Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhận biết

Đầu óc Tần Ngôn bị câu "Chết rồi" kia của Lâm Dung làm nổ tung, sững sờ nhìn tay mình.

Mười phút trước, bàn tay này còn được Lâm Dung nắm chặt trong tay và được dán vào măt cậu, chớp mắt một cái thì tay đã trống không, cái gì cũng chẳng giữ được.

Người ba năm trước mà Lâm Dung nói là ai? Là hắn à? Ai chết rồi? Chẳng lẽ cậu còn có người yêu khác ư? Người ta còn chết rồi?

Hắn nghĩ sao cũng không hiểu.

"Tiểu Tần? Tiểu Tần?" Đột nhiên có người gọi hắn, Tần Ngôn đáp lại và quay đầu, là dì Thái phụ trách xét vé trong khu du lịch, "Sao gọi mãi mà con chả đáp thế, ăn cơm chưa?"

"Con chưa." Tần Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười.

"Thế đi thôi, hôm nay dì có mang cho con một hộp sủi cảo này, chúng ta đi đến phía trước ăn đi." Dì Thái chỉ vào nhà ăn mà đám Lâm Dung vừa đến.

Khu du lịch cũng không có nhà ăn cho nhân viên nên họ toàn tự mang theo cơm hoặc ăn cơm được đặt trước một ngày ở tiệm ăn nhanh dưới chân núi, lúc đi làm thì tiện đường lấy theo. Nơi ăn cơm cũng giống du khách, tùy tiện tìm nhà ăn trên núi ăn xong rồi thu dọn sạch sẽ là được.

Tần Ngôn không cần ăn gì lại cũng chẳng biết nấu cơm, cho nên thường quên đặt cơm hộp, dì Thái hay quan tâm nên cũng thường hay mang cho hắn món này món kia.

"Được, cảm ơn dì Thái." Lúc Tần Ngôn đi theo dì Thái lên phía trước thì chợt nhớ đến một chuyện, "Dì cứ đi trước, con có chút chuyện muốn đến bên cầu thông báo tí, xong xuôi sẽ đến tìm dì ngay."

Tần Ngôn đến chỗ điều khiển màn hình lớn ở cầu thủy tinh, trò chuyện với đồng nghiệp trên đài vài câu rồi nhận được thứ mà hắn vẫn luôn mong nhớ.

Lúc đi ngang nhà vệ sinh ở khu du lịch, hắn còn đặc biệt soi gương mấy lần, xác định mình đẹp trai từ kẽ tóc đến chân thì mới thỏa mãn quay về nhà ăn.

Lúc nãy gặp mặt Lâm Dung là chuyện ngoài ý muốn, thật ra hắn rất hồi hộp, dù sao đây là lần đầu hắn dùng hình dáng này gặp Lâm Dung.

Lâm Dung sẽ thích hắn thế này ư? Hắn nhịn không được mà nghi ngờ.

Tần Ngôn, chính là Nhan Khanh.

Ba năm trước, hắn đi theo Nhiễm Lộc vào trên núi Thương Cổ này, giúp cô lấy được dược liệu trân quý trong hàn đàm xong thì vẫn ở lại đây tu luyện. Linh khí ở núi Thương Cổ dày đặc, tốc độ tu luyện của hắn cũng trở nên nhanh hơn, đến mùa thu năm kia thì có dấu hiệu đột phá. Trong lúc tu luyện để biến hóa thì tiến vào ngủ đông, vẫn luôn chìm trong hàn đàm không tỉnh lại.

Nhưng hắn không biết rằng, mùa đông năm kia ngọn núi này đã được phê duyệt cho phép khai phá, mùa đông năm ngoái vừa hoàn thành, còn trở thành thắng cảnh du lịch hoàn toàn mới.

Hai tháng trước, trong lúc ngủ mê man, hắn cảm nhận được chút hơi thở không tầm thường, hơi thở đó có huyết thống tình thân với hắn. Chính nó đã dẫn dắt hắn phá tan ảo cảnh, chui ra khỏi hàn đàm và hóa hình người thành công.

Hắn hưng phấn chạy ra hàn đàm, lại phát hiện trên núi đã thay đổi hoàn toàn, tất cả đều là du khách đến vui chơi, vất vả lắm mới tìm được đường nhưng lúc hắn theo du khách xuống núi thì bị dì Thái xét vé chặn lại, yêu cầu kiểm tra vé vào cửa lần nữa.

Hắn nào có vé vào cửa? Gia sản trên người chỉ có bộ quần áo mà Nhiễm Lộc tốt bụng để lại, còn đã mặc lên người rồi.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của dì Thái, Nhan Khanh đành phải kiên trì bịa một lý do để giải thích, hắn nói rằng mình gặp cướp và bị đánh ngất ở trên núi, lúc tỉnh lại thì phát hiện bị cướp hết rồi, bao gồm cả vé vào cửa.

Dì Thái thấy hắn đẹp trai, không giống lừa gạt nên mới miễn cưỡng tin, sau khi báo với lãnh đạo thì họ đồng ý cho hắn mua vé bổ sung.

Xấu hổ là Nhan Khanh phát hiện hắn chẳng có một đồng nào cả.

Chẳng, có, một, đồng!

Trước kia ở Thuần Diêu Các không cần dùng, sau đó sống dưới dạng rắn nên cũng không cần dùng tiền, cho nên Nhan Khanh vẫn chưa biết được tầm quan trọng của "tiền".

Lần này, cậu nhóc đẹp trai lập tức biến thành cậu nhóc nghèo đẹp trai, ngay cả đám công nhân nữ rối rít nháy mắt với hắn cũng thu ánh mắt về, không ân cần nổi nữa.

Hắn đành phải ở lại đây làm việc vài ngày để bù tấm vé vào cửa trị giá 200 đồng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, công việc hắn nhận được lại là... điều khiển máy bay không người lái giúp du khách chụp ảnh. Không bất ngờ, đối với kẻ chẳng có kiến thức gì về sản phẩm điện tử như hắn thì vừa đi làm ngày đầu tiên đã khiến máy bay cắm đầu vào sơn cốc, vỡ vụn.

Lãnh đạo nói, hoặc là bồi thường tiền hoặc là làm việc tiếp.

Thế là món nợ 200 trên người hắn biến thành 5000, thời gian làm việc từ mấy ngày thành mấy tháng, vị trí làm việc cũng đổi thành làm việc lặt vặt... phụ trách phân phát đạo cụ và dụng cụ bảo vệ cho du khách.

Làm việc ngày càng thành thạo, Nhan Khanh cũng định trả xong nợ thì đi tìm Dung Dung của hắn, nhưng vào một lần nói chuyện phiếm với dì Thái thì hắn lại bị đánh đầy người thương tích lần nữa.

Lúc đó bọn họ ngồi đối mặt nhau trong nhà ăn, Nhan Khanh ăn cơm chiên dì Thái mang theo, nghe dì ấy cảm khái về đứa con trai không chịu có người yêu của mình, cả ngày chỉ biết chơi máy tính, sau này không có vợ thì biết làm sao.

Nhan Khanh ngồi bên cạnh nghe thế thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trò chuyện một lát thì đề tài cũng chuyển, dì Thái thuận miệng hỏi hắn: "Đúng rồi, Tiểu Tần, con có người yêu chưa?"

Nhan Khanh thành thật gật đầu: "Dì à, con có vợ rồi."

Dì Thái kinh ngạc: "Con... Con kết hôn rồi hả?!

Nhan Khanh suy nghĩ một chút, nói: "Còn chưa kết hôn nhưng lòng con đã nhận em ấy rồi."

"Không ngờ con là một đứa nặng tình đó... Người yêu con thế nào?"

"Em ấy rất đẹp, tính tình cũng tốt, rất thích con, con cũng rất thích em ấy." Nhớ đến dáng vẻ Lâm Dung, trên gương mặt trước nay không có biểu cảm của Nhan Khanh lại xuất hiện chút dịu dàng.

Dì Thái nhìn thì hiểu rồi đấy nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm thay người ta: "Vậy dì hỏi con chút, con mua nhà cưới chưa? Rộng cỡ nào đó?"

Nhà cưới? Nhan Khanh nghĩ đến hang rắn của mình, thấy xem nó như "nhà cưới" thì hơi oan ức cho Lâm Dung, nhưng hắn cũng không có bất động sản khác, thế là thành thật lắc đầu.

"Vậy có xe không?"

Xe? Là phương tiện có bốn bánh kia à?

Nhan Khanh lắc đầu lần nữa.

"Vậy con có công việc ổn định ư?"

"Ở đây là công việc đầu tiên của con."

Gương mặt dì Thái tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó bà thở dài: "Tiểu Tần này, sao con nghèo thế? Cha mẹ cũng không hỗ trợ chút nào à? Như vậy sao cưới vợ được chứ! Cưới mà không chuẩn bị gì là không có tương lai đâu!"

Một giờ sau, Nhan Khanh được dì Thái truyền bá rất nhiều tư tưởng hôn nhân thời hiện đại như "Không nhà không xe mà đòi cưới vợ là lưu manh đùa giỡn, không chịu trách nhiệm, "Là đàn ông thì phải phấn đấu để lập gia đình", "Đừng để con gái xinh đẹp của người ta lỡ thì", "Nếu dì mà là mẹ người yêu con thì dì không đồng ý để con gái mình gả cho con đâu".

Sau một phen tẩy não, rốt cục Nhan Khanh cũng tỉnh táo nhận biết rõ thân phận của mình sau khi biến thành người.

Thì ra hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn không tiền, không nhà, không xe, chỉ có mặt đẹp lại vọng tưởng ăn thịt thiên nga, chỉ có thể để bà xã chịu khổ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro