Chap 25
Nếu như buộc phải hứa hẹn, vậy thì cứ hứa hẹn đi.
Mặc kệ ai chạy quanh ai, mặc kệ người nào đi theo dấu chân người nào.
Về sau mỗi chuyện anh muốn em đồng ý, vậy thì em đều sẽ nói một câu, “Được”.
Động đất 9.0 độ richter, xảy ra ở phía Đông Nam thuộc vùng biển, bởi vậy dẫn đến ba sự cố xảy ra liên tiếp cùng với hiện tượng biển động và tai nạn rò rỉ hạt nhân.
Từ sau thế chiến đến nay, đây là lần đầu tiên thủ đô của đất nước R hoàn toàn tê liệt, điện thoại không thông, giao thông gián đoạn, ngay trong đêm đó hơn một triệu dân phải đi bộ vài tiếng đồng hồ mới có thể về được đến nhà.
Nửa giờ sau trận động đất đã gây ra trận sóng thần cao hơn 10 mét, ở một số nơi là hơn 30 mét, nhấn chìm toàn bộ khu vực trong bán kính 5 km quanh bờ biển phía Đông Nam. Đợt sóng thần lần thứ nhất đi qua, lò phản ứng hạt nhân mất điện, dựa vào máy phát điện miễn cưỡng hoạt động thêm được nửa tiếng đồng hồ, sau một đợt sóng thần mới, ngay cả máy phát điện sử dụng dầu Diesel và thùng chứa dầu đều bị phá hủy, các lò phát ứng hạt nhân hoàn toàn mất sự kiểm soát.
Sau đó, vụ nổ khí hidro dữ dội đẩy một lượng lớn chất phóng xạ vào không khí.
Ở đất nước R nằm trên dải đất địa chấn, thỉnh thoảng động đất một chút cũng rất bình thường. Thế nên mặc dù lần động đất với biên độ cực kì mạnh này xảy ra, ở lần thứ nhất, Chung Đại còn rất bình tĩnh, ngồi trong văn phòng không động đậy. Khi đợt thứ hai lắc lư mãnh liệt, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi, chạy xuống kí túc xá tầng một. Lãnh đạo lão Cao của Chung Đại trực tiếp kiểm ra toàn bộ kí túc xá và tầng thượng rồi báo lại cho đại sứ quán vẫn bình an, sau đó điện thoại không thể kết nối được, thế là sắp xếp mấy người trong văn phòng đi kiểm tra các nơi.
Chung Đại được điều đi kiểm tra các khu nhà của khách, lộ trình bình thường mất nửa giờ nhưng hiện tại phải dùng tới bốn giờ đồng hồ, vừa về đến văn phòng, ngựa không dừng vó theo sát Nhâm ca đi mua sắm thêm đồ dùng. Hai người lái một chiếc xe công chở hàng nho nhỏ, mạo hiểm giữa không khí đang bốc mùi bức xạ, dùng tốc độ nhanh nhất tới trung tâm mua sắm, cửa hàng giá rẻ, siêu thị… lục soát, mua mì ăn liền, socola, sữa bò, bình nước, tất cả những đồ ăn có thể dự trữ. Không lâu sau đó, phong trào mua đồ ăn dự trữ nổ ra đúng như trong dự đoán, đồ đạc không kịp cung cấp, ngoài việc các cửa hàng phải tự dự trữ riêng của mình ra còn phải phân phối cho các hệ thống bán lẻ, dựa vào hai người phải mệt gần chết mới mua được đủ thực phẩm trong thời gian ngắn nhất.
Rất nhanh, trung tâm chỉ huy khẩn cấp và một số văn phòng tập trung đã được thành lập, đồng thời chính phủ trong nước yêu cầu sự giúp đỡ và liên lạc với công dân đang cư trú ở nước R, du học sinh phải báo tin tức bình an. Đầu Chung Đại nóng lên, muốn đi ghi danh vào tổ công tác đến vùng thiên tai, bị cấp trên chửi mắng một hồi, rồi đưa cậu vào tổ quản lí nhân lực và vật lực cùng tổ hậu cần —— Chừng hai mươi tên nhóc, còn chưa kết hôn cũng chưa có con gì cả, căn bản nhìn thân thể chưa nói đến cường tráng hay không, xảy ra chuyện gì bất trắc cũng không thể mang ra đùa giỡn được.
Ngày thứ hai sau cơn địa chấn, lúc chạng vạng tối Chung Đại có liên lạc ngắn ngủi với Mân Thạc.
Ai còn có tâm trạng để nhớ lại cảnh rời xa buồn bã khi ấy, một khắc khi điện thoại được kết nối, quả thật Chung Đại đã muốn khóc òa lên, nhưng dường như Mân Thạc còn muốn khóc hơn nhiều so với cậu, im lặng ậm ừ nơi cuống họng nửa ngày trời, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu chẳng có nghĩa lí gì: “Em có sao không?”
“Em không sao…”
“Vớ vẩn!” Mân Thạc đột nhiên như lên cơn cuồng loạn “Em muốn thấy anh chết quách đi luôn đúng không? Chung Đại, anh và em có thù hận gì mà em lại đối xử với anh như thế? Con mẹ nó, em chạy đến chỗ xa vậy, còn phải trải qua chuyện này nữa, là muốn lấy mạng của anh thôi đúng không?”
“Anh bình tĩnh chút!” Chung Đại không có thời gian gây gổ với hắn, trong lòng còn gấp gáp hơn nhiều “Em cũng không biết khi nào điện thoại lại tắc, lúc khác sẽ nghe anh oán trách được chưa, còn giờ thì anh im miệng để nghe em nói này. Em ở đây cách tiền tuyến rất xa, chuyện gì cũng không có, chẳng qua là bận bịu hơn bình thường chút thôi, anh đừng lo lắng, còn nữa, em không có thời gian an ủi mẹ, anh giúp em nghĩ cách đi, đừng để mẹ quan tâm…”
“Đừng quan tâm?” Mân Thạc nghe xong liền trở nên gấp gáp “Lương tâm em cho chó ăn rồi? Em nói ở đây tất cả đều đừng quan tâm?”
“Bây giờ anh nhất định muốn cãi nhau với em đúng không?”
“… Không phải.”
“Vậy anh phải nghe kĩ lời em nói này” Giọng nói Chung đại hòa hoãn xuống “Em thật sự không sao mà, tâm địa chấn cách nơi này rất xa, ở đây mọi việc ngoại trừ bận hơn thì đều ổn, anh đừng lo, cũng nói chuyện với người nhà em nữa, đừng để họ lo lắng quá.”
Qua rất lâu Mân Thạc mới trả lời cậu, tựa như phải vùng vẫy tìm từ: “Anh cũng chỉ nói với em một câu, em đám dến tiền tuyến, anh dám đến tìm em.”
Chung Đại cảm thấy mình nên cảm động, hoặc là tức giận.
Nhưng mà cậu chỉ lại cảm thấy vô cùng khổ sở.
Khu vực thảm họa phóng xạ rất nghiêm trọng, tình hình mà tổ công tác tại khu vực đó báo về cũng rất nghiêm trọng, đồ ăn nước uống tiếp tế vào khu vực đó cực kì khó khăn, toàn bộ khu vực Đông Nam đều xuất hiện khủng hoảng, đại sứ quán của hơn 30 quốc gia Châu Âu đều rút lui về phía Tây Bắc. Nhưng phía đông Nam của nước R có gần 400 nghìn sinh viên Trung Quốc, Hoa kiều du lịch, công nhân lao động cần phải sơ tán, cảm xúc hoang mang tràn lan từ các khu nhà công nhân cho đến tận sân bay.
Đoàn người muốn được sơ tán, lãnh đạo mỗi ngày đều gọi điện tới công ty hàng không đập bàn muốn chỗ ngồi trên chuyến bay, Chung Đại lại bị điều đi tới tổ điều hành công tác ở sân bay, con người dưới tình huống cực độ khủng hoảng rất không biết nói lí lẽ, hằng ngày, đều có những người không hiểu vì sao mình không thể lên máy bay về nước, phàn nàn, thậm chí nhục mạ vô lí và tranh chấp cãi cọ với nhân viên.
Chung Đại ngoại trừ giải thích và thuyết phục ra, không thể nói lại được, ngày tiếp theo, cuống họng cũng im, đôi mắt ửng đỏ, cánh tay không biết là bị ai cào xước mấy đường thật dài.
May mắn Mân Thã không ở đây, cậu luôn tự an ủi mình như thế.
Thỉnh thoảng vẫn còn chút dư chấn, nghe nói trước mỗi đoạt địa chấn thời tiết đều không tốt, cho nên chỉ có ngày nào nắng Chung Đại mới dám chạy về khu kí túc tắm rửa thay quần áo.
Buổi đêm không dám ngủ, chết chóc nói gần không gần mà nói xa cũng không xa, giống như thanh kiếm treo lủng lẳng nơi đầu giường.
Kế hoạch sơ tán của cấp trên đặt ở bàn làm việc rồi, lão Cao lên kế hoạch rút toàn bộ nhân viên xuống phía Tây. Lão Cao mang theo 8 người ở lại, sau khi xử lí xong hết các loại văn kiện và máy tính rồi thì chờ quyết định kế tiếp.
Chung Đại vốn là muốn cùng tiến cùng lùi với lão Cao, lão Cao ép buộc cậu đi cậu cũng không nghe theo, nghe nói ngay cả tàu thuyền của nước Ai cũng rút khỏi khu vực tiếp tế rồi, thế là mấy người ở lại mang theo bầu không khí bi tráng bố trí chuẩn bị chiến đấu bất cứ khi nào.
Tài nguyên có hạn, Chung Đại nghĩ các biện pháp để dự trữ máy phát điện, bình dưỡng khí, lò vi sóng làm nóng thực phẩm các loại. Về sau lại chỉ sợ điện thoại không có gì đảm bảo, cậu cầm điện thoại di động ra, định xóa hết mấy app không cần thiết ngoại trừ thông tin cần dùng để tiết kiệm pin.
Xóa đến cuối cùng, đột nhiên nhìn thấy trốn ở một trang cuối cùng là app nhật kí.
App này từ khi cậu thi xong đại học cũng chưa từng dùng đến, nhưng vẫn luôn không đành xóa. Mấy lần đổi điện thoại vẫn sao lưu lại, vì thế, nó vẫn luôn nằm ở đó.
Hiện tại nếu như phải xóa đi, thật sự không nỡ.
Đừng ngốc nghếch nữa, Chung Đại! Cậu tự nói với mình, dù sao vẫn còn tài khoản mà, sau này download lại là được rồi, Mân Thạc dùng tài khoản cao cấp, rất dễ dàng sử dụng lại, đúng chứ.
Mân Thạc, nghĩ đến Kim Mân Thạc, trong lòng mơ hồ đau xót.
Không biết còn có thể gặp lại hay không.
Ngẫm lại thật ngu muốn chết, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cũng rất tốt cơ mà.
Trước khi xóa, cậu mở cái app kia lần cuối cùng lên, đột nhiên ngẩn ngơ.
Nhật kí mỗi năm đều được chia ra theo từng mục, mỗi mục đều có tận hơn ba trăm bài nhật kí.
Cậu không tiếp tục dùng, nhưng Mân Thạc lại viết đến tận bây giờ.
Đều rất ngắn, nói toàn mấy chuyện thiếu dinh dưỡng.
“Chung Đại nhận được học bổng, nói muốn mời khách ăn cơm, không thể ra ngoài ăn nên chỉ có thể gọi cơm về.”
“Chung Đại ra khỏi cửa xong phát hiện mặc nhầm áo khoác của mình liền trở về đổi, là sợ bạn học nói bị bao nuôi, mình thật sự rất rất muốn bao nuôi em ấy.”
“Muốn mua đàn piano cho em ấy.”
Sau đó, cách gọi từ từ thay đổi.
“Đứa ngốc bỏ đi kia, mùa đông lại còn đi ăn vụng kem!”
“Đồ ngốc ấy không nên vào bếp nấu cơm, coi muối thành đường, cuối cùng lại còn bắt mình ăn hết!”
Có một đoạn lời bài hát “Thủy tinh kí”, là sau ngày sinh nhật 20 tuổi của cậu.
“Bảo bảo thơm quá đi mất, vừa mềm mại lại còn ngọt ngào ((٩(//̀Д/́/)۶)).”
Chung Đại đỏ mặt, sau đó vành mắt cũng đỏ dần.
Sau này xảy ra quá nhiều chuyện, nhật kí của Mân Thạc dần dần tràn đầy phiền muộn.
“Thế giới này nhơ nhuốc lắm, tiểu thiên sứ như em vốn không thuộc về nơi này.”
“Muốn đưa em ấy đến khu vui chơi, đi xem phim, đi hẹn hò.”
“Làm sao đây, mình cảm thấy em ấy đang muốn rời khỏi, mình lại chẳng thể nắm bắt nổi.”
Sau đó từ ngày cậu đi huấn luyện quân sự, nhật kí mỗi ngày dường như đều lặp lại một câu nói.
“Hành tinh xa vời kia, phải làm sao mới có thể có được người?”
Mân Thạc không biết cậu đang làm gì, cho nên không biết viết gì nhưng mỗi ngày đều sẽ viết.
Đành phải mỗi ngày lặp lại tâm sự của chính mình, lặp lại vấn đề mà hắn muốn biết nhất.
Đáng tiếc Chung Đại luôn luôn không nhìn thấy.
Chung Đại nhớ tới mùa hè trước khi lên lớp 12 kia, mình cùng Mân Thạc trải qua tập luyện ở Bắc Kinh, có đàn một khúc nhạc piano tặng sinh nhật hắn.
“Vì sao không hát?” Mân Thạc hỏi.
Là bài hát không viết lời, từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy mơ hồ với tình cảm này. Nếu như nhất định phải viết, cậu sẽ viết một đống lời buồn nôn như kiểu cảm ơn vì đã gặp được Mân Thạc chẳng hạn, cho nên cậu không dám viết lời, sợ không cẩn thận phải nói ra miệng, sợ thẳng thắn quá sớm sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc càng sớm. Cậu không biết rằng mười mấy tuổi bản thân mình đã vô thức làm theo điều này mà không cần bất cứ ca từ nào cả, không có ai nói ra, không có ai tỏ tình, không có ai vạch trần, chỉ có cậu và Mân Thạc cùng ở bên nhau.
Đương nhiên về sau vẫn phải vạch trần, hai người bọn họ cùng nhau trải qua một đoạn thời gian đẹp đẽ đến mức không tưởng tượng nổi, sau đó chỉ biết chờ đợi hắn, rồi lại chắn ngang giữa toàn bộ thế giới của hai người.
Cậu đột nhiên nhớ lại mười bảy tuổi năm đó, Mân Thạc tặng cho cậu một con gấu ôm bó hoa hồng nhỏ, bây giờ con gấu kia vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ tại Trùng Khánh chờ đợi cậu, về sau, có lần cậu tò mò lên mạng tìm hiểu nhãn hiệu và slogan sản phẩm.
Từ khi ấy đến bây giờ, khiến cậu rung động không phải câu slogan giống như lời thề hẹn “Một đời chỉ yêu một người”, mà là cái ôm ấm áp của con gấu kia cùng với ngụ ý vừa dịu dàng lại vừa dũng cảm ——
“Muốn băng qua thế giới, ôm lấy người.”
Một lời tựa như tiên tri báo trước.
Mân Thạc nói rất đúng, là cậu mãi không đủ cố gắng, là cậu lựa chọn nhắm mắt theo đuôi.
Kì thật, nào có cái gì chắn ngang giữa toàn bộ thế giới của hai người, chỉ là cậu không đủ tự tin, và không có niềm tin.
Bây giờ, cậu phải vượt qua hố sâu nhất của thế giới này, mới có thể ôm được người mình yêu.
Cuối cùng, Chung Đại vẫn là không nhẫn tâm xóa bỏ, là ngốc nghếch, nhưng cậu cảm thấy có đôi khi vẫn nên tùy hứng ngốc nghếch như vậy.
Bỏ bụi app rất lâu rồi, bây giờ cậu mới đăng thêm một trang nhật kí mới.
“Có một loại tình yêu tựa như cơn mưa tầm tã.
Nhưng vẫn tin tưởng, sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng.”
E
nd chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro