Chương 13: Ăn sít sao
Một giờ trước.
Nhan Khanh vừa ở trong hang tu luyện xong, đang định xuống núi cho Lâm Dung uống rượu rắn hôm nay thì có người tìm đến cửa.
Người tới khiến hắn rất bất ngờ, là sư tỷ ở Thuần Diêu Các - Nhiễm Lộc.
Vốn Nhiễm Lộc là một con hươu sao, nhờ số trời run rủi, cô và hắn cùng nhau bái sư trở thành đệ tử ở Thuần Diêu Các, cũng biến mất trong kiếp nạn sư môn kia, không rõ tung tích.
"Chị Nhiễm Lộc? Sao chị lại ở đây?
"Nhan Khanh? Không ngờ lại là cậu!" Nhiễm Lộc cũng có chút bất ngờ, "Tháng trước tôi có bế quan ở gần đây, mơ hồ cảm nhận được có người sử dụng kiếm pháp của Thuần Diêu Các, cậu cũng biết khí lưu kiếm pháp của chúng ta khác với môn phái khác, rất dễ phân biệt."
Sau khi xuất quan tôi đã lần theo kiếm khí kia tìm đến đấy. Sao... sao cậu lại biến về nguyên hình rồi?"
Nhan Khanh lắc đầu: "Kể ra thì rất dài dòng, lần đó tôi bị thương, bị người ta hại, bây giờ còn chưa có cách biến thành người được."
Nhiễm Lộc nhìn con rắn lục trước mắt, hơi xúc động, suy nghĩ một phen mới mở miệng: "Tôi biết một nơi rất thích hợp tu luyện, lúc trước tôi cũng đạt được cơ duyên ở đó mới biến hóa được thành người, muốn dẫn cậu đến cũng được thôi, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Tôi cần cậu giúp một chuyện nhỏ. Nơi tu luyện là một hàn đàm ngàn năm, có một dược liệu mà tôi muốn, cậu cũng biết tộc hươu chúng tôi không giỏi bơi, nếu như cậu có thể giúp tôi lấy được dược liệu này, tôi sẽ chỉ cho cậu hết cơ duyên biến thành người."
Nếu như Nhiễm Lộc mở miệng chỉ muốn giúp hắn thì không chừng Nhan Khanh sẽ cự tuyệt luôn. Nhưng rõ ràng là cô muốn lợi dụng ưu thế của hắn, như thế thì không ai nợ ai.
Mà chuyện biến thành người này, quá quan trọng với hắn.
Nhan Khanh động lòng, đang lúc do dự thì bị Nhiễm Lộc làm phép biến về dáng vẻ trong quá khứ một lát, cũng tiến hành đoạn đối thoại kia.
Sau khi quyết định, Nhan Khanh và Nhiễm Lộc hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt rồi hai người chia tay, tự mình hành động.
*
Cảnh tượng trong ngôi nhà nhỏ dưới núi của Lâm Tuyền thì lại khác.
Bốn người nhà Lâm Dung cùng nhau ngồi ăn cơm ở phòng khách.
Phùng Tiêu Tiêu - cũng chính là mẹ Lâm Dung, cười suốt hai phút mới ngừng lại, bà chỉ vào Lâm Dung rồi hỏi Lâm Tuyền: "Ba, tên nhóc đen thui này là ai vậy?"
Lâm Tuyền cũng bật cười mà không nể mặt ai.
Lâm Nghiệp Thành - ba của Lâm Dung khó khăn lắm mới khống chế được vẻ mặt của bản thân, nghiêm túc kéo tay Phùng Tiêu Tiêu xuống: "Được rồi Tiêu Tiêu, mặt trời nông thôn độc hại lắm, con trẻ chơi hết mình nên mới thế. Đúng không Dung Dung?"
"Mẹ, không phải con chỉ hơi rám đen tí thôi à? Men hơn biết bao nhiêu! Mẹ xem nè, cơ bắp tay con có đẹp không! Đẹp quá đi chứ!" Lâm Dung rất không phục, mặc dù đen đi một chút, nhưng cậu đẹp trai hơn rất nhiều mà!
Phùng Tiêu Tiêu có mái tóc gợn sóng, bà vừa gật đầu qua loa: "Đẹp trai đẹp trai đẹp trai," vừa vươn tay đi nhéo cơ bắp mà con mình khoe ra, "Ồ, đúng là rất rắn chắn."
Lâm Dung đang định đắc ý, chỉ nghe mẹ cậu nói tiếp: "Mẹ thấy con cũng khỏe hơn rồi, ông nội bảo phiền phức trên người con đã được giải quyết nên mẹ và ba đến đón con về."
"Ô? Phải... Phải về nhà rồi?" Lâm Dung đột nhiên không chuẩn bị kịp, vốn không nghĩ đến chuyện phải về nhà.
"Sao? Vui đến quên cả trời đất rồi hả?"
"Không phải..." Tính Lâm Dung luôn luôn thẳng thừng, giờ phút này lại ấp a ấp úng, không biết biểu đạt thế nào.
Không ai hiểu con bằng mẹ, Phùng Tiêu Tiêu uống một hớp trà, chưa vội hỏi.
Lâm Dung muốn nói ở lại đây thêm, nhưng lại nghĩ đến đoạn đối thoại mình vừa nghe được trên đỉnh núi, tức giận vì nghĩ Nhan Khanh sắp phải đi, mình còn ở lại đây làm gì.
"Yêu rồi à?" Phùng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng ném ra một câu.
Lâm Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, kết hợp với suy nghĩ lúc này trong lòng, không khỏi có chút chột dạ, vội vàng phủ nhận: "Không có... không có!"
Phùng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào Lâm Dung một lát, cuối cùng không nói gì nữa, đôi mắt to xinh đẹp lượn một vòng, rồi bà vung tay lên: "Được rồi, quen không ít bạn nhỉ, chúng ta cũng không vội thế đâu, ở đây vài ngày với con cũng được. Con cứ tạm biệt bạn bè đàng hoàng đi."
*
Đêm đó, Lâm Dung ăn cơm tối xong thì trở về phòng, nói là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Lâm Nghiệp Thành dẫn theo Phùng Tiêu Tiêu gõ cửa phòng Lâm Tuyền.
"Ba, chúng con cứ dẫn Dung Dung đi thế này, không có sao chứ?" Lâm Nghiệp Thành lo âu hỏi.
Hai người bọn họ được Lâm Tuyền gọi điện bảo đến dẫn Lâm Dung về. Lâm Tuyền cũng không giấu giếm, lập tức kể hết tình huống của Nhan Khanh, về cuộc nói chuyện của ông với hắn cho con trai và con dâu nghe, nhưng xóa đi chi tiết Nhan Khanh và Lâm Dung đã có quan hệ xác thịt, chỉ nói hai người vừa ý nhau.
Hai vợ chồng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau một lúc lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa sự thật này.
Không ngờ rằng con trai nhà mình lại giấu nghề, vừa ra sân đã tìm thiên địch làm người yêu.
"Dung Dung và con rắn lục kia..." Phùng Tiêu Tiêu hắng giọng rồi mở miệng, "Dung Dung thật thích người ta à?"
Lâm Tuyền đốt cho mình điếu thuốc, không nhanh không chậm nói: "Theo quan sát gần đây của ba, e rằng hiện tại Dung Dung của mình đã rung động mà không biết, gần đây hình như bọn nó cãi nhau thì phải. Người trẻ tuổi mà, bình thường."
"Yêu đương thì cũng chả phải chuyện gì lớn, chỉ là rắn lục... Nhan Khanh kia, có nghiêm túc với Dung Dung của chúng ta không?"
Lâm Tuyền nghe được vấn đề này, hai mắt cười đến híp thành một đường nhỏ.
"Tiêu Tiêu, Nhan Khanh kia, bị Dung Dung của chúng ta ăn sít sao lắm."
"Ba, làm sao ba biết?"
"Mỗi ngày hắn đều cho Dung Dung uống rượu rắn," Lâm Tuyền hít một hơi thuốc, nhoài người về phía trước, thần bí nói, "Lần nào hắn cũng bỏ thêm nguyên liệu."
Đây chính là vảy xanh trên người rắn, thứ đồ trân quý mà bình thường ông có cầu xin thì Nhan Khanh cũng không cho, cháu trai ngốc của ông cũng không biết, chỉ tưởng là rượu thuốc bình thường thôi.
Ông biết việc này là do ngẫu nhiên nghe được Lâm Dung nhắc đến cảm giác khi uống rượu thuốc và cẩn thận để ý hành vi của Nhan Khanh.
"Chẳng qua hiện tại Nhan Khanh vẫn chưa thể biến hóa, chúng ta dẫn Dung Dung đi, đối cả hai đều tốt."
Phùng Tiêu Tiêu bật cười: "Giống như 'gậy đánh uyên ương' ghê."
"Nếu có duyên thật, còn sợ mấy cây gậy như chúng ta à?" Ông nội nói như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói thêm một câu, "Có điều nếu Dung Dung không chịu đi thì đừng ép nó, tao cũng không muốn trở thành mấy ông già xấu tánh như trong phim đâu."
Phùng Tiêu Tiêu và Lâm Nghiệp Thành liếc mắt trao nhau ánh nhìn bất đắc dĩ, tuổi cha không còn nhỏ, nhưng gánh nặng thần tượng vẫn còn lớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro