Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Yêu thầm

Quản lý Triệu gọi điện thoại đến là vì ngày mai có nhiệm vụ đột xuất, sẽ có mấy nhóm khách hàng tiềm năng dẫn con mình đến tham quan, cho nên ngày mai Tần Ngôn không cần dạy chính thức, chỉ cần biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa là đủ.

Tần Ngôn đáp ứng lia lịa, vừa tắt điện thoại thì thấy Lâm Dung đang đứng bên cạnh trả ví cho hắn. Tần Ngôn nhận lấy rồi tiện tay bỏ vào trong túi xách.

Vì hôm nay đi phỏng vấn nên Tần Ngôn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài và đôi giày da màu nâu đậm kèm theo túi công văn bằng da màu đen, trông có vẻ tinh anh.

Lâm Dung đứng bên cạnh nhìn hắn, cậu cảm thấy Tần Ngôn thật sự rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp, đúng chuẩn nhã nhặn nhưng không bại hoại.

Sau khi lấy đồ ăn xong, hai người đi trên con đường lớn ở sân trường, hai bên đường là những hàng cây thủy sam thẳng tắp, bao trùm thành một vùng râm mát, đèn đường không quá sáng nhưng lại kéo dài bóng lưng của hai người họ.

Những người đến đến đi đi đều trẻ tuổi, nào là đám bạn hẹn nhau đi nhà ăn, bạn cùng phòng cười cười nói nói cùng đi về ký túc xá, hay là cặp đôi tay trong tay thân mật đi hẹn hò khiến buổi đêm mùa hè bình thường cũng trở nên sôi nổi, thoải mái hơn.

"Thì ra trường đại học là thế này."

"Ừ, anh không học đại học à?"

Tần Ngôn lắc đầu rồi dồn túi ở tay trái sang tay phải, sau đó đưa tay trái ra ôm lấy vai Lâm Dung, sảng khoái đi về phía cổng trường.

"Ôm lấy người mình thích công khai đi ngoài đường là chuyện tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi."

Đến rồi đến rồi! Chuông cảnh báo trong lòng Lâm Dung reo vang, đúng vậy mà! Quả nhiên Tần Ngôn yêu thầm mình!! Chẳng phải "Người mình thích" là chỉ cậu đó ư!

Cậu biết ngay, ai rảnh đến mức để ảnh chụp người khác trong ví, rồi còn tìm mọi cách chạy từ núi Thương Cổ đến Tước thành làm bạn cùng phòng với cậu, vỗ béo cậu, cắt trái cây mua sữa bò cho cậu, còn quan tâm chăm sóc đến như vậy! Vả lại vừa ở chung ngày đầu đã bảo thích nam! Đây chính là ám chỉ công khai!

Đáy lòng Lâm Dung gào thét nhưng vẻ ngoài lại rất bình tĩnh, lúc Tần Ngôn nói chuyện thì hơi thở phun vào tai khiến dái tai cậu hơi run rẩy và phiếm hồng, y như lúc lỗ tai lông xù be bé dựng thẳng của sóc chuột động đậy vậy. Tần Ngôn nhìn thấy thế, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn liếm lên tai cậu của mình.

"Anh và bạn trai cũ... yêu trong bí mật à?" Mặc dù lòng mình phức tạp nhưng Lâm Dung vẫn bắt được những từ mấu chốt.

"Không tính là yêu trong bí mật, nhưng không thể công khai đi cùng nhau như thế này." Giọng hắn có hơi nuối tiếc.

Chặn đường chỉ vẻn vẹn mười phút này lại khiến Lâm Dung cảm thấy rất dày vò, mặc dù cậu đã xác định được rằng Tần Ngôn yêu thầm cậu nhưng bởi vì lý do riêng trong lòng, cậu không muốn làm rõ nó, bởi vì khi đã làm rõ mọi chuyện thì đồng nghĩa phải đưa ra lựa chọn.

Mãi đến khi về nhà, ăn cơm tối xong và nằm trên giường thì lòng Lâm Dung vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Nói một cách công bằng thì cậu không hề chán ghét những hành động mà Tần Ngôn làm với cậu, thậm chí còn mơ hồ có cảm tình với hắn, nhưng lòng cậu vẫn còn một vướng mắc chưa có lời giải.

Ba năm trước cậu mơ màng phát sinh quan hệ với Nhan Khanh, chỉ cho rằng đây là "giải quyết nhu cầu cho nhau", rồi lại xem những dung túng, quan tâm chăm sóc của Nhan Khanh đối với mình là "tình anh em", cậu không ngờ rằng mình sẽ thích một con rắn.

Cho đến ngày hôm đó, cậu tỉnh lại và phát hiện Nhan Khanh đã không còn ở đó, cậu tìm đâu cũng không thấy thì lòng lại tức giận vì hắn đi mà chẳng nói một lời, thế là về nhà với ba mẹ.

Sau đó, cậu thường về thôn Đại Diên vào những ngày nghỉ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nhan Khanh đâu, trong hang rắn cũng không có dấu vết người trở về. Cậu có hỏi ông nội, ông cũng không biết Nhan Khanh đi nơi nào, chỉ bảo cậu cứ yên tâm học tập, rồi sẽ có ngày Nhan Khanh trở về thôi.

Dù sao cũng sẽ về cái beep ấy.

Cậu thấy là Nhan Khanh theo chân sư tỷ đồng môn gì đó vui quên cả đất trời rồi.

Cậu ngốc quá, chẳng biết khi nào đã trao tim mình cho người ta, hắn sống nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy gì? Sao lại thật sự thích một con sóc chuột như cậu chứ?

Dần dần, cậu tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào đại học, cũng có cuộc sống mới và không còn chấp nhất chuyện này, cũng không về thôn Đại Diên nữa, cậu cứ xem như Nhan Khanh đã chết rồi.

Chỉ là lần nào nhìn thấy chiếc còi xanh kia thì cậu cũng nhớ đến mùa hè năm 17 tuổi, bản thân ở trong đồng ruộng quê, gặp cái đ gì cũng thổi còi rồi dẫn Nhan Khanh đi diễu võ giương oai, để hắn làm cho mình nở mày nở mặt.

Nghĩ đến đây, Lâm Dung lấy chiếc còi dưới gối ra, ngắm nghía một hồi rồi đặt lên miệng thổi.

Thổi xong cậu co hai chân mình lại, để chiếc còi ở phía trước rồi mình thì nhìn chằm chằm vào nó.

Trời yên biển lặng.

Không có rắn nhỏ, không có Nhan Khanh.

Mấy năm nay, mỗi lần thổi còi đều như thế. Nói gì mà thổi một tiếng là sẽ xuất hiện, gạt người.

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, Lâm Dung ngẩng người, sau đó vội xuống giường nên ngay cả dép lê cũng chưa kịp mang vào, cậu mở cửa ra: "Nhan... Sao lại là anh?"

Người đứng ngoài cửa chính là Tần Ngôn vừa tắm xong, hắn đang mặc áo ba lỗ đen và quần đùi, tóc vẫn còn ướt, trên người còn có giọt nước chưa được lau khô, hiển nhiên là vội vội vàng vàng đến gõ cửa.

"Tôi nghe thấy phòng cậu phát ra tiếng nên đến xem thử..." Tần Ngôn còn chưa nói xong đã thấy vẻ mặt Lâm Dung có điểm là lạ.

Nếu nói đôi mắt này đang nhìn hắn thì chi bằng nói rằng đang thông qua hắn để nhìn người khác, biểu cảm chuyển từ hưng phấn từ lúc mở cửa thành mê mang và mất mác.

Giống một con sóc chuột nhỏ bị lạc đường.

Đột nhiên Tần Ngôn quên mất mình định nói gì, chỉ là duỗi hai tay kéo Lâm Dung vào ngực theo bản năng.

Tần Ngôn vừa tắm xong nên trên người mang theo mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương đi xuyên qua áo lót thổi đến chóp mũi của Lâm Dung.

Lâm Dung hít một hơi thật sâu, thoát ra khỏi chiếc ôm đã dần quen thuộc này: "Tôi không sao, cảm ơn. Anh mau đi nghỉ đi."

Cửa đóng "rầm" lại.

Lâm Dung đi qua đi lại trong phòng mình.

Đã biết được: Tần Ngôn đang yêu thầm và muốn theo đuổi cậu. Cậu cũng không ghét hắn, không ngại phát triển quan hệ đến mức thân mật hơn.

Cần được giải đáp: ?

Lâm Dung thở dài rồi dừng bước lại, cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh, tàn nhẫn ném chiếc còi vào trong đấy.

"Tôi cho anh biết, giờ đang có một anh chàng rất rất đẹp trai theo đuổi tôi, tôi... Tôi cũng rất thích anh ấy."

"Nếu anh đã không trở lại thì chắc cũng không ngại đâu nhỉ. Đồ anh để lại tôi cũng không cần nữa."

Sau khi tuyên bố xong, cậu tắt đèn, lên giường rồi lưu loát chui vào ổ chăn và ép mình đi ngủ.

Mà sau khi Nhan Khanh biến thành rắn lục nhỏ lén chui vào phòng lại không cẩn thận nhìn thấy cả quá trình.

Bà xã thích hắn nhưng lại không cần hắn nữa, đến cùng hắn nên vui hay buồn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro