Chương 19: Bạn cùng phòng
Tâm tình Lâm Dung không tốt mấy, Lưu Tự và Trọng Văn Văn không tiện bóc vết sẹo của người khác nên cũng không nhắc lại vấn đề này.
Bọn họ đến khá sớm nên người trong nhà ăn không nhiều, ba người mua chút mì lạnh nước sốt vừng, mỳ lạnh và lòng nướng, ăn như cơm trưa.
"Đồ ăn ở khu du lịch đắt thật đấy, một phần mì lạnh nước sốt vừng bé xíu mà bán tận 18 đồng! Quá đáng!" Trọng Văn Văn khẽ phàn nàn.
"Ăn chút để lót dạ thôi, lát nữa xuống núi chúng ta đến farmstay gần đây ăn một bữa no nê." Lưu Tự an ủi.
Lâm Dung nhìn mấy món trước mắt cũng chẳng muốn ăn, những món này không dầu thì cay, thế là cậu lấy bánh mì mà buổi sáng chưa ăn hết và đang nằm trong túi ra, tùy tiện gặm hai miếng rồi uống chút nước đá, xem như ăn trưa xong.
Lúc này, cửa nhà ăn được mở ra, một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước đến, hắn thấy Lâm Dung thì vẫy tay với cậu, cười tít mắt.
Cửa còn chưa được đóng lại, phía sau là ánh nắng rực rỡ mà trên mặt hắn cũng không có mồ hôi, trông dáng vẻ rất mát mẻ. Lâm Dung nhớ đến nhiệt độ cơ thể của hắn, đột nhiên cảm thấy vào ngày nắng nóng mà ôm được người như thế thì sẽ rất thoải mái.
*
Dì Thái bưng sủi cảo nóng hổi ngồi vào ghế đối diện Tần Ngôn và chia cho hắn một hộp. Tần Ngôn lơ là nhận lấy còn ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở bàn khác.
Chẳng biết Lâm Dung đang nói chuyện gì với hai người bạn kia mà đôi mắt cong cong, cười khẽ.
Tần Ngôn nhìn gương mặt tươi cười của cậu, tâm tình suy sụp ban đầu cũng được an ủi một chút, sau đó hắn lại nhìn bụng của Lâm Dung, chợt cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng, thế là nở nụ cười, đuôi lông mày cũng cong theo, đẹp trai ngời ngời.
"Tiểu Tần, hôm nay gặp chuyện gì vui à? Lại đây, mau ăn sủi cảo đi con, nhân thịt heo và cải trắng đó."
Khó khăn lắm Tần Ngôn mới dời mắt khỏi người Lâm Dung, hắn nhích lại gần dì Thái, giọng nói hơi khoe khoang: "Bà xã của con mang thai rồi."
Dì Thái ngạc nhiên kêu lên khiến người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ, dì vội hạ giọng: "Ui chao, mấy thanh niên các cậu chả biết kiềm nén gì cả! Vậy bây giờ con tính sao hả!"
"Con chuẩn bị đến chỗ em ấy để chăm sóc cho em ấy và con."
Mặc dù dì Thái rất khiếp sợ nhưng đến cùng thì dì vẫn là người lớn và đã trải qua nhiều chuyện, chuyện lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau như thế này cũng không hiếm thấy. Dì lập tức phổ cập cho hắn chút tri thức cần biết để chiếu cố bà bầu trong thời gian mang thai, cuối cùng cũng không quên căn dặn: "Tiểu Tần, nhớ phải tìm công việc nghiêm túc nuôi gia đình nhé, sau này con phải gánh vác nhiều hơn nữa, đừng cả ngày ngơ ngơ ngác ngác!"
"Dì Thái, cảm ơn những ngày qua dì đã chăm sóc con," Tần Ngôn vừa gật đầu đáp ứng vừa rút một nhân sâm ra đưa cho dì, "Đây là sâm núi trăm năm, rất có lợi cho thân thể, dì cầm lấy về bồi bổ đi ạ."
Dì Thái nhận lấy và xem xét, thầm nghĩ rằng người chẳng có nổi 200 đồng để mua vé vào cửa mà lại có thứ này à?
"Tiểu Tần, cái này... là con bị người ta lừa à, bây giờ gian thương nhiều lắm, con mau cầm lại kêu người ta trả lại tiền cho con đi, người ta đang bắt nạt con do con không biết đó!"
Tần Ngôn khuyên mãi dì Thái mới miễn cưỡng tin đấy là sâm thật, sau khi bỏ sâm vào túi, dì Thái ngẩng đầu định cảm ơn thì đối diện đã không còn người kia nữa.
"Haiz, người trẻ ngày nay dễ lừa quá, tùy tiện cho một rễ sâm là đã tin đây là sâm núi trăm năm rồi?" Dì Thái thở dài, sâu sắc cảm nhận được rằng đời sau càng kém hơn đời trước.
*
Tần Ngôn không thể chờ đợi được muốn rời khỏi đây ngay, hắn đi gặp lãnh đạo thanh toán tiền lương và từ chối luôn lời mời ở lại đầy chân thành của người ta. Sau khi cầm được khoản tiền đã trừ chi phí máy bay không người lái và vé vào cửa, lãnh đạo còn thưởng thêm cho hắn 2000 đồng, nói là bởi vì hôm nay hắn được một vị du khách tên là "Lâm Dung" điểm danh biểu dương ở hệ thống hậu trường, phía phục vụ khách hàng đã báo cáo cho sếp lớn và ngài ấy muốn thưởng tiền.
Tần Ngôn đắc ý cầm theo 2000 đồng ra khỏi văn phòng, thầm nghĩ rằng vẫn là bà xã thương hắn.
Hắn lấy giấy A4 ở phòng photo bao hết tiền lại, tầm ba bốn lớp rồi mới cẩn thận cất đi. Vốn hắn định xuống núi luôn nhưng lại nhớ đến những gì dì Thái dặn, thế là quay gót về lại chỗ hàn đàm sâu trong núi mà hắn từng tu luyện rồi tiện tay nhổ chút sâm núi, linh chi, thảo dược quý hiếm, còn may mắn nhặt được một cây sâm ngàn năm.
Tần Ngôn vơ vét xong thì mới hài lòng rời khỏi núi Thương Cổ, đi làm việc khác.
*
Một tuần sau, nhà trọ nào đó ở thành phố Tước.
"Gì? Mày tính dọn ra ngoài à?" Lâm Dung vô cùng bất ngờ, "Sao lại đột nhiên thế?"
"Ừ, trước khi đến tao có bàn với Văn Văn, vừa lúc chị của em gái của cha của dì họ tao ra nước ngoài, nhà trong thành phố để không, tao định dọn đến đó ở với Văn Văn, tiền thuê cũng rẻ..." Lưu Tự nói sơ về tình huống hiện tại.
"Chả phải đấy là mày trọng sắc khinh bạn à! Hồi trước nói là dọn ra ngoài ở chung nên tao đâu có giường ngủ trong trường, giờ mày đi tao biết tìm ai!"
Sau khi lên đại học, Lâm Dung và bè phái Lưu Tự đều thi đến thành phố Tước nên hai người xin trường cho dọn ra ngoài ở. Lâm Dung là vì bản thể không phải con người, Lưu Tự không biết việc này, chỉ là cậu ta nghĩ rằng trọ ngoài trường không có giờ giới nghiêm.
Bây giờ Lưu Tự lại đột nhiên muốn chuyển nhà, tất nhiên Lâm Dung rất có ý kiến rồi.
"Khụ khụ, thật ra... tao có tìm bạn cùng phòng giúp mày rồi... Là một người anh họ hàng xa của tao..." Đôi mắt Lưu Tự đảo lia lịa qua cửa ra vào và cửa sổ chỉ là không nhìn Lâm Dung, cậu ta rất chột dạ, "Nếu mày không ngại thì tao bảo ảnh đến đây luôn nhá? Nếu mày không chịu... Ờ, không, nếu thấy người ta ok thì cho chuyển vào luôn..."
"Bạn cùng phòng mới?" Lâm Dung nghi ngờ hỏi, "Ai vậy?"
Đúng lúc này, chuông cửa nhà cậu vang lên, Lưu Tự như nhặt được đại xá, cậu ta chạy vù đến mở cửa.
Mười giây sau, một anh chàng đẹp trai có dáng người thẳng tắp, kiểu tóc đầu đinh, mặc cổ áo hình chữ V, áo lót màu trắng và quần kaki đứng trong phòng khách, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái, nói:
"Lâm Dung, xin chào, lại gặp nhau rồi."
*
Sau khi dì Thái về nhà đã tìm người giám định sâm núi trăm năm và sau đó dì cầm sâm với vẻ mặt chết lặng, nghĩ: thằng nhóc Tần Ngôn này nghèo thật à? Có phải dì bị lừa rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro