Chương 3: Tóc
Những mảnh thủy tinh liên tiếp từ trên trời rơi xuống khiến người ta không cách nào trốn được, Phương Lý cố gắng dùng cánh tay che lại bảo về đầu.
Khủng khiếp hơn là từ phía sau, tóc của Tiểu Nhã càng lúc càng dài, mà từng sợi tóc giống như có linh hồn, cứ mải miết đuổi theo bước chân hai người bọn họ. Mấy lọn tóc đều cố gắng đập vào gót chân Phương Lý mà toàn hụt, để lại mấy cái hố nhỏ trên sàn nhà. Cái thứ này mà đánh trúng người, có khi nằm ngang dưới tám tấc đất luôn.
Hành lang kéo dài như vô tận, Phương Lý bắt đầu thấy thể lực của mình càng lúc càng hao mòn, hai đùi đau mỏi đến mất cảm giác. Cậu không dám lơ là dù chỉ một phút, chẳng may chỉ cần trật một nhịp thôi thì mình và Tạ Bách Nguyên nhất định sẽ bị đám tóc phía sau chọc thủng lỗ chỗ như phô mai.
Đây là một cuộc đua giành giật sự sống, nếu không thắng được thì còn cái nịt.
"Lại đây." Tạ Bách Nguyên chạy phía trước kêu lên một tiếng, kéo tay cậu chạy vào kho chứa đồ rồi đóng sầm cửa lại
Hắn khóa trái cửa, Phương Lý dựa vào vách tường, cả người ngồi thụp trên mặt đất còn chưa kịp định thần, thở hồng hộc.
Tạ Bách Nguyên: "Thể lực của cậu thế này không ổn, bình thường không luyện tập à."
Phương Lý liếc hắn một cái, thở hồn hển: "Không được, thiếu máu, so với cái tên một mét chín tự nhận mình suy nhược cơ thể thì cũng không khác là mấy."
Tạ Bách Nguyên: "He he."
Phương Lý: "... Đùa tí thôi."
Cậu cảm nhận được hai tiếng cười này tràn đầy sự mỉa mai, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để công kích đồng đội. Vừa mới trải qua chuyện kinh hồn bạt vía vừa nãy, Phương Lý nhận thức được tỉ lệ bản thân vượt qua phó bản này gần như là bằng không.
Phương Lý điều chỉnh hô hấp, phát hiện trên cổ và mặt xuất hiện mấy vết thương, có lẽ là bị mảnh thủy tinh vừa rồi cắt trúng. Cũng may miệng vết thương không lớn, không chảy máu nữa, chỉ trông hơi xơ xác thôi.
Tạ Bách Nguyên nom có vẻ thuần thục hơn, lúc bóng đèn nổ tung hắn đã lập tức cởi áo khoác che trên đầu, hoàn toàn tránh được mọi thương tổn. Phương Lý phát hiện người này vừa nhanh nhẹn lại khéo léo hơn mình, giống như kiểu người thường xuyên chơi parkour.
Hai người nhìn nhau không nói gì, cách một lớp cửa, Phương Lý vẫn có thể nghe thấy tiếng tóc di chuyển trên mặt đất phát ra âm thành sàn sạt.
Tạ Bách Nguyên đi về phía cửa sổ, vỗ vỗ lên bệ cửa: "Cúp điện rồi."
Không chỉ mỗi tòa nhà này mà cả thành phố dường như đều rơi vào một giấc mơ tăm tối. Sương mù dày đặc bao trùm, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là trạm dừng xe bus đối diện tòa nhà, tản mác ánh đèn vàng nhỏ.
Chỉ có vượt qua phó bản thì mới có cơ hội trở lại chuyến tàu.
Vì thế, nhất định phải sống sót.
Phương Lý cắn chặt răng, thầm cổ vũ bản thân mình.
Tuy nói như vậy nhưng điều kiện qua ải thì phải tìm như thế nào đây?
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Tạ Bách Nguyên đột nhiên lên tiếng, nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ, ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối.
Phương Lý chống tường đứng dậy: "Tôi đang nghĩ cách làm sao để trốn ra ngoài, và điều kiện qua ải là gì."
Tạ Bách Nguyên như đang trầm ngâm nghĩ điều gì đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bệ cửa sổ, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Di động báo hiệu bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng, phó bản đã mở được nửa tiếng, xem ra vừa rồi cảm giác hành lang bị kéo dài không phải là ảo giác của Phương Lý.
"Chúng ta phải trở về phòng kế hoạch, lấy một thứ..." Tạ Bách Nguyên suy tư, "Cậu nghỉ ngơi chút đi đã."
Phương Lý: "Tôi còn sức, không cần nghỉ. Quay về phòng kế hoạch à? Thế thứ bên ngoài kia phải làm sao?" Phương Lý cảm giác thể lực của mình hồi phục rất nhanh, ít nhất sau một hồi nghỉ ngơi cậu cầm chừng có thể chạy tiếp được.
Tạ Bách Nguyên: "Tôi vừa quan sát một lúc, những sợi tóc kia chủ yếu dựa vào thính giác để cảm nhận chúng ta, nếu như nín thở thì chắc có thể tránh được."
Phương Lý thầm nhủ, đậu má người anh em gan lớn ghê, nếu như không đúng thì chẳng phải mỡ dâng miệng mèo à?
Tạ Bách Nguyên vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Nếu không được thì đốt quách nó đi."
Phương Lý nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy trong góc có một thùng xăng.
"..."
Tạ Bách Nguyên, hảo hán.
Phương Lý chậm rãi mở cửa, cũng may mấy sợi tóc bên ngoài không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi vì cúp điện, hành lang lúc này là một mảnh tối tăm như hũ nút. Phương Lý mở chế độ đèn pin trên điện thoại di động, cẩn trọng theo sau lưng Tạ Bách Nguyên lần mò trong bóng tối.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có sự lạnh lẽo từ bức tường truyến đến lòng bàn tay khiến Phương Lý ớn lạnh.
Lúc này, cậu mới nhớ ra hỏi Tạ Bách Nguyên: "Chúng ta đến phòng kế hoạch lấy cái gì vậy?"
Tạ Bách Nguyên: "Dự án."
Hai chữ này giống như đánh thức Phương Lý.
Dự án, đó chính là thứ Tiểu Nhã bảo bọn họ giao cho sếp, đây có được tính là điều kiện qua ải của hai người họ không?
Không có tóc thì hành lang cũng chỉ là một hành lang bình thường, chưa đi được mấy bước đã đến được phòng kế hoạch.
Tạ Bách Nguyên thấp giọng nói: "Đồ..."
Phương Lý vội vàng đưa xăng cho hắn, một thùng lớn khá nặng.
Tạ Bách Nguyên không nhận: "Tôi bảo cậu chuẩn bị để đi vào, chứ không phải đưa cho tôi."
Phương Lý: "..."
Cậu thở dài, giơ can xăng lên nhìn Tạ Bách Nguyên.
Tạ Bách Nguyên mặt đối mặt với Phương Lý: "Cậu là mèo à?"
Phương Lý: "Hả?"
Khóe miệng Tạ Bách Nguyên cong cong, lấy một cây bật lửa trong túi áo: "Không có gì, bật lửa anh cũng cầm luôn đi." Nghe nói mèo Ba Tư vốn ngoan ngoãn nghe lời, phản ứng nhanh nhạy lại hiểu được tiếng người.
Trong phòng kế hoạch là một mảng tối tăm, ngoại trừ cửa sổ ra thì không thấy gì. Phương Lý ôm chặt trang bị duy nhất của mình, chỉ sợ vừa đi vào đã thấy Tiểu Nhã với mái tóc dài kinh khủng. Chẳng có ai ở đây, trên sàn chỉ toàn là mảnh đèn pha lê rơi rụng, mỗi khi bước thêm một bước, dưới chân sẽ vang lên tiếng loảng xoảng.
Phương Lý mò mẫm kiếm ở chỗ Tiểu Nhã một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra một tập hồ sơ trong ngăn kéo, mặt trên có in rõ dòng chữ "Bản kế hoạch".
Tạ Bách Nguyên phủi phủi dự án, nói: "Đưa cái này cho hắn thì chắc là hết việc..."
Lời còn chưa dứt, ngoài hành lang vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Phương Lý ôm thùng xăng lên, cùng Tạ Bách Nguyên chạy ra ngoài.
Thang máy nằm ở cuối hành lang, cửa vừa mở, từ phía bên trong đã trào ra một đống tóc tai đen ngòm. Những sợi tóc quấn quanh nạn nhân giống như dây leo, gã đàn ông bị bọc thành nhộng kén quỳ rạp trẻn mặt đất cố gắng giãy dụa cầu cứu đám người Phương Lý.
"Cứu... Cứu tôi..."
Cả mặt người này đã bị tóc bao phủ, nghe giọng thì có vẻ đúng là người đàn ông mặc vest tên Cố Nhạc Xuyên.
Cách bọn họ 10 mét, Lộ Duệ và cô nữ sinh váy ngắn nhận nhiệm vụ lên tầng 5 cũng vừa chạy tới. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên gương mặt sợ hãi của hai người nọ, hiển nhiên không ai có khả năng đối phó với thứ quỷ không ra quỷ tóc không ra tóc này.
Phương Lý trong lòng kêu một tiếng "Đậu má!", theo bản năng định ôm can xăng chạy lên cứu người, không ngờ lại bị Tạ Bách Nguyên kéo tay lại.
"Khoan."
Cố Nhạc Xuyên một lúc sau không còn giãy dụa nữa, cả người trông như một quả bóng cao su bị chọc thủng đến mức bẹp dí. Cố Nhạc Xuyên đã chết, nội tạng lẫn xương cốt bị rút sạch, chỉ còn lại một tấm da người máu chảy đầm đìa.
Đám tóc kia vừa mới hưởng thụ xong một bữa tiệc thịnh soạn, thỏa mãn nghỉ ngơi trên vách tường, nhìn dáng vẻ của nó bây giờ có vẻ như sẽ không ngay lập tức tấn công người khác.
Toàn bộ da gà da vịt trên người Phương Lý nổi lên, đám tóc này không xẻ thịt phanh thây, mà vô cùng yên tĩnh vét rỗng toàn bộ cơ thể người. Lần này cậu không màng đến việc Tạ Bách Nguyên cản trở, ném bật lửa cho Lộ Duệ, vừa tưới xăng vừa hét: "Đốt!"
Lộ Duệ phối hợp bật lửa lên, chỉ một lúc sau ngọn lửa rừng rực lập tức nuốt chửng lấy đám tóc quái gở trên tường, ngay cả bức tranh trang trí cũng cháy đen. Đám tóc bắt lửa phát ra một mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn, một phần tóc chìm trong biển lửa, phần còn lại như thuỷ triều trốn vào phía trong thang máy, biệt tăm biệt tích sau khe hở.
Phương Lý nhìn thi thể bẹp dúm của Cố Nhạc Xuyên, hai hốc mắt vô hồn trống rỗng, chịu không được liền ném can xăng qua một góc, ngồi thụp xuống mặt đất nôn khan. Tạ Bách Nguyên đi tới, nhẹ nhàng ấn ấn lên gáy Phương Lý. Đầu ngón tay của hắn mang theo chút hơi lạnh, phối hợp với động tác khiến cho người khác cảm thấy an tâm đi phần nào.
Buổi sáng Phương Lý đi vội, chỉ ăn qua loa cơm nắm với bánh mì, dạ dày trống rỗng, sau khi nôn ọe một lúc bụng của cậu cuối cùng cũng ngưng đánh lô tô.
Lộ Duệ cùng cô bé nữ sinh chạy tới hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Phương Lý xua xua tay.
"Không sao là tốt rồi." Lộ Duệ thở phào nhẹ nhõm, "Em còn tưởng anh bị đám tóc kia bắt được rồi chớ, tố chất tâm lý của anh quá kém, nhìn Triệu Tiểu Đồng này, ngập tràn khí khái nữ tử."
Triệu Tiểu Đồng chính là cô nữ sinh váy ngắn, quả thực tâm lý vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn dám bước lên rút ra tấm vé xe từ phần thi thể Cố Nhạc Xuyên.
Phương Lý: "..." Nhìn không nổi, đầu óc choáng váng tưởng chừng sắp nôn tiếp một trận nữa.
Sau khoảng thời gian giao tiếp ngắn ngủi, Phương Lý nói cho Lộ Duệ biết nhiệm vụ của bọn họ là nộp một bản dự án. Phía Lộ Duệ cũng kể ở lầu năm đụng phải một NPC nam hói nửa đầu. NPC không cung cấp quá nhiều tin tức, chủ yếu dựa vào hình thức hỏi gì đáp nấy.
Phương Lý: "Mấy cậu hỏi được tin gì rồi?"
Lộ Duệ: "Một tầng không được ở quá một tiếng"
Phương Lý: "Rồi sao nữa?"
"Không biết nữa." Lộ Duệ nhún vai, "Chỉ có câu này."
"Anh không biết đâu, NPC kia chỉ nói duy nhất câu này là có tác dụng thôi, mấy câu khác có hỏi cũng không chịu nói. Chưa kể còn vô liêm sỉ nhìn chằm chằm vào đùi của Tiểu Đồng."
Phương Lý dùng ánh mắt thông cảm nhìn về hướng Triệu Tiểu Đồng, bị một NPC ảo trong phó bản nhìn khiếm nhã như vậy ai cũng khó chịu, huống gì cô chỉ là một cô bé lẻ loi một mình...
Lộ Duệ nói: "Nên Tiểu Đồng đầu tiên là cởi giày cao gót ra đập cho hắn một trận, sau đó cạo sạch tóc trên đầu hắn rồi."
Phương Lý nhìn về phía Triệu Tiểu Đồng, ánh mắt lập tức đổi thành kính sợ.
Bởi vì điều kiện qua ải của nhóm Lộ Duệ chưa được biết, nên tạm thời bốn người quyết định cùng nhau đưa bản dự án lên lầu.
Trong thang máy còn một nửa đám tóc vừa nãy, hơn nữa tòa nhà lại đang cúp điện, hẳn thang máy không thể dùng, muốn đi lên phải dùng thang bộ. Từng đợt gió âm lạnh thổi qua hành lang khiến Phương Lý nổi da gà toàn thân, Triệu Tiểu Đồng cũng rùng mình xoa xoa hai tay vào nhau.
Cùng lúc đó, Tạ Bách Nguyên giật nhẹ cổ áo Phương Lý, nói khẽ: "Tôi lạnh quá."
Da hắn tái nhợt như tờ giấy, môi cắt không còn giọt máu, cả người mong manh lung lay trong gió. Gương mặt của Tạ Bách Nguyên rất đẹp, chỉ cần thoáng nhíu mi một chút, quả thực sẽ trở thành một mỹ nhân yếu ớt bệnh trạng.
Phương Lý là một người yêu cái đẹp, đặc biệt còn định ôm đùi Tạ Bách Nguyên để vượt ải. Nghe người kia nói như vậy lập tức cởi áo khoác ra phủ thêm cho hắn, thuận miệng nói: "Anh mặc phong phanh như vậy thì đương nhiên lạnh rồi."
Thực ra vừa nãy vào kho chứa đồ, Tạ Bách Nguyên đã tiện tay vắt áo khoác lên bục cửa sổ.
Triệu Tiểu Đồng giật giật khóe mắt, đột nhiên ca thán một câu: "Đám đàn ông các người."
Phương Lý: "Hẻ?"
Triệu Tiểu Đồng giọng điệu bi thống: "Có phải ai cũng thích kiểu nhu nhược như này không?"
Phương Lý: "???"
Anh Nguyên: Tôi? Nhu nhược? Đưa tiền đây!
Chúc mừng người chơi Phương Lý nhận được đạo cụ [Thùng xăng x1]
Người chơi Phương Lý sử dụng đạo cụ [Thùng xăng], gây sát thương lên [Tóc ăn người] x1000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro