Chương 1: Thoát khỏi tòa cao ốc
Giấc ngủ này không ổn một chút nào.
Xung quanh có hàng tá tiếng ồn ào xen lẫn vào nhau, có tiếng la hét chói tai, tiếng mắng chửi, thậm chí cả tiếng trẻ em kêu khóc.
Phương Lý giật mình mở mắt ra, vô thức đưa tay đẩy gọng kính, nhưng ngón tay của cậu chỉ sờ thấy sống mũi trống không.
Mất kính khiến thị lực của cậu suy giảm, lúc này Phương Lý không rảnh bận tâm xem xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, cậu nắm chặt lấy tay vịn, liếc mắt về phía người đàn ông ngồi ở phía bên tay trái mình, "Này người anh em, có thấy kính của tôi đâu không?"
Người bên cạnh còn không thèm nhìn cậu một cái, giọng nói lạnh lẽo tựa băng: "Không thấy."
Phương Lý: "... Làm phiền rồi." Không ngờ ngồi bên cạnh mình lại là một tảng băng sống.
"Anh tìm cái này à?" Đột nhiên có một bàn tay cầm gọng kính đen chìa ra trước mặt cậu.
"Cảm ơn." Phương Lý đưa tay nhận lấy cặp kính rồi đeo vào, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, đứng trước mặt cậu là một nam sinh đội mũ nồi lệch đang mỉm cười.
Sau khi thị lực khôi phục thì tất cả các loại cảm giác kỳ lạ cũng theo đó mà ồ ạt ập tới.
Ánh đèn sáng rực, đệm ngồi mềm mại, và cả người lạnh lùng hờ hững đang ngồi bên cạnh.
Rõ ràng sáng sớm Phương Lý vẫn đang ngủ gật trên chuyến xe bus chen chúc đến công ty, vì sao bây giờ lại xuất hiện trên một toa tàu?
Cậu thầm đánh giá chung quanh, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về khung cảnh phía ngoài cửa sổ.
Bọn họ đang ở trên một chuyến tàu lao nhanh như vút gió, ngoài cửa sổ là bóng tối vô cùng vô tận, bầu trời giống như bị một tấm màn sân khấu cố tình che kín lại, bóp nghẹt lấy trái tim của con người.
"Đây là trò đùa ác của ai hả? Đùa thì cũng phải biết chừng mực chứ?!" Một giọng nữ cao lanh lảnh vang lên, cuối cùng Phương Lý cũng nghe rõ được bọn họ đang bàn tán về cái gì.
"Đúng thế, có biết tôi là ai không? Tự tiện đưa người khác lên xe mà không có sự đồng ý là vi phạm đến quyền an toàn cá nhân của tôi, tôi sẽ cho luật sư của tôi kiện chết mấy người!" Người đàn ông mặc vest ngồi ở trong góc tức giận lên tiếng.
Có người thấp giọng hừ lạnh một câu: "Đã lên chuyến xe này rồi thì có là Thiên tử cũng phải tuân theo số mệnh thôi."
Giọng của hắn không lớn không nhỏ, nhưng hoàn toàn chìm nghỉm giữa bối cảnh ồn ào hỗn loạn này. Phương Lý nghe thấy được liền quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Lúc này có người hét lên một tiếng, thành công khiến khoang tàu rơi vào trạng thái im lặng nhất thời.
"Thôi xong đời rồi! Chẳng có ai sống sót được đâu, chẳng bao lâu nữa toàn bộ các người đều sẽ chết ở nơi này!"
Nói rồi người này nhảy xuống ghế, ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất, miệng còn run rẩy lẩm bẩm: "Trốn không thoát được đâu... Rồi sẽ..."
Đột nhiên, hắn đập đầu vào tay vịn trên ghế một cách tuyệt vọng, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì trán của hắn đã đầm đìa máu tươi.
Sau khi khống chế thành công người đàn ông kia, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Là diễn viên được thuê à?"
"Nếu là vì hiệu quả của chương trình thì tay diễn viên quần chúng này cũng liều mạng quá."
Tuy rằng tất cả mọi người trên tàu đều đồng tình nhất trí cho rằng tình cảnh trước mắt là do có người cố ý sắp đặt, nhưng tên này mở miệng há mồm chỉ toàn nhắc đến chuyện chết chóc, khiến Phương Lý cũng đứng ngồi không yên.
Trong một giây tiếp theo linh cảm của cậu lập tức ứng nghiệm, người đàn ông bị khống chế kia không biết lấy sức ở đâu vùng ra được, lại liên tục đập đầu vào tay vịn, lần này tác động trực tiếp đến thái dương, hắn hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.
Đoàn tàu chìm vào im lặng.
Chết... rồi à?
Không phải diễn sao?
Một gã đàn ông trung niên lách đám đông đi ra, cũng chính là người vừa nãy Phương Lý nghe thấy. Gã ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của người đàn ông nằm trên mặt đất, sau đó nói với mọi người, "Tắt thở rồi."
Tiếng la hét sợ hãi vang ầm lên.
Một tấm thẻ rơi ra từ túi áo của thi thể, người đàn ông trung niên nhặt lên, lẩm bẩm đọc.
"Đường Mân, toa số 7, ghế D hàng thứ ba."
Kế đó, hắn vô cùng tự nhiên bỏ tấm thẻ vào trong túi của mình. Thấy vậy, Phương Lý cũng sờ sờ vào túi áo, quả nhiên có một tấm thẻ đã nằm sẵn bên trong. Cậu đưa tấm thẻ lên ngang với tầm mắt, thông tin của cậu được ghi bằng chữ đỏ trên nền đen, giống như một tấm vé xe lửa.
"Phương Lý, toa số 7, ghế F hàng thứ 7."
Phương Lý không hiểu tấm vé này vì sao lại xuất hiện trên người mình, cũng không hiểu vì sao bản thân lên được chuyến tàu này, tất cả mọi chuyện diễn ra vô cùng kỳ quái.
Sau khi người đàn ông đập đầu tự sát được xác minh đã chết, mọi người trên xe bắt đầu đổi hướng sang tìm cách trốn thoát khỏi đoàn tàu quỷ dị này.
"Vô dụng thôi, mỗi toa xe đều được niêm phong cẩn mật, cửa sổ có đập cũng không phá được đâu." Người lên tiếng chính là cậu nam sinh đưa kính cho Phương Lý, tên là Lộ Duệ, sinh viên, trước khi lên tàu cậu ta vừa bước ra từ thư viện, sau một ngày chạy nước rút cho kỳ thi lên thạc sĩ vô cùng mệt mỏi, Lộ Duệ chỉ muốn chạy thẳng về nhà đánh một giấc ngon lành.
"Đương nhiên là vô dụng, không đến ga thì đừng hòng xuống được tàu." Ngồi bên cạnh cậu ta là gã đàn ông vừa mới kiểm tra thi thể. Sau khi lấy được tấm vé xe từ trên người xác chết, gã bình tĩnh kéo thi thể ném vào toilet rồi trở lại chỗ ngồi.
Người này mắt nhỏ, mũi gãy, ôm một cái túi trong ngực, dáng vẻ lấm la lấm lét "Mấy người là người mới lên tàu à?"
Phương Lý cố nén sự ngạc nhiên, nghe được ẩn ý trong lời của hắn, "Anh có kinh nghiệm?"
Cái tên lạnh lùng ngồi bên cạnh Phương Lý nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên, liếc qua người đàn ông kia một cái. Gương mặt của hắn vô cùng nổi bật nhưng biểu cảm luôn luôn trong trạng thái thờ ơ, hệt như không hề hứng thú với bất kỳ chuyện gì xảy ra trước mắt.
"Không bàn đến kinh nghiệm." gã đàn ông trung niên lặp lại một lần, "Mấy người đều là người mới phải không? Thấy mấy cậu bình tĩnh như vậy, tố chất tâm lý cũng không tồi nhỉ."
Gã một lời mười ý. thầm đánh giá hai người trước mặt, đặc biệt là tay đẹp trai vẫn luôn giữ yên lặng từ đầu đến cuối kia, gã để ý nhiều hơn một chút.
Phương Lý xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng mỉm cười.
Làm gì có chuyện tố chất tâm lý không tệ, cậu đang sợ chết mẹ ra đây này.
Đột nhiên người ngồi bên cạnh mở miệng, Phương Lý ban đầu còn nghĩ giọng tên này sao mà hay thế, nhưng dần dần lại thấy hơi giống như đang run rẩy vì khủng hoảng tinh thần.
"Này, tàu đang đi đến đâu vậy?"
Một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.
Nhìn thấy trán của hai người trẻ tuổi đang toát mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng loạn hoang mang, gã đàn ông trung niên nở nụ cười để lộ bộ răng vàng nhăn nhở, trở mặt đổi sang bộ dạng thân thiện. Gã cười rộ lên, nhưng lại không muốn trả lời câu hỏi: "Tôi giống như tay Đường Mân vừa tự sát kia, lên tàu sớm hơn các người mấy ngày nên xem như cũng biết một chút..."
"Vậy chuyện tên kia bảo chúng ta sẽ chết sớm thôi là như nào?" Lộ Duệ hỏi.
"Không chắn chắn sẽ chết, thực ra chúng ta chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ theo hướng dẫn, bất chấp thủ đoạn..." Gã hơi dừng một chút, trầm ngâm như đang nhớ tới chuyện gì đó không muốn nhắc đến, "Tóm lại, hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không chết."
Phương Lý đang muốn hỏi nhiệm vụ gì thì bỗng nhiên toa tàu hơi rung lắc nhẹ, một luồng sáng chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thu hút sự chú ý của đám đông đang sôi nổi bàn tán.
"Sắp đến rồi đấy." Gã đàn ông trung niên phủi phủi ống quần, lúc gã ta cúi đầu, Phương Lý chợt nhận ra người này chỉ có một bên tai, phía bên kia trống rỗng, dấu tích còn lại là một vết sẹo dữ tợn cùng một cái lỗ nho nhỏ.
"Cụ thể như thế nào thì lát nữa mấy người sẽ biết, tôi là Đường Xung, mấy cậu xuống tàu mà có gì khó khăn thì có thể tới tìm tôi xin giúp đỡ. Dù sao cũng ngồi chung một chỗ, lúc xuống tốt nhất nên giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cửa ải."
Phương Lý: "Anh với tay Đường Mân kia..."
"Đoán đúng rồi đấy," Đường Xung cười nói, "Tôi với hắn ta là anh em."
Phương Lý nhất thời không biết nên nói cái gì, thân là anh em ruột thịt thì lúc người thân của mình chết không phải nên buồn bã đau thương dù chỉ một chút hay sao? Nhưng biểu cảm của Đường Xung trước sau không hề dao động, thậm chí lúc kéo thi thể Đường Mân vào nhà xí, Phương Lý còn nhận ra trên mặt của gã mang cả vẻ châm chọc.
Dựa vào giác quan thứ sáu, cậu quyết định sẽ giữ khoảng cách với tay đáng ngờ kia càng xa càng tốt.
Lúc Phương Lý quay đầu lại, cậu phát hiện gương mặt căng thẳng vừa nãy của tay "hàng xóm" ngồi cạnh đã biến đổi, hắn tiếp tục làm ra vẻ thờ ơ chẳng hứng thú với chuyện gì như lúc ban đầu.
Phương Lý: "..." Thực ra anh chẳng sợ gì đúng không.
Đoàn tàu dừng lại, đám người trong xe bắt đầu tán loạn chen chúc về phía cổng, Phương Lý cùng với gã lạnh lùng ngồi bên cạnh là nhóm người cuối cùng đứng dậy ra khỏi tàu.
Lộ Duệ là một cái loa hình người ồn ào không chịu được, từ lúc tàu chạy đến lúc tàu ngưng cứ liên tục dò hỏi tên tuổi bọn họ.
Tên mặt lạnh đi trước một đoạn, nhàn nhạt đáp: "Tạ Bách Nguyên."
Cái tên này chẳng hiểu sao nghe cứ quen quen.
Phương Lý vừa đơ ra vài giây thì Tạ Bách Nguyên đã xuống xe, Lộ Duệ cũng không muốn dây dưa với đối tượng ra vẻ thần bí này, bèn khoác tay lên vai Phương Lý than thở, "Nghĩ mà xem, tay này tuổi còn trẻ, cứ giả bộ người già trải đời làm chi không biết."
Phương Lý, "Hình như cậu đang rất hào hứng?"
Lộ Duệ lưng còn đeo ba lô học sinh, khác với những kẻ chỉ biết ôm bộ mặt lo âu sợ hãi thì cậu ta tự tin thoải mái như một người đang chuẩn bị đi du lịch nghỉ mát.
Lộ Duệ: "Đường đường là đàn ông thân cao mét tám, sao em có thể ngồi xổm khóc hu hu được? Huống hồ cái này có khổ thế nào cũng không bằng thi lên thạc sĩ được. Nói sao nhỉ? Giả dụ như có một cô gái lực điền tới đè anh ra, nếu anh phản kháng không được thì phải biết hưởng thụ. Cứ xem mọi người như một tổ đội cày phó bản là được rồi."
Phương Lý: "..." Tố chất tâm lý của cậu ta đúng là tốt đến mức kỳ quái.
Trước tình cảnh này quả thực muốn cậu hưởng thụ cũng khó, trong lòng Phương Lý sớm đã rối như tơ vò, vừa nãy chứng kiến cảnh gã kia tự sát thiếu chút nữa cậu đã nhảy dựng ra khỏi ghế ngồi.
Tưởng rằng xuống tàu là có thể nhìn thấy một nhà ga như bao nhà ga khác, nhưng lúc chân chạm đất, Phương Lý mới phát hiện bên ngoài không phải là một thế giới bình thường mà cậu hằng mong đợi. Trước mặt là sảnh chờ dành cho hành khách, tuy rằng sạch sẽ nhưng lại trống trải đến bất thường, chỉ có duy nhất một mình nơi đó phát ra ánh sáng, còn bốn bề xung quanh cho dù nhìn theo bất kỳ hướng nào thì đập vào mắt người ta cũng chỉ có một mảng sương mù tối tăm xám xịt.
Hệt như sảnh chờ và đoàn tàu đưa bọn họ tới là hai thứ duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.
Đám đông bắt đầu bùng nổ, đã có người ý thức được chuyện xảy ra trước mắt bọn họ là chuyện mà ngay cả khoa học cũng không giải thích nổi, nhưng cũng có kẻ cho rằng hết thảy những tình huống này đều do con người làm ra, trước sau bình chân như vại chẳng mảy may lo lắng gì. Thậm chí còn có một cô nữ sinh mặc váy ngắn sau khi xuống xe liền vội vã mở di động của mình ra, bật chế độ selfie cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm.
Giọng nữ cao vừa rồi la hét ở trên xe giờ lại tiếp tục gào thêm một lần nữa: "TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI! RỐT CUỘC ĐÂY LÀ CHỖ QUÁI NÀO THẾ?!"
Nói xong cô ta chạy trốn vào đám sương mù dày đặc xung quanh, lạ thay, tiếng giày cao gót của cô ta phát ra lúc xa lúc gần, giống như chủ nhân của nó chỉ đang dẫm chân tại chỗ chứ chưa hề đi xa.
Trong lòng Phương Lí bắt đầu căng thẳng, linh cảm đang kêu gào với cậu: Lại sắp có người chết rồi.
Quả nhiên không đầy một phút sau, người phụ nữ kia thét một tiếng chói tai rồi vọt ra từ lớp sương mù đen đặc. Bụng của cô ta bị đục thủng một lỗ thậm chí có thể nhìn thấy được cả nội tạng bên trong, máu me kinh tởm làm người khác không dám nhìn thẳng. Người phụ nữ ngã vật ra trên mặt đất, nước mắt giàn dụa, cố gắng bóp cổ họng như đang muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ cũng chưa kịp thốt ra thì lại bị thứ kỳ quái từ phía sau kéo trở về màn sương mù.
Tiếp đó, có tiếng xé thịt phát ra từ nơi hư ảo, âm thanh ăn xương uống tủy rùng rợn tới mức khiến cho toàn bộ lông tơ trên người Phương Lý dựng đứng hết cả lên.
Tâm lý tiếp nhận vấn đề của Lộ Duệ vốn cao hơn so với người bình thường, trong hoàn cảnh này cậu ta còn muốn sôi nổi thảo luận ý tưởng với Phương Lý: "Có phải chỗ này có dã thú gì không? Kiểu động vật ăn thịt người ấy."
Phương Lý đã cố tình che tai để không nghe thấy gì lại bị cậu ta kéo tay đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đừng có lôi kéo tôi nữa! Đậu má làm gì có đứa nào muốn biết ở trong đó có cái gì?!
"Này, cái gì ở đằng kia vậy?" Cô nữ sinh váy ngắn lúc này đã cất điện thoại, rõ ràng cũng bị một màn vừa rồi dọa đến mặt cắt không còn giọt máu.
Người đàn ông mặc vest ban nãy lời qua tiếng lại với người phụ nữ kia giờ cũng run lẩy bẩy, không dám động đến lớp sương mù dày đặc ngoài kia.
"Vào đi thôi, đừng có nhìn đừng có nghĩ cái gì hết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống sót rồi." Đường Xung đẩy nhẹ vào người Phương Lý, nom bộ dạng của gã có lẽ đã quen với những cái chết kỳ lạ dị thường này.
Anh thực sự chỉ lên xe sớm hơn chúng tôi mấy ngày đấy à?
Phương Lý cố gắng không lộ rõ vẻ nghi ngờ trên mặt, bị Đường Xung đẩy vào sảnh chờ.
Phía bên trong sáng ngời mà ấm áp, Phương Lý vừa đi vào đã nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đeo mặt nạ đứng chờ ở cổng soát vé. Người này ít nhất cũng phải cao đến hai mét, gầy mỏng hệt như một cây gậy trúc, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ chẻ đôi ông ta thành hai nửa. Chiếc mặt nạ mà gậy trúc đeo là hình vẽ mặt người tươi cười với hai màu đen trắng, nụ cười phóng đại một cách lố bịch thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ.
Phương Lý rợn tóc gáy, phát hiện đi bên cạnh mình toàn là một đám người có thể bắt kịp được tình hình hiện tại, một Đường Xung rõ ràng rất có vấn đề, một Lộ Duệ có năng lực tâm lý ổn đến biến thái, còn có một Tạ Bách Nguyên mà cậu nghi ngờ mang hai gương mặt khác nhau.
Cân nhắc một chút, Phương Lý nấp sau lưng Tạ Bách Nguyên.
Tạ Bách Nguyên liếc cậu một cái, không nói gì.
"Chào mừng các vị hành khách đã tới sân ga, tôi đã đợi mọi người từ rất lâu rồi." Từ trong miệng cây gậy trúc phát ra âm thanh nghe giống như tiếng máy móc nói chuyện, không hiểu sao lại có tác dụng khiến cho lòng người bình tâm hơn.
Ánh đèn, máy móc có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó với thế giới bình thường ngoài kia, khiến cho người ta có thể nhất thời quên đi người phụ nữ vừa chết cách đây không đầy mấy phút.
Lộ Duệ hào hứng vỗ vỗ vào vai Phương Lý: "Nè, anh thấy nó trông có giống như NPC trong phó bản không?"
Vừa dứt lời, cây gậy trúc nói tiếp, "Phía dưới là nhiệm vụ của mọi người ở toa xe này."
Màn hình ở sảnh chờ bỗng chốc sáng rực, một loạt dòng chữ màu đỏ máu chầm chậm hiện lên trên màn hình lớn: [Thoát khỏi tòa cao ốc]
=================================
Tác giả có lời muốn nói.
Tạ Bách Nguyên: Người ta rất sợ mà hu hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro