiêu ở mấy ngày, thật sự không hề xảy ra chuyện gì, hắn thật sự chính là một tiểu hồ ly, mỗi ngày chỉ ăn và ngủ, còn đặc biệt thích ăn gà, một ngày có thể ăn mấy con, Vương Tử Tiến cũng dần dần không còn sợ hãi.
"Phi tiêu, ngươi không thể giúp ta tịnh tâm mấy ngày sao, ta ở bên đây cực khổ học hành, người ở bên kia tiêu dao sung sướng, ta thật sự rất thống khổ a". Vương Tử Tiến thấy hắn đang nghỉ ngơi trên giường liền giận dữ oán than.
"Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa, ngươi chớ có ham công danh, đó đều là hồng trần cặn bã, người với bọn chúng chung quy cũng là không có duyên phận." Phi Tiêu ung dung đáp hắn.
Hai người đang nói, đột nhiên dưới lầu một trận ồn ào nổi lên, kèm theo tiếng khóc thét chói tai của tiểu hài tử.
"Đi đi, chúng ta cùng ra đi xem" Phi tiêu nghe xong liền lôi kéo Tử Tiến ra ngoài.
"Ngươi, ngươi, ngươi chưa từng nghe qua không được để xung quanh ảnh hưởng sao, ta chỉ muốn chăm chỉ học hành a~, ai ai ai, được rồi, đợi một chút đợi ta mặc lại y phục cho chỉnh tề đã a~"
Dưới lầu có rất nhiều người của quan phủ, bọn họ đang nâng một cái xác đã chết đi về phía trước, trên đường rất nhiều dân chúng vây xem, cả đám khiêng xác rất khó khăn để di chuyển.
"Ai nha nha, như thế nào mà có người chết a, lại là hồng phúc khách điếm sao?", "Nghe nói là thí sinh, chắc là học mệt quá mà chết", "Vì chút ít ngân lượng mà liều mạng vậy, đáng giá sao?".
Hồng phúc khách điếm,? Chẳng lẽ là chỗ trước kia thiếu chút nữa đã nghỉ trọ lại kia? Vương Tử Tiến nghe xong vội vàng chen qua đám người, chỉ thấy trên chiếu có một cái xác mặt xanh mét, đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm lại, bộ dạng như là gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm, tuy rằng mặt đã vặn vẹo đến khó nhận ra, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này từng cùng hắn thi phó khảo gọi là Bảo Tài Giang Âm.
"Bảo tài! Bảo tài". Hắn cho dù như thế nào cũng không thể tin được, người hai ngày trước vẫn còn sống sờ sờ, còn cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ, như thế nào giờ gặp lại, thế nhưng chỉ còn là một cái xác? Thế giới này biến hóa nhanh như vậy làm con người ta không cách nào thích ứng kịp. Bảo Tài có phải hay không cũng không thể tin tưởng? Cho nên chết cũng không thể nhắm mắt.
Vương Tử Tiến nhất thời chua xót, ngây ngốc đứng ở bên đường.
Đám người kia đi càng lúc càng xa, đám người ồn ào náo nhiệt lúc nãy cũng không còn.
"Bảo Tài thật sự là học hành quá độ mệt mỏi mà chết sao? Ta như thế nào cũng thấy hắn như bị cái gì đó dọa cho rất sợ?". Vương Tử Tiến sau khi trở về uể oải ỉu xìu ngồi trên ghế ở khách điếm, hắn hiện tại không thể nào đọc nổi sách, chỉ cần vừa mở trang sách, giấy trắng mực đen tựa hồ liền hiện lên gương mặt hoảng hốt của Bảo Tài.
"Đó là do nguyên thần bị hút đi, đoán chừng khách điếm kia có yêu quái tu hành." Phi Tiêu nghe xong đáp hắn.
"Yêu quái, yêu quái như thế nào lại chạy đến chỗ đông người như này tu hành?" Vương Tử Tiến mấy ngày trước đây còn chưa tin yêu quái tồn tại, mà hiện tại đã tin tưởng không một chút nghi ngờ.
"Bởi vì có nhiều người sống a, càng có thể hút nhiều nguyên thần. hơn nữa, khách điếm kia đủ loại, đủ kiểu người, sinh khí sung túc, đủ để che dấu yêu khí." Phi Tiêu đáp.
"Phi tiêu, Phi tiêu, bản lĩnh của ngươi có phải hay không rất lớn a, chúng ta cùng đi giết yêu tinh kia đi." Vương Tử Tiến vừa nghe vội đứng lên, hắn có rất nhiều bằng hữu trọ ở khách điếm kia, hắn không thể thấy bọn họ nguy hiểm mà không màng.
"Vẫn là qua hai ngày nữa đi, hiện tại chưa phải thời điểm". Phi Tiêu nghe xong đã đem chăn đắp trên người, bộ dạng chính là cái gì cũng không muốn làm.
"Vì cái gì a, tính mạng là quan trọng nhất, chậm trễ nữa không biết là còn bao nhiêu người phải mất mạng." Vương Tử Tiền thấy thế không khỏi khó thở.
"Hiện tại khoa khảo chưa kết thúc, bên trong nhân khí cường thịnh, yêu khí đã hoàn toàn bị che giấu, không biết cái nào mới thật sự là chân thân, chờ qua hai ngày, người giải tán bớt, lúc đó đi cũng chưa muộn." Nói xong , người đã hoàn toàn cuộn trong chăn.
Vương Tử Tiến nghe xong, chỉ cảm thấy một trận uể oải, xoay người ra cửa. Vì cái gì? Có lẽ vì y cũng không phải là người, không thấy đau lòng choTài Bảo sao? Một người ở cùng lâu như vậy vì cớ gì mà chết ở đây đối với y lại không đáng kể. Vẫn là chính hắn, quá mức trọng tình, nên cho rằng ai cũng như hắn.
Hắn một mình, cũng không biết đi bao lâu, hoảng hốt ngẩng đầu, trước mặt là kim tự chiêu bài, điêu mái hoa trụ, hai cái đèn lồng lớn được treo ở cửa, chính giữa bảng hiệu lớn chữ viết rồng bay phượng múa "Hồng Phúc Khách Điếm".
Như thế nào bất tri bất giác đi tới nơi này? Ngày xưa nhìn thấy nơi đây tráng lệ huy hoàng, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy một màu máu đỏ tươi, thật là làm người ta thấy ghê người.
Nhưng ngoài cửa khách điếm vẫn như cũ, người đến người đi, khách khứa đầy nhà, phồn hoa náo nhiệt, nào giống cảnh tượng yêu quái huyệt động? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Vương Tử Tiến không biết nơi nào gom được một mớ dũng khí, chỉnh lại áo ngoài liền đi vào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro