Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Trăng treo đầu cành. Xingqiu cố gắng để Chongyun ăn một chút rồi dọn dẹp qua loa chuẩn bị đi ngủ.

Chongyun khép mắt, trái lo phải nghĩ không ngủ được mà bàn tay bên hông lại cố tình gây khó dễ.

"Không ngủ được?"

"......"

Chongyun không thèm để ý.

"Là thấy không khoẻ hay..."

Xingqiu cười cười nhìn gương mặt phồng lên vì giận. Bàn tay xấu xa lại bắt đầu mơn trớn thân thể lành lạnh.

Nhưng Chongyun vẫn không nói gì.

Thấy vậy, Xingqiu hơi đảo mắt bảo.

"Tôi hơi quá......"

Bàn tay chậm rãi trượt xuống bụng nhỏ.

"Vậy gọi Xu...... Ưm."

Xingqiu cúi đầu nhìn Chongyun cuối cùng cũng xoay người lại che miệng hắn.

Thanh niên băng tuyết phẫn nộ. Nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt nhu tình, lấp lánh như vô vàn vì sao rơi vào biển hổ phách.

Xingqiu im lặng. Hắn đang đợi cậu mở lời.

"Xingqiu."

Chongyun không biết nói gì. Hơn nữa từ trước tới nay, Xingqiu chưa bao giờ nghe vào tai.

"Tôi sẽ giết cậu."

Chẳng mấy chốc, biển hổ phách đã ảm đạm, sâu không thấy đáy.

"Ngày đó sẽ đến."

Phù Thuý viện là nhà lao giam cầm Chongyun. Chỉ cần mặt trời dâng lên, cổ chân sẽ bị trói bằng gông xiềng, phạm vi hoạt động bị hạn chế, không biết vision ở đâu.

Mà tất cả đều bắt đầu vào cái ngày Xingqiu tìm thấy cậu. Chén thuốc không tên huỷ đi công pháp. Bạn bè năm xưa biến thành tù nhân và người cầm tù.

Chú chim gãy cánh bị nhốt trong viện. Mỗi ngày chỉ có thể đợi chủ nhân rủ lòng thương.

Chongyun cảm thấy tuyệt vọng. Trảm yêu trừ ma phảng phất như chuyện của đời trước. Lý tưởng và gia tộc của cậu cũng hoá thành tro tàn.

Mặc cho đầu sỏ gây tội tới làm nhục, hưởng dụng cậu.

Chongyun nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt của đối phương khi nhìn về phía cậu lại nhu tình, tầng tầng lớp lớp không thể nhìn thấu. Mà trừ việc phản đối Chongyun ra ngoài thì gần như mọi thứ người này đều nghe cậu. Chỉ cần Chongyun không nhìn bất cứ ai khác.

Cậu biết Xingqiu bị bệnh rồi.

"Yunyun..."

Xingqiu bất đắc dĩ nắm lấy tay Chongyun.

"Muốn giết cứ giết. Chỉ cần cậu không rời đi được không?"

Chongyun lập tức ngồi dậy. Cậu biết đối phương nói dối, nhưng không phải câu cuối cùng.

"Xingqiu."

Đôi mắt xanh băng hiện lên vẻ kinh hoàng.

"Cậu điên rồi."

"Chongyun của trước kia sẽ không nói như vậy!"

Xingqiu cũng ngồi dậy nắm lấy cằm Chongyun, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn. Từ mười mấy tuổi cho đến bây giờ, trừ vóc người thì một chút cũng không thay đổi. Mà trái tim này, đôi môi này lại luôn nói ra những lời như cứa vào lòng hắn.

Bảy năm trôi qua, tuyết trắng mênh mang một người ngắm. Xingqiu gần như chết đi, chẳng khác nào một cái vỏ rỗng.

Anh trai mắng hắn không biết ganh đua. Sau đó chán nản coi như không có đứa em này. Mà Thương Hội cũng dần quên còn một vị thiếu gia.

Cả ngày ngây người nhìn vào vô định, hắn gần như trở thành phế vật trong nhà. Để rồi một năm cuối đông, thoáng bay theo bông tuyết.

"Tuyết dung... Tuyết dung......"

Hắn lẩm bẩm.

"Tuyết dung... hữu tung."

(*) Tuyết dung hữu tung hay Bóng hình băng giá (danh hiệu của Chongyun)

Gọi người bừng tỉnh.

Hắn không cam lòng. Chỉ dùng vỏn vẹn mấy năm đã cầm một nửa quyền hành của Thương Hội. Sau đó lại dùng quyền đi tìm Chongyun, người đột nhiên biến mất sau đại chiến.

Giết gà dọa khỉ. Dần dà cũng không còn tiếng phản kháng.

Mà cái giá của niết bàn....

Chính là giết chết Xingqiu của trước kia.

Cho nên người đã từng tìm lại trân bảo, sao có thể chịu nổi một lần nữa mất đi? Cho dù đối phương không có bất cứ tình cảm gì với hắn cũng không được.

Chongyun đau đến rơi lệ.

Lần nào cũng vậy. Chỉ cần đối mặt với Xingqiu, mọi phản kháng của cậu đều phí công vô ích. Bởi đôi mắt kia quá đau thương, sóng biển gào thét lật nghiêng con thuyền, khiến cậu chìm xuống đáy biển vô tận.

Gió thu se lạnh, ngô đồng trong viện nhảy múa.

Chongyun khó thở ngã về phía trước. Xingqiu hoảng hốt ôm cậu vào lòng. Bởi trong mắt hắn, Chongyun giống như một chiếc lá rụng, có thể bay khỏi tay hắn bất cứ lúc nào.

Sắc xanh chợt loé. Tuy bị nhốt ở Phù Thuý viện rất lâu nhưng Chongyun vẫn giấu được một chút công pháp. Nếu không đến mức đường cùng, cậu sẽ không dùng đến. Chongyun ngã vào lòng Xingqiu, sau đó thuận thế dán lên một tấm phù.

Hận không thể giải.

Yêu cũng không.

-tbc-

Editor note:

Tù thân. Tù tâm.
Cả cậu và hắn đều bị nhốt tại biệt viện hẻo lánh này....

Tóm lại là sau đại chiến, Chongyun biến mất không để lại một câu. Nhị thiếu gia sinh tâm bệnh. Phượng hoàng niết bàn trùng sinh, trưởng thành sau một đêm. Dùng dã tâm và thủ đoạn khoá người ở bên cạnh.

Phượng tù Hoàng.

Giải thích thêm về Phượng Hoàng.
Định nghĩa Phượng Hoàng có rất nhiều nhưng ở fic này t thiên về định nghĩa cổ. Phượng dùng để gọi con trống, Hoàng dùng để gọi con mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro