Chương 14: Tốt lắm
Lâm Dung trở về phòng sớm, giả vờ nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý tiếng động ngoài cửa.
Hôm nay, cậu đặc biệt không ngủ ở phòng ông nội, trước kia lần nào Nhan Khanh đến cậu cũng sẽ nghe thấy tiếng thân rắn ma sát vào sàn nhà, hôm nay chắc Nhan Khanh sẽ đến tìm cậu chứ?
Nhưng cậu suy nghĩ lung tung một lát lâu, ngoại trừ tiếng ve kêu và ếch gọi, cậu chẳng nghe được gì cả.
Nếu như Nhan Khanh không đến, thì cậu cũng không nhận được lời giải cho câu hỏi mà mình muốn.
Trong lòng Lâm Dung bực bội cực kỳ, cậu lăn qua lăn lại, nghĩ đến những chuyện gần đây giữa cậu và Nhan Khanh, rốt cục không nhịn được nữa mà đứng lên, vụng trộm chạy ra khỏi nhà dưới màn đêm tăm tối.
Buổi đêm ở nông thôn, ngay cả đèn đường cũng không có, Lâm Dung cũng không dám đi đến địa phương mình chưa quen, cậu bật đèn điện thoại chỉ về hướng trụ sở bí mật... hồ nước sau núi.
Lần gần nhất cậu đến đây là một tháng trước, cậu và Nhan Khanh làm mấy chuyện kia trên mặt hồ giữa ban ngày ban mặt... Mỗi lần nhớ đến lần hoang đường ấy đều khiến chân cậu run rẩy, cứ có cảm giác cơ thể mình bị Nhan Khanh khai phá đến mức ngày càng kỳ quái, vừa cảm thấy sợ lại vừa không nhịn được muốn bị ch!ch.
Cũng bởi vì như thế nên cậu mới bắt đầu trốn tránh, đến chiều hôm nay khi lên núi thì thấy cảnh tượng kia.
Lâm Dung chỉ hơi chậm chạp cũng không ngốc, cậu thấy Nhan Khanh dùng hình dáng vốn có đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, đáy lòng bỗng chốc tản ra chút cảm giác xa lạ.
Đó là Nhan Khanh mà cậu chưa từng thấy, hắn nói với người cậu không quen những lời mà cậu chẳng hiểu, cậu cảm thấy lòng mình đau âm ỉ, tựa như khi còn bé, có một món đồ chơi cậu không chơi vài ngày bị ba mẹ đưa cho bạn khác, cậu sẽ khóc đòi lấy lại. Không chơi cũng không phải là không thích, mà là do cảm thấy an tâm khi đó là vật sở hữu của mình.
Nhưng mà Nhan Khanh không phải đồ chơi.
Cậu... có tham muốn giữ lấy Nhan Khanh.
Không... Không phải là cậu thích Nhan Khanh đó chứ?
Sao có thể được! Giống loài của hai bọn họ cũng không giống nhau, sao sóc chuột có thể yêu đương với rắn? Thậm chí cậu còn chưa thấy hình người của Nhan Khanh, sao có thể thích! Chắc chắn là do thân mật nhiều lần quá nên mới có ảo giác thế.
Tình dục là một chuyện, còn thích lại là chuyện khác.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc còi vẫn luôn treo ở trước ngực, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trông rất chướng mắt.
Rõ ràng cậu thích con gái mềm mại thơm tho, con gái đáng yêu biết nhường nào, vừa ôm rất thơm, người lại mềm mại, sờ rất thoải mái, chứ không bao giờ thích con rắn vừa lạnh vừa cứng được đâu!
Cậu kéo còi ra, vứt mạnh vào trong hồ, chỉ nghe một tiếng "tõm", chiếc còi và bọt nước biến mất trong hồ, thật giống như tất cả những hoài nghi và lo lắng cũng có thể đắm chìm theo.
Mặt hồ rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, đúng lúc này, bỗng có một con rắn lục lớn xuất hiện bên cạnh Lâm Dung, nó nhanh chóng chui vào hồ nước, chưa được bao lâu đã ngoi đầu lên, bơi lại bên cạnh cậu.
Rắn lục ngậm lấy cái còi, bò đến cạnh chân Lâm Dung, hết sức tự nhiên mà cuốn lấy thân thể của cậu, đeo còi lên cổ cậu lần nữa, còn thuận miệng liếm xương quai xanh.
"Ai làm mích lòng Dung Dung của chúng ta thế, ném luôn cả cái còi của tôi?"
"Sao anh lại đến đây?" Lâm Dung tức giận trả lời, thầm nghĩ bây giờ anh mới đến à, muộn rồi! Cậu đã quyết định thích con gái.
"Em ném luôn cái còi của tôi rồi, sao tôi còn dám không đến chứ?" Giọng nói của Nhan Khanh vẫn mang theo ý trêu ghẹo như vậy, phảng phất như không có gì xảy ra, dường như một tháng qua cậu chỉ lo sợ không đâu, tựa như xế chiều hôm qua hắn không hề đáp ứng sẽ đi cùng người phụ nữ kia.
Nhưng mình lại ở trong phòng đợi hắn nửa ngày, còn tưởng rằng ít nhất Nhan Khanh cũng sẽ đến tạm biệt cậu.
Đúng vậy, Nhan Khanh vốn chưa từng tỏ vẻ thích mình.
May mà mình cũng không yêu mến Nhan Khanh.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mặt mũi lớn hơn trời, Lâm Dung cố gắng lơ là sự mất mát trong lòng, kéo con rắn đang đu trên người mình xuống, vờ như chẳng có chuyện gì mà nói với Nhan Khanh: "Ngày mai tôi sẽ về nhà."
Nhan Khanh ngẩn người rất rõ, sau đó mới hỏi: "Ngày mai? Sao lại đột nhiên như vậy?"
"Đúng vậy đó, tôi muốn về để hẹn hò với bạn gái." Lâm Dung cố gắng nhấn mạnh chữ "bạn gái."
Cậu vừa nói xong, chung quanh đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Một luồng khí áp thấp phả vào mặt Lâm Dung, khiến cậu suýt tí nữa thì thở không nổi.
"Bạn, gái?" Nhan Khanh cuộn thân rắn trên mặt đất, thân trên cao bằng Lâm Dung, đầu nhích sát lại, như muốn chạm vào chóp mũi cậu, cặp con ngươi dựng thẳng màu đen ánh vào con người xanh biếc, nguy hiểm như muốn nuốt trọn con mồi.
"Ừ... ừ.. ờ, ở tuổi... tuổi này của tôi, quen bạn gái cũng rất bình thường mà?" Rõ ràng nên lẽ thẳng khí hùng, không biết tại sao cậu nhìn vào mắt Nhan Khanh thì lại thấy hơi chột dạ.
Nhan Khanh cười lạnh: "Tốt lắm, tốt cực kỳ, rất bình thường."
Vừa dứt lời, hắn đã cuốn cả người Lâm Dung lại, quấn chặt chẽ từ cổ đến chân, chỉ lộ đầu Lâm Dung ra ngoài để cậu hô hấp, hắn bò về phía ngọn núi, vừa nhanh lại chắc chắn.
"Này! Nhan Khanh! Anh thả tôi ra... Thả tôi xuống! Anh muốn mang tôi đi đâu!" Lâm Dung cảm thấy cả người bị ép đến khó chịu, liều mạng vùng vẫy, lại bị quấn chặt hơn.
Nhan Khanh đưa Lâm Dung đến vách núi, rồi lại leo vào động của mình, ném cậu xuống đất.
Trong hang động tối đen như mực, ánh trăng chỉ bồi hồi ngoài cửa hang, Lâm Dung không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy không gian cũng rộng rãi, cậu sờ xuống đất, là một đống cỏ khô, thế là thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nhan Khanh vẫn còn lương tri, không có vì nóng giận mà làm thịt cậu.
"Quen khi nào." Nhan Khanh lấy một viên dạ minh châu trong cái túi ở góc hang ra, đặt nó dưới đất, hang động đen thui đột nhiên sáng lên, hai người có thể thấy rõ dáng vẻ của nhau.
"Mắc mớ gì đến anh? Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?" Lâm Dung ăn mềm không ăn cứng, cậu mạnh miệng cố chấp như trâu.
"Một tháng không ch!ch, em đã không chịu nổi rồi hả? Tình nguyện đi tìm phụ nữ?" Nhan Khanh bị thái độ này của cậu làm cho tức giận, cũng không nói được lời hay.
"Thối lắm! CMN ai nhịn không được hả!" Lửa trong lòng Lâm Dung bị chữ "ch!ch" này giội đến càng lớn hơn, "Vốn dĩ tôi thích phụ nữ... Này! Anh làm gì thế!"
Một luồng khí lạnh ập đến, Lâm Dung chỉ kịp ôm chặt hai tay, chiếc còi trên ngực lạnh buốt, cả người đều nổi da gà, dưới ánh sáng của dạ mình châu, thân thể trần truồng vừa đáng thương lại sắc tình.
"Nhan, Khanh! Tên biến thái nhà anh! Anh dựa vào cái gì mà đưa tôi đến đây, dựa vào đâu mà xé quần áo của tôi vậy!" Lâm Dung càng nghĩ càng oan ức, cậu trừng mắt nhìn rắn lục, hốc mắt đỏ lên, vừa lên án vừa rơi nước mắt.
"Tôi để em nhìn xem, rốt cục em có thích phụ nữ không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro