Chương 22: Chiếc còi
Tần Ngôn vào phòng dọn dẹp nửa ngày mới miễn cưỡng trải và xếp xong chăn ga gối đệm, đồ trong hành lý cũng đã được dọn xong, hắn còn chưa kịp uống nước, vừa mở cửa phòng đã thấy Lâm Dung cầm một túi sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra và đi vào nhà bếp.
"Cậu ăn cơm tối bằng cái này à?"
"Đúng vậy, tôi không biết nấu cơm, thế nên ăn chút sủi cảo lót dạ được rồi." Lâm Dung nhún vai, tùy ý nói.
"Vậy bình thường cậu ăn gì?"
"Bình thường tôi ăn ở canteen trường, đôi khi cũng sẽ ra ngoài ăn với bạn," Lâm Dung nghĩ một chút rồi nói thêm, "Hai hôm nay là cuối tuần cho nên ăn ở nhà, mai thứ hai tôi sẽ đến trường học, bình thường thì tôi cũng sẽ ăn ở ngoài rồi mới về."
"Món này không có dinh dưỡng," Tần Ngôn giành bánh sủi cảo nhét lại vào tủ lạnh rồi quay người lấy chìa khóa mở cửa, hắn đưa lưng về phía Lâm Dung, nói: "Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, sẽ về ngay, cậu đừng vội hấp sủi cảo."
"Không cần..." Lâm Dung chưa kịp từ chối thì Tần Ngôn đã đóng cửa rời đi.
Sao Tần Ngôn lại thích quan tâm người khác thế nhỉ? Bận bịu cả ngày cũng không mệt ư?
Lâm Dung có cảm giác mình không tìm được bạn cùng phòng mà tìm được một người ba. Nhưng lạ là cậu được quan tâm như vậy mà không hề phản cảm hoặc không quen, vẫn cảm thấy... rất tự nhiên?
Lâm Dung lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu mình rồi mở tivi tùy ý xem một gameshow để giết thời gian.
Tầm 20 phút sau, Tần Ngôn mở cửa bước vào, trông bộ dáng thì có vẻ chạy rất gấp nên trên cơ thể luôn mát rượi cũng lấm tấm mồ hôi.
Trời bên ngoài 35 độ, không đổ mồ hôi mới lạ... Lâm Dung không rõ lòng mình nghĩ gì mà lúc thấy Tần Ngôn đặt lần lượt từng hộp đồ ăn lên bàn thì cậu lại chạy vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt ra đưa cho hắn.
"Cảm ơn," Tần Ngôn nhận lấy, tùy ý lau mặt mình rồi ném nó lên bàn, sau đó gọi Lâm Dung đến ăn cơm, "Hồi chiều tôi thấy cạnh siêu thị có quán cơm sạch lắm nên đến đó gọi vài món, cậu ăn thử xem, không thích thì hôm sau đổi quán khác."
Quán cơm này là đồ ăn Hàng Bang, ông chủ là người Chiết Giang, Lâm Dung cũng thường xuyên đến đó ăn, cậu có chút cảm động, thấy trên cổ Tần Ngôn vẫn còn mồ hôi thế là cầm lấy khăn mặt trên bàn lên rồi cẩn thận lau mồ hôi cho hắn.
"Tôi rất thích ăn cơm quán này, vất vả anh rồi, lần sau không cần phiền phức thế đâu."
Khăn mặt mát lạnh dán vào cổ, Tần Ngôn cảm thấy rất hài lòng.
Bà xã lau mồ hôi cho hắn, thế càng tuyệt vời hơn.
"Tôi đi tắm, cậu ăn trước đi." Hắn thò tay xoa đỉnh đầu Lâm Dung, thầm nghĩ rằng biến thành hình người lợi ghê, có thể ôm Dung Dung, còn có thể sờ Dung Dung, "Thứ hai đến thứ sáu cậu đều đi học à?"
Lâm Dung thành thạo mở nắp hộp, tách đũa sạch ra: "Xem tình hình thôi, thời khóa biểu mỗi tuần đều không giống nhau."
"Trường cậu gần đây không?"
"Gần lắm, đi bộ tầm 10 phút là đến," Lâm Dung kẹp một miếng cà bọc thịt, miệng cắn một cái, nước tương chua chua ngọt ngọt tràn ngập đầu lưỡi, cậu híp mắt thoải mái, "Ừm, vẫn ăn ngon như vậy."
"Vậy ngày mai tôi đến tìm cậu ăn cơm nhé." Tần Ngôn lại ngứa tay, hắn cảm thấy trông cậu thế này rất đáng yêu.
Bộ dáng đó quả thật đúng là một con sóc chuột nhỏ tham ăn, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ rằng không biết bản thể của Dung Dung thế nào, lông màu trắng hay xám đây, hình thể lớn cỡ nào nhỉ.
"Anh không đi làm à?"
"Mấy ngày nay tôi tính đi tìm việc làm này, đã có mục tiêu rồi."
"Mục tiêu gì?" Lâm Dung vừa ăn vừa hỏi, giọng nói có chút lơ mơ không rõ.
"Mục tiêu giáo dục trẻ em."
"Phụt..." Lâm Dung đang húp canh không cẩn thận phun ra, "Anh tính làm thầy giáo à?"
Tần Ngôn lắc đầu rồi rút khăn giấy giúp Lâm Dung lau nước dính ở bên môi: "Ngày mai đi xem thử rồi tính, buổi tối đến tìm cậu ăn cơm, chờ tôi nhé."
Lâm Dung phản xạ né tránh có điều kiện, cậu quay mặt qua bên kia, ngược lại vừa vặn đưa miệng mình lại gần lòng bàn tay của Tần Ngôn, ngón tay hắn dán vào khóe miệng cậu cách tấm giấy mỏng, trong nháy mắt đó Lâm Dung cảm thấy rằng mặt mình sắp bốc cháy.
Tên Tần Ngôn này, không biết nam nam thụ thụ bất thân à?
*
Lâm Dung nằm chơi điện thoại trên giường, trong đầu vấn vương một hình ảnh không quên đi được.
Cậu vừa mới ăn cơm tối xong, đang đứng cho tiêu cơm thì nhìn thấy Tần Ngôn đi ra từ nhà tắm.
Nếu chỉ đi ra thì thôi, quan trọng là Tần Ngôn chỉ mặc một chiếc quần lót!
Chiếc quần tam giác màu xanh đậm bao lấy bộ vị quan trọng, phía trước cộm ra, cái mông phía sau lộ ra một nửa, trông rất mẩy và rất căng tròn.
Nửa trên có cơ ngực cứng cáp, tấm lưng rộng lớn, nửa dưới thì có một đôi chân dài, trên chân có lông, cơ bắp chân rắn chắc tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Dáng người đẹp y người mẫu, đặc biệt là kích thước nơi đó...
Khó khăn lắm Lâm Dung mới dời mắt nổi, trước kia lúc còn ở với Lưu Tự, dù cậu ta có lộ chim ở phòng khách thì cậu cũng có thể xem như không thấy, bây giờ người ta còn mặc đồ lót, lướt qua cậu một tí mà cậu đã có suy nghĩ kỳ quái rồi.
"Ngại quá, tôi quên cầm theo áo ngủ vào nhà tắm." Tần Ngôn giải thích.
"Ồ..." Đôi mắt Lâm Dung liếc loạn xạ khắp nơi, thầm nghĩ rằng sao anh còn không chịu về phòng mặc đồ ngủ đi, còn cố ý đứng trước mặt cậu, tính chống đối à.
Tần Ngôn cứ mặc chiếc quần lót như vậy rồi mở tủ lạnh rót một ly sữa bò, sau đó hắn đến trước mặt Lâm Dung: "Lại đây, uống chút sữa bò trước khi ngủ."
Lâm Dung không muốn thấy thân thể người này lắc lư trước mặt mình mãi nên vội vàng nhận lấy, rồi uống vội hai ba ngụm, Tần Ngôn gật đầu hài lòng, sau đó mới về phòng mình.
Nghĩ đến đây, Lâm Dung phát hiện bản thân mình có phản ứng.
Chẳng lẽ là do lâu quá mình không làm tình? Nên chính mình cũng đói khát thành thế này?
Cậu hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút, kéo chăn lên cao phủ hết người rồi ép mình đi ngủ.
*
Nửa đêm, trong căn phòng đen kịt và yên tĩnh, điều hòa đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi ngừng thổi gió, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của người nằm trên giường. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, có một con rắn xanh bé tí đang chui vào từ khe hở đó và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Rắn nhỏ trườn thẳng lên trên giường rồi bò lên cổ tay phải của Lâm Dung, quen đường quen nẻo quấn vào đấy.
Vốn Lâm Dung đang ngủ rất ngon lại bỗng nhiên đưa tay sờ lên cổ tay phải, lúc sờ đến thân thể rắn nhỏ còn chà xát mấy lần, dường như đang xác nhận gì đó, trong miệng cũng lẩm bẩm.
Rắn nhỏ biến mình lớn thêm một xíu, đưa đầu lại gần bên miệng Lâm Dung, cẩn thận nghe cậu nói.
"Nhan Khanh... Nhan Khanh..."
Nghe được Lâm Dung gọi tên hắn, Nhan Khanh cũng không kiềm được nữa, lập tức biến thành hình người rồi kéo Lâm Dung vào ngực mình, hôn lên mặt cậu: "Dung Dung, Dung Dung, tôi ở đây."
Ai ngờ Lâm Dung lại trở nên lo lắng cực kỳ, cậu co vào trong lòng Nhan Khanh, sờ cổ tay trống rỗng của mình, vừa lắc đầu vừa nói: "Nhan Khanh... không có Nhan Khanh... Nhan Khanh đi rồi... Em không tìm thấy anh... Anh đang ở nơi đâu vậy..."
"Tôi không đi, tôi ở đây mà, Dung Dung, em sờ tôi đi, tôi ở ngay đây mà." Nhan Khanh lo lắng trả lời rồi nắm lấy tay Lâm Dung dán vào ngực mình, nhưng lúc hắn cúi đầu xuống thì lại thấy Lâm Dung vẫn chưa tỉnh lại, chỉ đang nói mê thôi.
Lâm Dung chau mày, hai mắt nhắm nghiền, không biết mơ thấy gì mà giọng nói lại rất hung hăng: "Nhan Khanh... Con mẹ nó, anh đừng nên quay lại nữa!"
Nói xong câu này, trong phòng lại trở nên yên tĩnh như trước, nhưng bàn tay Lâm Dung đặt trước ngực Nhan Khanh vẫn nắm thật chặt.
Nhan Khanh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay trắng bệch vì cố gắng nắm chặt thành nắm đấm của Lâm Dung ra, muốn đan xen tay mình vào trong nhưng hắn lại phát hiện, hình như tay phải Lâm Dung đang nắm gì đó.
Mượn chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy một chiếc còi nho nhỏ đang nằm trong bàn tay nắm chặt kia.
Nhan Khanh cảm thấy lòng mình đau nhói.
Những năm tháng qua, Lâm Dung đều như thế này ư?
Lúc tỉnh thì bảo không nhớ, bảo hắn chết rồi.
Lúc ngủ lại nắm chặt chiếc còi trong tay.
Mà giờ phút này, ngoài việc ôm chặt lấy Lâm Dung thì hắn chẳng thể làm gì hơn được nữa.
Dung Dung vẫn sẽ tiếp nhận hắn ư?
Qua một lát lâu, hô hấp Lâm Dung mới ổn định trở lại.
Rốt cục Nhan Khanh cũng biết chuyện mình ra đi chẳng nói chẳng rằng khiến người ta đau lòng biết bao nhiêu.
"Xin lỗi, Dung Dung."
---
Lâm Dung: Nam nam thụ thụ bất thân.
Nhan Khanh: Rắn với sóc chuột thì sao?
Lâm Dung: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro