Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Vương huynh, ngươi xem khách kia khách điếm kia thấy thế nào a? Xem ra rất thoải mái và hoa lệ a! Hồ Phi tiêu chỉ vào một khách điểm so với Hồng Phúc khách điếm kia không kém bao nhiêu.

"Ta thấy, vẫn là thôi đi Hồ huynh, chúng ta rốt cuộc chỉ là thư sinh, không nên phí tiền ở nơi xa hoa như thế này". Vương Tử Tiến nhìn thoáng qua biển hiệu có chữ bằng vàng kia, lại ước lượng số tiền trong túi của chính mình có chút chột dạ.

"Vậy sao được, đã là tìm nơi ngủ trọ, sao có thể không tìm một nơi giường mềm nệm êm được?". Hắn nói xong liền phất phất cây quạt, đi vào, Vương Tử Tiến không khuyên được hắn cũng đành phải cuối đầu vào theo.

Bước vào phòng, quả nhiên chăn nệm đều được làm từ gấm vóc thượng hạng, Hồ Phi Tiêu thấy vậy liền hân hoan đi vào, nhắm đôi mắt phượng, bộ dạng rất hưởng thụ. Vương Tử Tiến thấy thế chỉ biết lắc lắc đầu nở nụ cười.

Buổi đêm, Vương Tử Tiến một mình đốt đèn đọc sách, viết chữ nhưng chần chừ mãi cũng không hạ bút được, chợt hắn nghe tiếng người gõ cửa. Hồ Phi tiêu vẫn luôn ở trên giường vừa nghe thấy liền bật dậy đi về phía cửa, đợi hắn kịp phản ứng đã thấy người nọ tay tay ôm gói gà nướng lá sen cùng hai bầu rượu.

"Vương huynh, cuộc sống có bao nhiêu nhất định phải vui vẻ, huynh hà tất tự làm khổ chính mình". Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Tiến bắt đầu ăn uống.

Vương Tử Tiến thấy hôm nay coi bộ không thể học được, lại liếc mắt đến người đang ngồi cạnh hắn ăn đến hân hoan là Hồ Phi Tiêu, lập tức hai tay đưa tờ giấy chi chít chữ cho hắn "Hồ Huynh là học sinh của Sơn Dương thư viện, huynh có thể hay không xem giúp ta bài văn chương này?".

Hồ Phi Tiêu cũng không khách khí, cầm lấy xem qua, trên tờ giấy trắng tinh lập tức xuất hiện mấy cái dấu tay đầy dầu "Được, được được, quá tốt, chính là từ ngữ quá mức hoa lệ thiếu đi một chút chân thực". Vừa nói hắn vừa không quên gậm mấy miếng gà.

"Cái kia, cái kia, hồ huynh~"

"Như nào, ta đánh giá không đúng trọng tâm sao?"

"Không dám, không dám, hồ huynh nói cực kì đứng, chỉ là người xem người đã lưu lại dấu tay trên tờ văn chương của ta.."

"..., dù sao cũng đều đã xem, Vương huynh không cần để ý những điều nhỏ nhặt đó đâu"

Đây mà là nhỏ nhặt ư? Thôi kệ, dù sao cũng không thể học nữa, Vương Tử Tiến nghĩ thông cũng cầm lấy một đùi gà cùng hắn bắt đầu ăn uống.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ, một mạch uống đến nửa đêm, Hồ Phi tiêu cực thích ăn gà lại bảo người đem thêm hai con. Bên ngoài phu canh đã báo tới canh ba, hắn mới lảo đảo bước về giường, không nói một lời liền đi vào giấc ngủ.

Vương Tử Tiến nhìn nhìn hắn, lại lắc lắc đầu, một tên nam nhân mà lại bị rượu hạ gục. Cố gắng rửa mặt một chút y cũng liền đi ngủ.

Nhưng mắt hắn thấy dưới cái chăn có vẻ xẹp xẹp, không giống như có một nam nhân đang ngủ phía dưới. Hắn bỗng nghi ngờ, một tay lật chăn, bên trong chỉ có một đống quần áo, đúng là bộ y phục lúc nảy Hồ Phi Tiêu đã mặc.

Vương Tử Tiến thấy thế không khỏi kinh ngạc, người này như thế nào mà đi ra cửa lại còn không mặc quần áo, chẳng lẽ là cứ như vậy mà ra ngoài sao?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn thấy phía bên trong quần áo động đậy, giật mình Vương Tử Tiến bắt đầu hoảng sợ. Hắn nhìn trái nhìn phải, quyết định cầm cây nến đến gần, vạch một góc quần áo, bên dưới xuất hiện một đống lông xù xù đang cuộn tròn, dưới ánh nến đó không phải là một con vật nhỏ.

"A~" Vương Tử Tiến vừa nhìn kĩ thứ phía dưới liền thất thanh la lên, tay run lên, giọt nến cứ vậy mà rớt xuống cục lông bên dưới. Hắn quay đầu kêu lên: "Chủ quán, chủ quán, các người đây là có chuyện gì a, nuôi thú cưng như thế nào mà để nó chạy lên giường của khách trọ a".

Hô hai tiếng, không thấy ai trả lại, hắn quay đầu lại thấy một người ngồi trên giường, mắt hoa đào, tóc dài đến eo vẻ mặt cười như không cười, đây chẳng phải là Hồ Phi Tiêu sao?

Vương Tử Tiến không ngăn được nội tâm chấn động, nhớ lại người trước mặt hắn là nam, lập tức thu lại tâm tư, vội vàng kêu lên : "Hồ huynh, huynh mau xuống đây, chiếc giường kia không sạch sẽ, mới có một chú chó lớn ngủ qua".

Nói xong hắn liền đưa tay kéo cánh tay y lôi qua, nhưng cánh tay này sao lại trơn trượt dường như là tay nhưng không phải tay.

Hắn cả kinh, giờ có là kẻ ngốc cũng biết là có chuyện gì. Vương Tử Tiến đôi chân rung rẫy, ngã người xuống mặt đất, chỉ vào người trước mặt giọng run run "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ a? Ta trước nay chưa từng làm ác a~".

Hồ Phi Tiêu lấy một tấm áo choàng che lại thân thể, đứng lên, đi đến trước mặt hắn, Vương Tử Tiến thấy y tiến tới không tự chủ lùi về phía sau, lòng nghĩ hôm nay hắn chết chắc rồi.

"Xem ra ngươi đã đem tất cả những chuyện trước kia quên sạch, trước giờ ngươi luôn tham ăn, liệu có phải hay không uống nhiều canh Mạnh Bà hơn người khác?" Hồ Phi Tiêu sâu kín nói.

"Ngươi đã nói sẽ không hại ta?" Vương Tử Tiến thấy thái độ này của hắn, trong lòng trở nên nhẹ nhõm một chút.

"Nói ra thì rất dài, một ngàn năm trước người từng cứu giúp một tiểu hồ ly, ngươi sau đó liên tiếp bảy kiếp đều là chết bất đắc kì tử, nếu kiếp này không thể sống tới già, chỉ e không bao giờ còn có thể đầu thai chuyển thế."

"A a a a, ta ta nên làm sao bây giờ a?" Vương Tử Tiến lúc này mới tin những lời xem tướng lúc trước hắn nói.

"Kiếp trước người từng giúp ta, kiếp này ta nhất định bảo hộ ngươi, trả lại ân cứu mạng". Nói xong hắn liền cúi đầu cảm tạ.

"Hồ huynh, không cần thi lễ vậy a, ta thật sự là không nhận nổi. Nhanh, người nhanh đứng lên đi". Vương Tử Tiến thấy vậy vội vàng nâng hắn dậy.

"Tử Tiến, về sau ngươi cứ gọi ta bằng Phi Tiêu đi, ta không thích người gọi ta bằng Hồ công tử. Chúng ta sau này hãy xem nhau là huynh đệ."

"Tốt, tốt, tốt không có vấn đề gì, chỉ là cái tên này nghe rất giống tên nữ nhân, huynh có hay không suy xét một chút..." Vương Tử Tiến chưa kịp nói xong đã thấy Phi Tiêu bên cạnh lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn đành nuốt xuống nửa câu định nói kia vào bụng.

Ai, hắn không thể nào biết, thật lâu thật lâu trước kia, có một con tiểu hồ ly ở trong ngực hắn ngây ngốc nhìn dòng máu loãng đỏ tươi chảy từng dòng trên mặt đất, từng đường uống lượn như con sông nhỏ, tựa hồ như dãi lụa đỏ nhà ai hỗn loạn rơi ra nền đất.

Đó là cảnh trí cả đời không thể quên, một đời cũng không hết đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro