Chương 17: Chết rồi
Sau khi Lâm Dung vô thức nói ra câu nói kia, chủ nhân cánh tay cũng không dám cử động, lòng bàn tay cứ thế dán vào gương mặt bóng loáng của Lâm Dung, chỉ sợ cậu không thoải mái.
Hắn duỗi ra cánh tay khác định đẩy tóc rối trên trán Lâm Dung ra nhưng rồi lại gắng gượng dừng tay lại trước khi chạm vào.
Đợi hết choáng váng, đầu óc Lâm Dung tỉnh táo lại thì phát hiện người ôm mình đến đình nghỉ mát đang ngồi song song với mình, tay cậu còn mờ ám mà nắm lấy tay người ta dán lên mặt, khoảng cách hai người rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương đang phả lên mặt mình, thổi trúng lỗ tai nên hơi ngứa.
Lúc này cậu mới nhìn rõ thì ra người cứu cậu chính là anh chàng nhân viên đẹp trai kia.
Lâm Dung lập tức buông tay, kéo dài khoảng cách của hai người ra, khẽ ho một tiếng và xin lỗi: "Xin lỗi anh... Vừa rồi tôi cảm thấy hơi nóng, nhiệt độ của anh khá thấp cho nên tôi thấy rất thoải mái..." Sao lại cảm thấy càng giải thích thì càng dễ hiểu lầm hơn thế này, Lâm Dung dứt khoát bỏ qua đề tài này, "Tóm lại thì cảm ơn anh, rất cảm ơn ạ."
Chàng trai vuốt đầu ngón tay, có chút lưu luyến xúc cảm vừa rồi, hắn tiếc nuối rụt tay về sau lưng, lo lắng hỏi: "Em đỡ hơn chút nào không? Có còn chỗ nào khó chịu không?"
"Tôi không sao," Lâm Dung nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Đúng rồi, anh tên gì thế, mã nhân viên bao nhiêu? Tôi sẽ phản hồi với lãnh đạo khu du lịch này, lần đầu tiên tôi gặp nhân viên phụ trách như thế đó."
Thấy vẻ mặt Lâm Dung thành khẩn, chàng trai nhíu mày nói: "Tôi là Tần Ngôn, giờ thân thể em không khỏe, tốt nhất đừng leo núi, mặt trời trên núi gắt lắm, gió cũng lớn, đường núi cũng khó đi, rất nguy hiểm."
"Bình thường thân thể tôi rất tốt, chẳng qua mấy ngày gần đây đột nhiên có chút không thoải mái." Lâm Dung cũng cảm thấy kỳ lạ, cậu vốn là sóc chuột nên rất sợ nóng, nhưng cũng chưa từng yếu ớt đến vậy.
"Đó là bởi vi..." Xém tí nữa thì Tần Ngôn thốt ra gì đó nhưng rồi hắn lại bị tiếng bước chân của hai người kia ngắt lời.
"Dung Dung! Mày không sao chứ! Sao tự nhiên lại té xỉu?!" Sau khi nghe nói Lâm Dung bị té xỉu thì đám Lưu Tự cũng không chụp ảnh nữa, vội vàng chạy từ đầu cầu về.
Tiếng gọi này lớn đến mức có thể khiến những người trong phạm vi năm mét đều có thể nghe thấy.
Dung Dung?
Một tiếng Dung Dung này của cậu ta nhận lại hai ánh mắt không thân thiện.
Một đến từ Tần Ngôn, hắn xoay người, dùng thân hình cao lớn ngăn lại trước người Lâm Dung, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn Lưu Tự cứ như cậu ta nợ hắn mấy trăm vạn.
Còn lại là đến từ người được gọi, Lâm Dung nghe thấy hai chữ này, lông toàn thân đều muốn dựng hết cả lên, cậu đen mặt: "Tao không sao, đừng gọi tao Dung Dung!"
Lưu Tự là người rộng rãi nên cũng chẳng phát hiện tư thế của Tần Ngôn có gì không đúng.
"Cảm ơn người anh em," Lưu Tự vỗ vai Tần Ngôn tỏ vẻ cảm ơn rồi sau đó lách qua người hắn đến trước mặt Lâm Dung, cậu ta nhún vai và qua loa nói, "Biết rồi, chỉ có người yêu cũ của mày mới được gọi mày là Dung Dung thôi."
Người yêu cũ? Dung Dung? Tiếng cảnh báo liên tục kêu vang trong lòng Tần Ngôn, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì biểu cảm của bản thân.
"Người yêu cũ nào? Lâm Dung từng yêu đương à? Sao không nghe anh nói gì?" Trọng Văn Văn thấy trạng thái của Lâm Dung đúng là chẳng có chuyện gì thế là gia nhập vào phe nhiều chuyện, "Em còn định giới thiệu người yêu cho cậu ấy, em có đứa bạn, nó khen Lâm Dung đẹp trai."
Tần Ngôn đứng bên cạnh cho Trọng Văn Văn một ánh mắt ngợi khen, hắn duỗi tai chăm chú "nghe lén" đoạn đối thoại giữa bọn họ, hoàn toàn không có ý tránh né.
Lâm Dung nhìn anh chàng đẹp trai, thấy hắn vẫn còn nhìn mình, cảm thấy lúc trước đối phương quan tâm mình cũng rất ấm áp lại nghĩ đến vừa rồi mình có đồng ý với người ta là sẽ phản hồi lại cho lãnh đạo, thế là chân thành nói: "Tần Ngôn đúng không? Tôi nhớ tên anh rồi, lát nữa sẽ đi nói chuyện với lãnh đạo của các anh."
Sau đó, cậu đứng dậy đẩy đám Lưu Tự đi về phòng ăn phía trước, đi ngang qua Tần Ngôn đang đứng đó nghe lén, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề trước mắt: "Hiện giờ chưa có người yêu, cũng không muốn yêu, tao đói rồi, tụi mình đi ăn chút gì đi."
Ba người vừa đi đường vừa nói chuyện, tiếng nói hòa vào trong gió nghe không rõ ràng lắm.
"Thế người yêu cũ của cậu như nào? Sao lại chia tay?" Là giọng của Trọng Văn Văn.
"Cái này anh hỏi nó nhiều lần rồi, nó mãi không chịu nói," Lưu Tự cà lơ phất phơ phàn nàn, thật ra là có ý thăm dò, "Anh chỉ biết là sau mùa hè của ba năm về trước, nó đã không bình thường lắm, cũng không chịu để tụi anh gọi nó là Dung Dung."
"Đều là chuyện quá khứ, nhắc lại làm chi chứ." Giọng Lâm Dung càng ngày càng xa xăm, từ vị trí của Tần Ngôn thì chỉ có thể nhìn thấy gò má cậu, trông thản nhiên không chút cảm xúc gì, ngay cả giọng nói cũng nhàn nhạt.
Câu nói sau cùng được cơn gió mát trên đỉnh núi thổi vào trong tai Tần Ngôn.
"Với lại, hắn cũng đã chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro