Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Choáng váng

"Lâm Dung! Mau lên! Tụi tao ở đây nè!" Lưu Tự và bạn gái Trọng Văn Văn đi ở phía trước vẫy tay với cậu, Lâm Dung cầm theo một túi đồ uống lạnh và nước khoáng bước nhanh về đoàn người.

"Trời nóng quá, người mua đồ uống lạnh xếp hàng thiệt dài." Lâm Dung lau mồ hôi trên mặt, mở một cây kem Cornetto ra liếm mấy miếng và oán trách hai câu.

"Cố thêm tí, sắp tới chúng ta lên cáp treo rồi, đợi lên núi là mát ngay ấy mà!" Lưu Tự lấy hai cây kem còn lại trong túi chia cho bạn gái mình một cây, "Hơn nữa không phải dạo này mày không khỏe, ăn cũng không ngon à? Lên núi thì hít chút không khí mới mẻ đi, có khi khỏe hơn đó."

Đúng là dạo này thân thể Lâm Dung có chút vấn đề, cho nên đồng đảng Lưu Tự đã đặc biệt chọn ngày trong tuần, ba người xin nghỉ phép để đi du lịch.

Điểm du lịch này mới mở từ hai năm trước, nghe nói phong cảnh trên đỉnh núi rất đẹp, không khí cũng thoáng đãng, còn có thêm một vài công trình trò chơi, có xu hướng trở thành điểm du lịch hot trên mạng.

Rất nhanh, ba người đã lên cáp treo, nó lắc lư ung dung lên đỉnh núi.

Trong cáp treo, Trọng Văn Văn tranh thủ đội mũ chống nắng, kính râm và bao tay, còn không quên thoa kem chống nắng cho Lưu Tự, còn người sau thì tiện tay thoa cho Lâm Dung một chút.

Tạm biệt khí thải ô tô dưới chân núi và dòng người ngột ngạt, vừa lên đến đỉnh núi, đập vào mặt là bầu không khí cực kỳ thoải mái, mặc dù ánh mặt trời chói chang nhưng gió thổi đến lại mang theo cảm giác mát mẻ khiến lòng người dễ chịu.

Dù là đỉnh núi nhưng có rất nhiều trò chơi, nào là trượt cỏ, cầu thủy tinh, nhảy bungee, leo núi trên không và vân vân.

Bọn họ quyết định đi cầu thủy tinh trước, đi cái này không tốn thể lực mấy.

Bởi vì là ngày trong tuần nên không nhiều người lắm, bọn họ đi vòng hơn nửa ngọn núi thì đến cầu thủy tinh, cầu này được xây kéo dài ra ngoài, tạo thành một hình chữ U ngược lớn.

Dưới cầu thủy tinh là rừng cây xanh um tươi tốt che kín cả sơn cốc, vì tránh để khách du lịch làm bẩn nền thủy tinh nên nhân viên công tác phát cho mỗi người một bộ lót chân.

"Này này, tụi mày thấy không? Anh nhân viên công tác đứng phát đồ đằng trước đẹp trai quá!!"

"Đâu đâu đâu? Cho tao coi tí!"

"Wow! Đẹp trai thật á! Có thể chụp ảnh chung với ảnh không nhỉ?"

Xếp ở trước ba người là mấy cô nàng xinh đẹp đang bàn về nhân viên công tác đằng trước.

Lâm Dung cũng nhìn sang thì phát hiện cách cậu mười mấy người có một anh chàng đẹp trai đang kiên nhẫn phát lót chân cho khách, còn không quên dặn khách những điều nên chú ý.

Từ góc nhìn của cậu thì chỉ thấy được một bên mặt của anh chàng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi thật mỏng, gương mặt sắc nét, đúng là đẹp trai thật.

Mấy cô nàng phía trước cũng yêu cầu chụp ảnh chung thật mà anh chàng đó cũng dễ tính phối hợp theo, lúc hắn đối mặt với ống kính thì có hơi mờ mịt và cũng được mấy cô gái kia nhắc nhở nhiều lần mới biết được rằng phải nhìn vào ống kính ở chiếc điện thoại đang được gắn trên gậy selfie.

Trọng Văn Văn và Lưu Tự không kiên nhẫn nên đã thúc giục vài câu, mấy cô nàng mới bịn rịn tạm biệt chàng trai kia, đi lên cầu.

Đợi đến lượt Lâm Dung nhận lót chân, cậu định nhận xong là đi ngay nhưng lại phát hiện đối phương nắm chặt lấy túi lông xù của mình mà chẳng chịu buông ra, Lâm Dung đành phải ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi hắn.

Nhờ lần ngẩng đầu này, cậu lại phát hiện rằng nơi xinh đẹp nhất trên gương mặt đối phương không phải là mũi, bờ môi hay gương mặt mà là đôi mắt.

Đôi mắt này có màu xanh, con ngươi đen nhánh, đuôi mắt hẹp dài, dáng vẻ hững hờ lúc đưa mắt nhìn khiến người ta không tự chủ được mà muốn nhìn thêm một chút.

Lâm Dung chợt thốt lên: "Anh đeo lens à?" Vừa hỏi xong lại ảo não, cảm thấy mình nhiều chuyện quá.

Chủ nhân đôi mắt này đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, tay cũng hơi run run dường như có điều gì muốn nói với cậu.

"Dung..." Hình như người này ý thức được điều gì đó, lại nói tiếp: "Hiệu Nhung Hoa, lens hiệu này tốt lắm..."

"Ồ, mắt anh rất đẹp," Lâm Dung thuận miệng khen một câu, thấy nhân viên công tác vẫn nắm lấy bộ lót chân kia không chịu đưa, cậu đành phải kiên trì hỏi tiếp: "Xin hỏi bộ lót chân này có vấn đề gì ư?"

Lúc này nhân viên công tác như mới tỉnh lại từ trong mơ nhưng vẫn nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng cậu mấy giây, cuối cùng mới buông tay ra và nói: "Không sao, nếu lát nữa thấy sợ hãi... Hay choáng váng thì cứ trở về hoặc la to lên."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh."

"Đúng rồi, tí nữa còn có máy bay không người lái giúp mọi người chụp ảnh ở một vài điểm cố định, đợi đi hết thì có thể đến lấy hình của mình." Dường như anh chàng đẹp trai còn định nói gì nữa nhưng thấy Lâm Dung gật đầu qua loa và mất kiên nhẫn chỉ muốn đi về phía trước thì mới miễn cưỡng ngừng lại.

Lâm Dung bước nhanh về phía đường cong, cậu vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình nhưng khi quay đầu lại chỉ thấy các du khách đang tụ tập thành tóp ba tóp năm.

Đến đoạn đường cong, Lâm Dung dựa vào lan can nhìn ra phía ngoài, phong cảnh ở sơn cốc rất xinh đẹp, phóng tầm mắt nhìn ra xa toàn là màu xanh lá, con đường xa xa đằng kia giờ nhìn như cọng mì sợi nhỏ. Cậu cúi đầu xuống nhìn sơn cốc sâu không thấy đáy, không biết tại sao lại bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

"Anh trai, nhìn đằng trước nè." Dưới sự nhắc nhở của một nhân viên công tác đội mũ rơm đứng bên cạnh, cậu mới nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái đang quay chụp cho khách du lịch.

Cậu nở nụ cười, đưa hai tay lên không xếp thành hình trái tim và được máy bay chụp lại. Lưu Tự và Trọng Văn Văn thì tự chụp, Lâm Dung cũng không muốn làm hỏng sự hứng thú của hai người bèn lên tiếng chào hỏi để quay về trước.

Ban đầu cậu chỉ muốn đi qua đường cong thôi chứ không hề cúi đầu nhìn xuống dưới nền, giờ phút này cậu lại cúi đầu xem thì chỉ thấy nền thủy tinh trong suốt chẳng có vết cắt, phảng phất chân mình đang giẫm lên khoảng không trên vực sâu, trong lòng lập tức hốt hoảng, cảm giác choáng váng lại quay trở về. Cậu bèn dừng bước định để bản thân bình tĩnh nhưng lại càng choáng váng hơn nữa, cậu xoa huyệt thái dương cũng không thấy giảm bớt, có cố gắng mở mắt thì cũng chỉ thấy ánh sáng mặt trời chói chang đang diễu võ giương oai mà chiếu thẳng vào mình, lại càng thêm đầu váng mắt hoa.

Cậu nhanh chân tiến lên phía trước, muốn trở về điểm xuất phát để tìm ghế dài ngồi nghỉ nhưng vừa giơ chân lên thì bắp chân lại bị rút gân, chân mềm nhũn ngã khụy trên nền thủy tinh.

"Bạn gì ơi? Bạn gì ơi? Bạn không sao chứ? Cần giúp gì không?" Có một nhân viên công tác đến cạnh hỏi thăm, Lâm Dung định đáp lại rằng cậu không sao nhưng cổ họng vừa khô vừa chát, không nói nên lời.

"Xin cho qua, phiền mọi người cho qua chút ạ!" Trong thoáng chốc, cậu chỉ nghe thấy có người chạy xuyên qua đám đông lại chỗ cậu. Khi đến trước mặt cậu rồi thì chẳng nói gì mà lập tức ôm ngay cả người cậu vào ngực rồi nhanh chân bước ra ngoài, những du khách khác cũng tự giác nhường đường.

Lâm Dung vô thức bám tay vào vai hắn, cảm giác choáng váng còn chưa đi qua nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được giọng người này có hơi quen tai.

"Em không sao chứ?" Người tới đỡ cậu đến ngồi ở chòi nghỉ mát, thò tay sờ trán và mặt cậu, "Muốn uống chút nước không? Hay muốn ăn chút gì?"

Lâm Dung đè chặt tay hắn lên mặt mình, nhiệt độ của người này thật mát mẻ, cứ dán vào da giữa ngày hè chói chang như vậy rất thoải mái.

Cậu hắng giọng và nói: "Có lẽ bị cảm nắng rồi, anh cho tôi mượn tay một chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro