Chương 3: Ngày tân hôn vs ngày giỗ
Chương 3: Ngày tân hôn vs ngày giỗ
Revlon đã mang thai, nghĩ đến nửa năm trước vẫn còn là bạn trai của Hoa Tưởng Dung, Revlon đương nhiên không muốn bị dư luận nói rằng mình dựa vào thủ đoạn, để có thai mới làm đám cưới, lấy cớ uy hiếp Nhược Phi Quần, lại càng không muốn bị fan của Nhược Phi Quần ghét, hai người đành phải tổ chức hôn lễ một cách đơn giản.
Hôn lễ dự định sẽ tổ chức trong nước, sau khi công bố tin này được một tháng liền nhận được không ít thiện cảm.
Sóng gió từ tin Hoa Tưởng Dung giải nghệ như một sự bồi thường dành cho Revlon. Hoàn Ngu Thế Kỷ ra sức tuyên truyền, quảng bá. Ngay cả công ty của Nhược Phi Quần cũng ủng hộ mạnh mẽ, nhất thời các trang tin tức đều đưa tin chúc mừng.
Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, cả fan hâm mộ hay người qua đường đều để lại câu chúc mừng. Mặc dù trước kia vướng phải tai tiếng tranh chồng, nhưng fan của Revlon đã lập một bảng thời gian chứng minh Revlon và Nhược Phi Quần đến với nhau ba tháng sau khi anh ta chia tay với Hoa Tưởng Dung nên hoàn toàn không phải kẻ thứ ba. Nhược Phi Quần cũng chấp nhận gánh mọi trách nhiệm, năm năm bên nhau không bằng ba tháng, ngoảnh đầu đã đối tốt hơn với Revlon.
Nhưng làn sóng khiển trách cũng không kéo dài, ai quy định cứ phải chia tay xong là phải buồn đến thảm thương, ba năm tám tháng cũng không thể yêu ai khác. Huống chi loại chuyện cảm tình thế này, yêu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hoa Tưởng Dung cũng chẳng chỉ trích Revlon là kẻ thứ ba, thế nên người ngoài cuộc cũng chỉ biết bất bình mà không làm gì được.
Hôm nay Revlon mặc một chiếc váy cưới, trong lòng đang rất đắc ý đúng không?
Hoa Tưởng Dung bị công ty đè ép, không thể vạch trần Revlon, cô ta đương nhiên phải mừng thầm.
Revlon hẳn sẽ nghỉ bản thân chính là người thắng cuộc, Hoa Tưởng Dung là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Ha ha ha...
Thế nào? Cô chính là loại người thích chà đạp, vui sướng trên sự đau khổ của người mình ghét như thế đấy.
Lại còn là một người nhỏ mọn và thù dai.
Hoa Tưởng Dung mặc váy trắng, tay cầm điện thoại đứng trên sân thượng xem video đám cưới được phát trên màn hình của tòa nhà Thế kỷ đối diện, đúng là chịu chi tiền quảng bá.
Một cơn gió thổi tung tóc Hoa Tưởng Dung, cô híp mắt nhìn bầu trời u ám, nụ cười hiếm khi vui vẻ đến vậy. Cô bấm điện thoại, tiếng Văn Lan vang lên từ đầu dây bên kia.
Thân cũng là quản lý của Revlon, Văn Lan không thể không tham gia hôn lễ, dù không muốn công ty cũng sẽ bắt cô đi. Công ty đã mất một Hoa Tưởng Dung, trước đó lại chưa từng có ai có thể leo đến vị trí này, vì thế họ muốn đào tạo Revlon, không cho phép cô ta có bất kỳ tai tiếng nào.
"Tưởng Dung, tìm tôi có việc gì?" Biết tình trạng sức khỏe của Hoa Tưởng Dung, lần đầu tiên trong mười năm qua Văn Lan có thái độ dịu dàng đến thế. Có điều đúng là cô không thích hợp với sự dịu dàng, Hoa Tưởng Dung nghe mà cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
"Chị làm em sợ đấy, chị Lan." Cô dí dỏm trêu chọc Văn Lan, bước từng bước đến lan can, "Chị đưa điện thoại cho Revlon, làm chị em nhiều năm, nay cô ấy kết hôn em không thể xuất hiện để chúc mừng, cũng không thể tặng quà mừng, chỉ có thể tự mình chúc vài câu."
"Cô..." Văn Lan hiểu sự tàn nhẫn của Hoa Tưởng Dung hơn ai hết, hôm nay là hôn lễ của Revlon, lại nghĩ đến cảnh ngộ của Hoa Tưởng Dung, cô đành nghe theo mà đưa điện thoại cho Revlon.
Revlon thắc mắc nhìn Văn Lan đang cầm điện thoại đến, biết là Hoa Tưởng Dung gọi, cô ta lại chần chừ nhận máy.
“Revlon, hôm nay là ngày cưới của cô, cô vui chứ? Được lấy người đàn ông mình khổ cực theo đuổi suốt bảy năm, còn có thể đánh bại tôi lần này, hãnh diện lắm có đúng không? Đến mức tối nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh ấy chứ." Hoa Tưởng Dung nói rất nhanh, hoàn toàn không cho Revlon chơ hội lên tiếng, cô nói tiếp, "Nếu tôi nói hai tháng trước, là tôi giúp cô nói một tiếng với trợ lý của Nhược Phi Quần, là tôi cố ý cãi vã với Nhược Phi Quần để anh ta phải mượn rượu giải sầu, uống say như chết, cô mới có cơ hội lên giường với anh ta, cô nói xem có nên cảm kích tôi không nhỉ?"
"Hoa Tưởng Dung!!" Revlon vì những lời của Hoa Tưởng Dung mà lỡ miệng thét to, mọi người đều dừng công việc của mình mà nhìn sang đây. Cô ta phản ứng kịp, lập tức chạy lên sân thượng, "Cô muốn nói cái gì? Nói Nhược Phi Quần là đồ bỏ của cô à?"
"Không, là đồ chơi của tôi, dù sao cũng ăn nằm với tôi năm năm rồi." Hoa Tưởng Dung cười gian manh, "Nói thật nhé, thời chúng tôi còn sống chung, tôi khổ cực chăm sóc dạy bảo anh ta tận năm năm, kỹ thuật đầy đủ, sau này đêm đêm hai người có làm cũng phải biết ơn tôi đấy. Không nhờ tôi sao cô có thể thoải mái như thế chứ?"
Revlon giận đến nhăn mặt, toang đập điện thoại lại nhớ ra đây là điện thoại của Văn Lan, đành phải nhịn xuống.
"Nhưng đây không phải món quà mừng lớn nhất, tôi vẫn còn một món quà khác long trọng hơn dành cho cô và Nhược Phi Quần, rất nhanh sẽ nhận được thôi. Nếu tim cô yếu nhớ phải chuẩn bị thuốc đấy nhé, tôi sợ cô kích động quá mức mà thôi." Dứt câu, Hoa Tưởng Dung cười sung sướng mà ác ý lộ rõ, "Tạm biệt, chị em tốt của tôi."
Nói rồi, Hoa Tưởng Dung không cúp máy mà tiện tay ném đi, điện thoại rơi từ trên tầng thượng thẳng xuống dưới.
Một cơn đau nhói từ dạ dày truyền đến, Hoa Tưởng Dung nhắm hai mắt, dang hai tay như hai đôi cánh, nhảy xuống.
Lần đầu tiên cơn đau này lại cho cô cảm giác dễ chịu đến thế, cuối cùng cô cũng không phải chịu đựng nữa.
Ngay khi lựa chọn kết thúc trị liệu, cô đã tính tự mình kết thúc cuộc đời, thay vì hao hết tiền của để chữa trị, chẳng thà để lại cho những người thật sự cần chúng để chống lại căn bệnh của mình.
Cô không muốn sống không phải vì Nhược Phi Quần và Revlon, mà vì cô yêu cái đẹp, cô không thể nào chịu được cho đến một ngày mình trở nên tàn tạ, héo úa.
Cô vốn định chọn một cái chết thanh thản, nhưng Nhược Phi Quần đã phản bội cô.
Hôm ấy cô không bảo người chuốc rượu anh ta đến bất tỉnh nhân sự, đàn ông thật sự say như chết sẽ không thể lên nổi, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của Revlon.
Biết đâu hôm ấy anh ta chỉ là muốn phát tiết, muốn khiến cô giận dỗi. Biết đâu Revlon si tình yêu anh ta suốt bảy năm, cuối cùng anh ta vẫn cảm thấy ở bên Revlon vẫn thoải mái hơn so với ở bên cô, thế là anh ta đã lựa chọn Revlon.
Nếu anh gọi điện một tiếng, bảo giữa hai người không còn gì nữa, chia tay đi, cúp điện thoại và rồi lăn giường cùng Revlon, cô cũng không hận anh ta đến thế.
Lúc anh ta và Revlon đang ngủ say bên nhau, hai người vẫn chưa có chia tay, cô không cho phép hạt cát này tồn tại trong mắt mình!
Cô đã từng ngây thơ, muốn vì anh ta cố gắng hơn mỗi ngày, chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng bây giờ cô đã quá mệt mỏi, cô muốn để vẻ đẹp của mình dừng lại ở đây.
Lựa chọn cách chết xấu xí như thế chỉ là do cô muốn biết cảm giác bay trên không, linh hồn như được giải thoát khỏi gông xiềng. Từ khi bước vào chốn giải trí, càng ngày càng đi lên, càng ngày càng nhiều khao khát.
Dù sao hình ảnh máu tanh như thế chắc sẽ không được công khai, cô vẫn xinh đẹp trong lòng công chúng là được.
Nhược Phi Quần, Revlon, hy vọng hai người thích món quà của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro