Chương 23: Bày mưu tính kế
Hôm sau tỉnh dậy, sau khi rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài thì Lâm Dung phát hiện trên bàn có sẵn bữa sáng.
Vài miếng bánh mì cắt lát, hai quả trứng gà, một ly sữa bò và một đĩa hoa quả lớn.
Đĩa hoa quả này rất phong phú, có kiwi cắt miếng, táo cắt miếng, nho lóng lánh đã lột vỏ.
Dưới cốc sữa bò có đè một tờ giấy, Lâm Dung cầm lên.
[Nhớ ăn bữa sáng, tôi không biết nấu nhiều nên ăn tạm chút nhé.]
Lâm Dung nhìn hoa quả được cắt đẹp như khuôn đúc, cậu nghi rằng trước kia Tần Ngôn có làm thợ cắt tỉa ở tiệm cơm.
Lần này, ngay cả cơ hội từ chối Lâm Dung cũng không có, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng, thật sự ăn không hết hoa quả nên đành bỏ vào tủ lạnh.
Tần Ngôn coi cậu là heo nên mới cho ăn vậy à?! Lâm Dung phát hiện, từ trước đến giờ Tần Ngôn không hề cho cậu cơ hội từ chối, lần nào cậu cũng chỉ có thể bị động hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Ngôn.
Cậu cũng không ghét, chỉ là vừa nghĩ đến việc trước kia Tần Ngôn cũng đối xử với bạn trai cũ như thế, có lẽ còn hơn thế nữa thì lòng Lâm Dung lại có cảm giác là lạ.
Người mà, quả nhiên không thể độc thân lâu quá.
*
Từ buổi sáng, Tần Ngôn đã bắt đầu đảo qua đảo lại mấy trung tâm mua sắm, cũng cảm nhận được rằng người hiện đại rất quan tâm đến việc giáo dục trẻ em.
Không những có đủ loại trường luyện thi mà còn có lớp giúp mở mang trí lực từ bé, lớp nhạc khí, lớp bơi lội, lớp trượt patin, thư viện quốc học,... đúng là bao gồm tất cả những gì có thể chơi và học.
Hắn không khỏi nghi ngờ, bọn nhỏ có thể học được nhiều thứ thế à?
Ngay lúc hắn sắp từ bỏ, thì rốt cuộc phát hiện một Cơ sở đào tạo trẻ em quốc tế, bên trong có sắp xếp chương trình học gồm kỹ thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, bowling,...
Ngoài cổng có treo bảng tuyển nhân sự: [Tìm giáo viên có kỹ thuật cưỡi ngựa và đấu kiếm tốt!]
Kỹ thuật cưỡi ngựa? Đấu kiếm? Đó chẳng phải là nội dung huấn luyện mỗi ngày của hắn khi còn ở Thuần Diêu Các à?
Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng màu xám bạc cao cấp của Cơ sở đào tạo rồi đẩy cửa thủy tinh đi vào.
Một giờ sau, Tần Ngôn mang theo hợp đồng ra khỏi cửa cơ sở, trên gương mặt của vị quản lý đứng sau lưng đầy vui vẻ, ông vỗ vai hắn nói: "Tiểu Tần, vậy ngày mai chúng ta gặp lại nhé, đừng có đến trễ nha!"
Tần Ngôn nhìn hợp đồng trong tay, xoay người lại hỏi: "Quản lý Triệu, tôi thấy trên hợp đồng có viết rằng phải tiến hành huấn luyện một tháng nhưng tôi..."
"Không cần không cần!! Hoàn toàn không cần!!" Quản lý Triệu phủ nhận liên tục, sợ thầy giáo tài giỏi này vừa đến tay lại chạy mất, "Tiểu Tần, cậu không cần băn khoăn gì đâu, ngày mai là chúng ta đã có thể bắt đầu đi dạy rồi!"
Sau khi Tần Ngôn rời đi, quản lý Triệu trở lại lễ tân gọi điện cho sếp mình: "Sếp ơi! Tìm được người rồi! Được một thầy giáo mới cưỡi ngựa giỏi lắm, kiếm pháp cũng siêu tài, còn có thể vừa cưỡi ngựa vừa đấu kiếm! Hơn nữa còn rất nhanh nhẹn!"
Chẳng biết đối phương nói gì mà ông lại vội vàng đáp lại: "Chúng ta có thể từ từ dạy cậu ấy quy tắc đấu kiếm, đó là ngài chưa thấy thôi, kiếm trong tay cậu ấy có thể múa ra cả hoa! Ngoan lắm! Tư thế động tác gì cũng nhuần nhuyễn!"
Quản lý Triệu hài lòng cúp máy, nhìn lễ tân và tài vụ đang chăm chỉ làm việc, ông vung tay lên: "Đi, hôm nay tôi mời khách! Chúng ta tan tầm rồi, đi ăn lẩu đi!"
*
Lâm Dung vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa đi ra khỏi phòng học, trong lúc đó còn nói chuyện có lệ với Lý Linh đi cùng.
"Lâm Dung, bình thường thể lực cậu rất tốt, thế thì đăng ký hạng mục 1000m cho đại hội thể dục thể thao nha, nếu không thì nhảy cao hay nhảy xa cũng được!"
"Đại hội thể dục thể thao?"
"Ừ, cuối tuần này đó, lớp chúng ta nữ nhiều nam ít, có rất nhiều hạng mục chẳng có ai đăng ký, giáo viên hướng dẫn nói nam sinh phải đăng ký ít nhất một mục."
"Được," Lâm Dung vừa đáp đồng ý vừa nhắn tin cho Tần Ngôn báo đã tan học và bảo hắn cậu chờ ở quầy bán quà vặt trước cổng chính, "Vậy cậu cứ xem đó mà làm thôi, tùy tiện đăng ký cho tớ một mục là được. Nhưng tớ không đảm bảo thứ hạng đâu nhé."
"Được! Giáo viên hướng dẫn nói thứ hạng không quan trọng! Vậy thì 1000m đi! Lâm đẹp trai thật sự là vừa đẹp vừa hiền! Đi, tớ mời cậu ăn cơm!"
"Không cần, tớ có hẹn..."
"Lâm Dung, tan học rồi à?" Lâm Dung đang định từ chối lời mời của Lý Linh thì thấy Tần Ngôn đi ra từ vườn hoa tử đằng bên cạnh.
"Ngại quá, tớ có hẹn ăn cơm với người khác rồi, đi trước nha." Lâm Dung tiến lên hai bước sóng vai với Tần Ngôn và cùng ra khỏi trường.
"Ồ... Vậy lần sau..." Cô còn chưa nói hết lời thì hai người đã đi rất xa rồi, Lý Linh bĩu môi, "Không coi ai ra gì hết..."
Có điều anh đẹp trai vừa rồi là ai thế? Bạn học à? Sao chưa từng thấy nhỉ?
"Nữ sinh vừa rồi là ai?" Tần Ngôn thấy môi Lâm Dung hơi khô, thế là lấy một chai nước khoáng từ túi ra đưa cho cậu.
"Đó là Lý Linh, bạn học tôi." Lâm Dung mở nắp uống một ngụm nước lớn thì mới phát hiện hình như chai nước này không phải chai mới...
"Khụ khụ, anh uống chai này rồi à?"
Tần Ngôn gật đầu, chẳng cảm thấy có gì sai trái: "Đúng vậy, tôi thấy cậu rất khát nên cho cậu uống đó."
Hắn vô tư như thế, Lâm Dung cũng ngại nói, chỉ là cậu nghĩ đến việc Tần Ngôn uống miệng chai này rồi, giờ cậu cũng uống nên tim đập hơi nhanh. Lúc này giữ chai trong tay mình cũng không được mà trả cũng chẳng xong.
"Cậu không uống à? Thế đưa lại cho tôi đi." Tần Ngôn cầm chai nước lại, ngước cổ uống hai ba ngụm là xong, sau đó thuận tay ném vào thùng rác, không hề để ý đến việc Lâm Dung cũng vừa uống nó rồi.
Mặt Lâm Dung đỏ rần, thế này không phải là hôn gián tiếp à? Cậu hôn Tần Ngôn trước, sau đó Tần Ngôn hôn lại... Hôn tới hôn lui... Lung ta lung tung!
Cậu bắt bản thân tỉnh táo, đi nhanh đến phố ẩm thực, tùy tiện đi vào một quán ăn nhỏ.
"Chúng ta gọi vài món mang về nhà ăn nhé?" Tần Ngôn cầm tờ menu ở quầy thu ngân lên, đặt cằm lên hõm vai Lâm Dung rồi cùng nhìn menu với cậu, "Muốn ăn gì?"
Lâm Dung nhìn thoáng qua là thấy ngay sống mũi thẳng tắp, lông mi dài và gương mặt điển trai của Tần Ngôn đang ở trước mặt cậu.
Không được. Nam nam thụ thụ bất thân.
Cậu giả vờ bình tĩnh giơ tay đẩy mặt Tần Ngôn ra khỏi vai mình, bắt đầu gọi món ăn.
"Ông chủ, khoai tây sợi chua cay và sườn dấm đường đều đóng gói, Tần Ngôn, anh gọi thêm món đi?"
Tần Ngôn cảm thấy phản ứng của Lâm Dung rất thú vị, hắn lấy tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, nhìn menu một chút rồi gọi thêm canh sườn bí đao.
Hình như một trong những việc cần chú ý trong thời gian mang thai chính là uống nhiều canh xương hầm để bổ sung canxi. Tần Ngôn vừa nghĩ thế vừa lấy túi tiền ra, đang định trả tiền thì điện thoại reo.
Xem tên hiển thị là quản lý Triệu mà anh vừa ký hợp đồng, chắc là muốn bàn giao công việc ngày mai cho anh.
Tần Ngôn tiện tay đưa ví cho Lâm Dung, dặn cậu trả tiền trước còn hắn thì đến cửa nghe điện thoại.
Ví tiền này là hàng giảm giá, Lâm Dung rút tờ 100 đồng đưa cho ông chủ rồi chờ thối tiền thừa, lại không cẩn thận thấy một tấm hình trong ngăn trong suốt.
Đó là ảnh cậu đang tạo hình trái tim với máy bay không người lái khi đứng trên cầu thủy tinh ở núi Thương Cổ.
Lâm Dung lập tức cảm thấy ví tiền này khá bỏng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro