Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ở chung

Một tuần trước, Tần Ngôn chạy từ núi Thương Cổ về thôn Đại Diên.

Hắn đến tìm Lâm Tuyền, hỏi thẳng rằng người yêu cũ của Lâm Dung là ai, tại sao chết.

Ai ngờ Lâm Tuyền cầm lồng chim lên đùa con vẹt trong lồng, quái gở đáp: "Ơ, còn biết trở về đấy à."

Tần Ngôn: "..."

"Ban đầu tôi không nhúng tay vào chuyện của hai người, chú xử lý thế ư? Đi cũng không nói một tiếng? Chú cũng chả biết an ủi người ta?" Ông nội để lồng chim xuống rồi đốt điếu thuốc, "Rốt cục chú em biết yêu không?"

Tần Ngôn: "..." Thật sự không biết.

Ông nội xoay người lại, vỗ vai Tần Ngôn: "Người yêu mình thì mình tự đi mà dỗ. Không có việc gì thì lên mạng xem xem người ta theo đuổi với dỗ người yêu như thế nào."

"Lâm Tuyền, Dung Dung có thai rồi." Tần Ngôn mới mở miệng đã ném bom khiến ông nội nổ tung, một hồi lâu cũng không nói nổi nên lời.

"Chú... chú..." Lâm Tuyền không thể giữ bình tĩnh, thuận tay quơ một cái chổi trong nhà đánh Tần Ngôn, "Ban đầu tao ngầm thừa nhận chuyện của hai chúng mày, sau đó mày đối xử với nó thế à? Không chịu trách nhiệm cũng không biết đeo bao, nhỡ may mày không biến được thành người thì sao? Nó tự sinh em bé à? Hả? CMN mày làm tao tức chết rồi!"

Tần Ngôn yên lặng đứng đấy mặc cho Lâm Tuyền đánh, không dùng linh lực hộ thể cũng không lên tiếng chống đối. Chuyện này là hắn sai, hắn ích kỷ, ban đầu là do hắn bị sắc đẹp làm mờ mắt mới để cho Dung Dung có cơ hội thụ thai, là hắn không có trách nhiệm.

Lâm Tuyền có dùng chút linh lực nên đánh rất nặng tay, đến mức áo sơ mi trắng của Tần Ngôn thấm máu thì ông mới buông chổi xuống.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, với bé con. Lâm Tuyền, mặc dù bây giờ tôi nghèo rớt mồng tơi nhưng tôi sẽ..."

"Đợi... đợi chút," Lâm Tuyền thở hồng hộc giơ tay ngăn lại Tần Ngôn, "Chú nói giờ chú nghèo rớt mồng tơi hả?"

Tần Ngôn thành thật gật đầu: "Tôi biết ở thời đại này, khi hai người kết hôn thì phải có nhà, có xe, còn có tiền tiết kiệm, những thứ này tôi không có, nhưng tôi sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, không để cho Dung Dung và bé con chịu khổ..."

Lâm Tuyền cảm thấy lòng mình quá mệt mỏi: "Không nhắc đến cái khác, Nhan Khanh, một đống dạ minh châu mà hồi trước chú còn luyện kiếm đã đến Đông Hải đào đâu?"

"Toàn hàng kém chất lượng nên tôi ném hết rồi, chỉ để lại một viên tôi thích thôi."

"... Thế viên dạ minh châu đó đâu?"

"Vào lần chia tay ba năm trước tôi đã tặng nó cho Dung Dung rồi."

Nhất thời Lâm Tuyền không biết nên tự an ủi mình rằng phù sa không chảy ruộng ngoài hay nên phổ cập khoa học về tình trạng tài sản cho hắn nữa, lòng ông càng thêm mệt mỏi: "Vậy chú không có dụng cụ bằng vàng hay ngọc thạch gì khác à?"

Tần Ngôn suy nghĩ một phen, đột nhiên nghĩ thông: "Những thứ này có thể đổi được rất nhiều tiền à?"

Lâm Tuyền mệt mỏi, ngay cả sức gật đầu cũng không có.

"Thế ở hang rắn của tôi có đó, lúc trước cảm thấy linh khí xung quanh đó dồi dào, lúc đào hang có đào được mấy khối ngọc bích chất lượng lắm, trong mấy chỗ chưa bị đào cũng còn đó."

Lâm Tuyền lạnh lùng nói: "Còn có việc gì nữa không, không thì cút lẹ đi."

Ai ngờ, hiếm khi Tần Ngôn mới thông minh được một lần, hắn chịu đựng cơ thể đầy vết thương của mình, cúi chào Lâm Tuyền và cất cao giọng nói: "Tôi đi hang rắn một chuyến rồi mang ngọc bích đến cho ông, chuyện mua nhà mua xe tôi không biết nhiều, ông cứ xem rồi mua là được, nếu không đủ thì lại báo tôi," nói đến đây, hắn chợt nhớ đến lời dì Thái dặn, cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, giấy đăng ký bất động sản và xe đều viết tên Dung Dung nhé."

*

Sau khi tạm biệt Lâm Tuyền, Tần Ngôn không ngừng nghỉ đến xử lý Lưu Tự.

Khi hắn biết bà nội Lưu Tự bị bệnh nặng không xuống giường nổi thì mọi khó khăn đều được giải quyết dễ dàng.

Chỉ cần chút xíu rượu thuốc là có thể giải quyết được chuyện này, đây chẳng phải là vấn đề gì lớn.

Lưu Tự gặp và nói chuyện với Tần Ngôn, cậu ta thấy hắn cũng thật sự quan tâm Lâm Dung, sau vài ngày quan sát thì mới gật đầu đồng ý nhượng lại vị trí bạn cùng phòng.

*

Nhà trọ nào đó ở thành phố Tước.

"Mày nói đây là người anh họ hàng xa của mày à?" Lâm Dung dùng ánh mắt thương mến thiểu năng trí tuệ nhìn Lưu Tự, "Tự Tự, tuần trước tụi mình gặp hắn ở núi Thương Cổ thì mày chưa quen người anh họ này ư?"

Lưu Tự cố gắng duy trì sự bình tĩnh, đưa ra lý do thoái thác mà mình đã sớm nghĩ kỹ: "Trước đó tao thật không biết ông anh họ này, ông ấy là con của một người dì họ xa thiệt xa, lúc điều kiện gia đình còn khổ cực đã gửi ông ấy cho nhà khác nuôi, mới nhận về gần đây thôi, tao cũng mới biết hồi chị của em gái của cha của dì họ tao bàn chuyện cho thuê nhà đó.."

"Thế chả phải hắn có thể ở nhà dì họ xa thiệt xa của mày à? Đó là ba mẹ ruột của hắn đó." Lâm Dung không hề bị nao núng.

"Nhưng mà..." Lưu Tự còn định nói thêm gì nhưng lại bị Tần Ngôn ngắt lời.

"Đó không phải nhà của tôi, là nhà của bọn họ," Lúc Tần Ngôn nói những lời này, trên gương mặt hắn đầy vẻ buồn bã, "Tôi đến đó cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi."

Hắn đã nói như vậy, Lâm Dung không những không nỡ từ chối mà lòng cậu còn dâng lên chút cảm thông, buộc lòng nói: "Anh trốn tránh thế này cũng không phải cách hay, dù gì vẫn là một gia đình."

Nghe được giọng Lâm Dung đã không còn cứng rắn như trước, Tần Ngôn tiếp tục cúi thấp đầu, suy sụp trả lời: "Vậy tôi cưới vợ là xong, tôi cố tìm vợ sớm chút, chúng tôi tự sống với nhau." Lúc nói đến từ "vợ", hắn còn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu.

Lâm Dung thở dài, nghĩ đến sự quan tâm của đối phương đối với cậu khi còn ở trên núi Thượng Cổ và tình cảnh hiện tại, cậu cũng hơi xúc động, hơn nữa mình cũng thật sự cần một người bạn cùng phòng, dù sao tìm người quen cũng tốt hơn tìm người lạ, thế là cậu đồng ý cho Tần Ngôn ở lại.

Giờ Lưu Tự chỉ muốn chấm 200 điểm cho kỹ năng diễn xuất của Tần Ngôn thôi, cậu ta phục sát đất nên đã lặng lẽ giơ ngón tay cái cho Tần Ngôn rồi vội vàng dọn đồ mình đi, để lại không gian cho hai người bồi dưỡng tình cảm, à không, là bồi dưỡng tình bạn cùng phòng.

Sau khi Tần Ngôn chuyển hành lý vào phòng thì lấy hai quyển sách "Cô vợ nhỏ chạy trốn của tổng giám đốc bá đạo", "Cách theo đuổi thiếu nam thanh xuân" và một chiếc hộp gỗ tinh xảo ở dưới đáy rương ra đặt vào trong ngăn kéo thật gọn gàng, không muốn để người khác biết được.

Khi hắn vừa lấy một chồng giấy A4 đặt trên bàn sách thì nghe thấy tiếng Lâm Dung gọi từ ngoài cửa phòng.

"Tần Ngôn, anh đi theo tôi, tôi dẫn anh đi dạo nhà trọ."

Tần Ngôn vội vàng lấy giấy ăn ở bên cạnh phủ lên xấp giấy của mình rồi ngoan ngoãn đến cửa đi theo Lâm Dung.

"Bên này là ban công, giặt xong quần áo thì phơi ở đây. Chỗ này là nhà bếp, tôi không biết nấu cơm, anh có thể dùng tự nhiên. Đây là phòng ngủ của tôi, kia là phòng của anh, chúng ta dùng chung nhà vệ sinh ở giữa."

Tần Ngôn đi vào nhà vệ sinh quan sát một chút, chỉ thấy bên trong nhà tắm toàn là màu trắng, rất sạch sẽ, chỗ tắm vòi sen khá nhỏ, nó được ngăn bằng một cánh cửa thủy tinh. Tần Ngôn tưởng tượng mình đang nhìn Lâm Dung tắm trong đó, cửa thủy tinh sẽ phản chiếu dáng vẻ của cậu, thế là nửa người dưới lập tức cương lên.

"Cái sọt này dùng để bỏ quần áo bẩn lúc tắm rửa..." Lâm Dung chỉ vào một chiếc sọt màu trắng dựa sát tường, đột nhiên cậu ngồi xổm xuống, nhanh tay cầm thứ gì đó từ trong sọt ra, mặt mày đỏ bừng, "Nhớ là phải lập tức lấy quần áo bẩn đi giặt..."

Mặc dù tốc độ của Lâm Dung rất nhanh nhưng Tần Ngôn vẫn sắc bén thấy được thứ đang nằm trong tay cậu.

Đó là một chiếc quần lót màu đen.

*

Tần Ngôn: Sao Dung Dung lại như thế này, ngày đầu tiên ở chung đã quyến rũ tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro