Chương 15: Mạnh miệng
"Tôi để em nhìn xem, rốt cục em có thích phụ nữ không."
Nhan Khanh không nói lời thừa với cậu, lập tức biến ra bốn chiếc vòng màu xanh cố định chân tay của Lâm Dung trên đất, để cơ thể cậu hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng của dạ minh châu.
Trải qua những lần cọ xát trước đó, hắn đã rất quen với cơ thể Lâm Dung, biết nên dùng lực bao nhiêu là đủ.
Hắn dùng thân rắn quấn quanh thân thể cậu, khéo léo tránh đi dương vật, đầu rắn lại gần núm vú đang cương lên vì rét lạnh.
Suốt một tháng qua, núm vú chưa được chạm vào đã trở về màu hồng phấn ban đầu, Nhan Khanh tùy ý lè lưỡi liếm mấy lần, núm vú lập tức trở nên cứng rắn.
Lâm Dung không thể nào khống chế được phản ứng của thân thể, khuất nhục òa khóc: "Anh... Thả tôi ra, tôi không muốn anh chạm vào."
Nhan Khanh không còn giống lúc trước là chỉ cuốn lấy cậu là xong mà còn điều khiển thân rắn chậm rãi xoay tròn, lúc thân rắn chuyển động khiến bụng rắn và vảy xanh ma sát lên vùng nhạy cảm của Lâm Dung, nếu có người ngoài ở đây nhìn sơ qua e là sẽ nghĩ rằng con rắn lục muốn nuốt hết thằng nhóc không biết điều này vào bụng.
Nhưng thực tế thì Lâm Dung đã cảm nhận được cái gì gọi là khiêu khích chết người. Giãy giụa và ma sát trên diện tích lớn khiến tất cả các điểm nhạy cảm trên người cậu bị kích thích hết, mỗi một centimet trên cơ thể cậu đều kề cận thân rắn, trắng nõn bẹn đùi, phần eo mềm mại run rẩy dưới sự chuyển động đó, dương vật vốn mềm oặt cũng cương lên mà không cần được an ủi.
"Thích phụ nữ? Vậy sao chỗ này của em lại cương lên?" Nhan Khanh híp mắt, giọng nói không hề hiền lành tí nào.
Hắn không thích Lâm Dung khẩu thị tâm phi, chỉ thích Lâm Dung không che giấu dục vọng của mình, trầm mê trong cảm giác mà hắn mang lại.
Lâm Dung quay đầu nhìn dạ mình châu, bướng bỉnh không chịu nói cũng không chịu yếu thế, vì cố nén tình dục nên mặt cậu hồng hồng, trong mắt toàn là hơi nước.
Nhưng dương vật của cậu thì ngược lại, càng ngày nó càng cương cứng, vểnh ở trên bụng, bởi vì tướng nằm hơi nghiêng mà cái "đầu" tròn trịa kia cũng cụp xuống.
"Đã như vậy còn mạnh miệng?" Nhan Khanh xùy cười, phảng phất đang nói rằng Lâm Dung rất buồn cười.
Vốn Nhan Khanh định để cho Lâm Dung đối mặt với nội tâm chân thực của mình, nhưng nào ngờ Lâm Dung thấy mình cương cứng, bi thương lại trào ra đầy cõi lòng, cậu gào bậy với hắn, nghẹn ngào một tiếng rồi khóc lên.
"Anh cút đi! Không phải chính anh cũng thế à?! Thích phụ nữ còn cứng với tôi! Buồn nôn! Biến thái!' Thù mới hận cũ xông lên não cậu, Lâm Dung hoàn toàn không lựa lời, thế nên từ ngữ khó nghe liên tục được phun ra ngoài.
"Tôi thích phụ nữ khi nào?" Nhan Khanh bắt lấy từ mấu chốt, không hiểu nên hỏi lại.
"Anh... Anh còn giả vờ à! Ban ngày tôi đều... tôi đều thấy hết rồi! Không phải anh... anh sắp đi với người phụ nữ kia à? Còn... Còn đến trêu chọc tôi làm chi nữa!" Lâm Dung khóc nghẹn ngào, cái mũi đỏ rực, đôi mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương.
Lần này, cuối cùng Nhan Khanh cũng hiểu tại sao hôm nay Lâm Dung lại lạ như vậy, hắn vừa bực lại vừa buồn cười, muốn cạy đầu gỗ cậu ra xem trong đó có bao nhiêu bao cỏ nhưng trong lòng lại giống như được mật đường tưới ướt, gặp phải mặt trời nhỏ này thế là lập tức hóa thành vũng nước, cảm thấy yêu thương Lâm Dung thế nào cũng chẳng đủ.
"Dung Dung, em đang ghen hả?" Đầu rắn duỗi lại gần gương mặt Lâm Dung rồi hôn một cái, lưỡi rắn đỏ tươi liếm hết tất cả nước mắt của cậu.
"Không, không có! Anh đừng có đánh trống lảng, vô đề đi, trả lời!"
"Tôi không thích chị ấy, đó chỉ là sư tỷ của tôi thôi. Tôi đi với chị ấy là có nguyên nhân." Nhan Khanh kiên nhẫn giải thích.
"Nguyên, nguyên nhân gì?"
Nhan Khanh trầm mặc một lát, hắn không thể nói với Lâm Dung rằng mình muốn đi tìm cơ duyên biến hóa thành người, xác suất thành công quá mơ hồ, hắn không muốn khiến cậu hy vọng rồi lại thất vọng.
"Tôi có việc nhờ, vừa vặn chị ấy cũng cần tôi hỗ trợ. Chúng tôi chỉ làm theo nhu cầu của đối phương."
Lâm Dung nghe đến đây lại giận, đúng vậy, hai người làm theo nhu cầu của nhau còn có cả bí mật mà tôi không biết, chị ấy còn có thể biến anh thành người bất cứ lúc nào để cả hai tình chàng ý thiếp. Không phải anh với tôi cũng chỉ là nhu cầu trên thân thể à? Có gì khác biệt đâu?
Tình cảm thiếu niên không thể chấp nhận nửa hạt cát nhỏ, lúc nào cũng muốn đối phương đặt mình ở vị trí đầu tiên, nhưng Lâm Dung đâu ngờ rằng mình biết yêu, chỉ cảm thấy Nhan Khanh không thành thật, không quan tâm cậu, trong lòng lập tức cảm thấy chua chát, chẳng hề muốn ở lại đây thêm giây phút nào, cậu cố gắng vùng vẫy và kéo thân rắn định chui ra ngoài.
Thoạt nhìn, trông thân rắn chẳng quấn chặt cậu bao nhiêu, nhưng cậu giãy dụa lại khiến bản thân bị quấn càng chặt hơn.
"Anh thả tôi ra! Vậy anh đi tìm chị ấy đi, hai người tùy tiện làm theo nhu cầu, quấn lấy tôi làm gì! Ngày mai tôi sẽ đi ngay, cũng không muốn thấy anh nữa!" Miệng Lâm Dung líu lo không ngừng, Nhan Khanh nghĩ thầm đợi sau này hóa thành hình người rồi phải chặn ngay cái miệng nhỏ này mới được, để cậu không thể phát ra tiếng gì khác ngoại trừ thở dốc và rên rỉ.
Giờ có thể làm gì đây? Người mình luôn nhung nhớ đang ở trong lòng mình, chẳng phải nên dỗ dành ư? Hơn nữa, mình là người sai trước, giấu giếm em ấy vài chuyện.
Nhìn kìa, mình làm người hay ngang ngược và càn rỡ phát khóc luôn.
"Thật yếu ớt." Nói cậu như thế nhưng Nhan Khanh vẫn ngẩng đầu bò xuống bụng dưới của Lâm Dung, liếm dương vật đã mềm một nửa vì khóc thút thít của cậu, hắn mở miệng ngậm hút quy đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Trải qua mấy lần trước đó, hắn đã rất quen với thân thể của Lâm Dung, chưa bao lâu đã có thể khiến dương vật của cậu cương trở lại, thân rắn lớn chừng miệng chén dễ dàng ngậm lấy nó, hắn còn không quên dùng lưỡi rắn liếm cán dương vật, liếm từng gân xanh nhô lên rồi lại xâm nhập vào lỗ sáo tiết ra chất lỏng mằn mặn, lần lượt ngậm vào sâu trong cổ họng rồi lại phun ra, thậm chí còn ngậm cả hai trứng dái vào.
Túi trứng mềm mại được khoang miệng ấm áp của rắn hút lấy, Lâm Dung nâng mông đong đưa theo tiết tấu của Nhan Khanh, đẩy vào rồi rút ra, ch!ch miệng rắn sướng đến mức quên hết những gì muốn nói, cậu không ngừng nuốt nước miếng, mặt mũi đầy nét ửng hồng của lửa dục.
"Á... Ưm..." Một tháng này, Lâm Dung sống rất thanh tâm quả dục, cũng không hề dùng tay tự giải quyết, hoàn toàn không chịu nổi kích thích mãnh liệt đến vậy, sau mấy lần chọc vào sâu trong miệng rắn thì eo mông cậu run rẩy, bắn vào miệng Nhan Khanh.
Hắn cũng không chê mà nuốt hết toàn bộ, rồi ôm lấy người dựa vào ngực mình, hôn trán của Lâm Dung.
"Hết giận chưa?"
Lâm Dung không tiện trở mặt khi mình vừa được người ta hầu hạ thoải mái xong, nhưng nghĩ đến trước đó hai người hoang dâm vô độ, rất đề phòng nói: "Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi không muốn làm."
Nhan Khanh khẽ cười, ôm chặt lấy cậu, rồi lại dùng đuôi chạm vào cái mông trần trùng trục của Lâm Dung, làm trò đánh vào đấy mấy lần.
"Hôm nay không làm, tôi đảm bảo."
"Tôi không tin anh." Hiện tại Nhan Khanh trong mắt cậu hoàn toàn không đáng tin, cậu chuyển mông sang chỗ khác không cho hắn chạm vào.
"Thật mà," Nhan Khanh dừng động tác, chăm chú nhìn vào mắt Lâm Dung, nói: "Ngoại trừ tình dục, giữa chúng ta còn có nhiều thứ quan trọng khác."
Thứ quan trọng khác? Lâm Dung mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, lông mi có chút ẩm ướt được gọi là mắt ngập nước, cậu cứ nhìn Nhan Khanh như thế.
"Ví dụ như ôm em, nói chuyện với em, cùng nhau leo núi, bơi lội chung, những chuyện đó đều quan trọng hơn làm tình."
Nhan Khanh nhịn không được mà cúi đầu hôn lên con mắt xinh đẹp của cậu, "Dung Dung, tôi không nỡ xa em."
Đến mức tình ý của hắn, Lâm Dung có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao thì hắn... không biết mình phải tốn bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ mười năm, cũng có thể là trăm năm.
"Tại sao không nỡ hả?" Nhịp tim Lâm Dung tăng nhanh, hơi mong chờ đáp án của Nhan Khanh.
"Bởi vì không biết khi nào mới có thể gặp lại em."
"Ồ..." Đôi mắt Lâm Dung nhìn sang nơi khác, cậu hắng giọng và nói, "Cũng không lâu lắm đâu, nghỉ đông thì tôi lại đến đây, đến lúc đó chẳng phải đã có thể gặp nhau ư?"
Nhan Khanh biết rõ mình không thể nào trở về nhanh thế, lại không đành lòng đánh nát sự chờ mong của Lâm Dung.
"Em nói đúng, nói không chừng đến lúc đó có thể gặp được nhau."
Dạ minh châu sáng rọi một đêm, rất ấm rất sáng, Nhan Khanh ôm Lâm Dung cả đêm chẳng muốn buông, trời vừa tờ mờ sáng hắn đã đưa người về nhà, tự tay cho cậu mặc quần áo tử tế.
Sau khi Lâm Dung uống rượu thuốc, cậu mang theo ý cười ngủ rất say rất ngọt, dường như đang có giấc mơ gì đẹp lắm.
Nhan Khanh nhét một đồ vật vào tay cậu, lẳng lặng đứng bên giường nhìn cậu một lát rồi mới rời khỏi.
Đêm nay, Lâm Dung cứ tưởng rằng lần chia tay này chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Nhưng với Nhan Khanh, đây lại là lần đầu tiên trong đời hắn lừa người khác, mất tin tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro