Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chờ anh

Nhan Khanh đối với cậu, là mệnh lệnh, là nuông chiều và khao khát.

Mà cậu đối với Nhan Khanh, là thần phục, theo đuổi và dục vọng.

Lâm Dung cảm thấy sợ hãi, vốn cậu chỉ xem Nhan Khanh là anh em, nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người là gì đây?

Hình như thân thể của cậu ngày càng lưu luyến Nhan Khanh, đó cũng không phải một hiện tượng tốt, bọn hắn như thế là không đúng.

Lâm Dung bắt đầu có ý thức tránh Nhan Khanh, cậu không muốn Nhan Khanh quấn trên cổ tay đi ra ngoài làm đàn em của mình nữa, mỗi ngày đều ra ngoài rất sớm, đi chơi cùng đám trẻ nông thôn, bắt ếch xanh, lấy tổ chim, xuống sông bơi lội, ra ruộng hái dưa, đến hồ nước câu cá, mặt trời chưa xuống núi cậu cũng chưa về nhà.

Ban đêm, cậu cũng kiếm cớ đi đến phòng của ông nội để ngủ, nói rằng sợ ngủ một mình.

Vì thế nên Nhan Khanh cũng không tìm đến nữa.

Nhưng ông nội là ai? Mặt ngoài thì ông đau lòng nên để cháu ở cùng mình, nhưng cũng lén quan sát tình hình giữa hai người, ông phát hiện rằng không chỉ Lâm Dung tránh mặt Nhan Khanh mà Nhan Khanh cũng không hay đến nhà ông lắm, mà ngày nào cũng đến sau núi để tu luyện.

Hang rắn của Nhan Khanh nằm bên vách núi cạnh đỉnh núi phía sau thôn, bên dưới đó là một dòng sông chảy xiết, trên vách có một sơn động tự nhiên hình thành, Nhan Khanh bố trí nó thành hang rắn của chính mình, hắn hay tu luyện ở đây,

Cũng không phải Nhan Khanh đang trốn tránh.

Càng ngày hắn càng cảm thấy hình rắn của mình rất bất tiện, hắn muốn hóa thành hình người, quang minh chính đại ôm Lâm Dung, hôn môi cậu, nắm tay cậu ra ngoài. Việc hắn có thể làm bây giờ là cố gắng tu luyện, tranh thủ một chút cơ duyên.

Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến giữa tháng 8, làn da Lâm Dung rám đen, thân thể thì ngược lại, cường tráng hơn rất nhiều, mỗi ngày đều uống một bát rượu rắn, Tâm tình của cậu cũng dần dần thay đổi, cậu cảm thấy mình không nên nhỏ mọn như vậy, có chuyện gì mà không thể nói thẳng với Nhan Khanh chứ?

Chìm đắm vào tình dục cũng không phải chủ đề khó mở miệng, Nhan Khanh sống lâu như thế, cũng xem như cha chú của cậu, nên xử lý quan hệ bọn họ thế nào, chắc chắn Nhan Khanh có kinh nghiệm hơn.

Mà chuyện giữa hai bọn họ chả phải do Nhan Khanh bắt đầu à! Đúng, vậy trách hắn! Hắn phải phụ trách!

Nghĩ đến đây, cậu ném cái xẻng sắt nhỏ trong tay xuống đất, tạm biệt mấy người bạn nhỏ sau đó chạy về phía sau núi.

Bước chân cậu nhẹ nhàng, bên miệng treo nụ cười, chỗ nào giống như muốn đi tìm người phụ trách? Rõ ràng là đi gặp người trong lòng.

Nhan Khanh đã từng dẫn cậu đến hang rắn sau núi một lần, cậu leo lên núi rất nhanh, lúc sắp đến đỉnh vách núi thì cậu ngửi thấy được một mùi hương không thuộc về Nhan Khanh.

Khứu giác chuột nhạy bén lắm, cậu nhanh chóng phân biệt ra được ở đây có hai mùi hương, ngoại trừ Nhan Khanh, còn có động vật khác, hình như là... mùi của hươu.

Quả nhiên, càng đi về phía trước, cậu đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng người trò chuyện.

Lâm Dung đi chậm lại, tìm một tảng đá che lại thân mình.

Vách núi rất yên tĩnh, thanh âm đối thoại cũng trở nên rõ ràng,

"Dáng vẻ này của cậu, mới là dáng vẻ tôi quen thuộc." Là một giọng nữ chín chắn.

"Cảm ơn." Đây là giọng của Nhan Khanh, nghe có chút lơ là.

"Vậy cậu có đi theo tôi hay không?"

Hình như Nhan Khanh có dừng một lát, mới đáp: "Tôi đi."

Lâm Dung không nhịn nổi mà thò đầu ra, nhìn về phía vách núi.

Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ trang phục cưỡi ngựa vải kaki đứng cùng một người đàn ông quay lưng về phía cậu

Người đàn ông đưa lưng về phía cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen, bóng lưng thẳng tắp.

"Được rồi, năng lực của tôi cũng chỉ kéo dài ảo cảnh này được một lúc." Người phụ nữ nói xong thì người đàn ông kia lập tức biến thành một con rắn lục.

Đúng là Nhan Khanh, hắn mở miệng: "Chỗ tôi còn có tí việc, chút nữa lại đến tìm chị."

"Được," Cô nhìn chằm chằm vào Nhan Khanh một lát, nói: "Tôi chờ cậu."

Đi? Nhan Khanh sắp đi rồi? Hay là muốn về bên người phụ nữ xinh đẹp này? Anh sẽ đi đâu, cô gái kia là ai? Cô từng thấy dáng vẻ trước kia của Nhan Khanh, còn có thể giúp anh biến về chính xác đến vậy, hình như quan hệ của họ thân thiết lắm.

Lâm Dung ngơ ngác xuống núi về nhà ông mình, trong đầu hỗn loạn không thôi, khi thì nhớ đến những lúc Nhan Khanh đối xử tốt với mình, khi thì lại cảm thấy Nhan Khanh muốn bỏ rơi mình.

Cậu chỉ đến đây dưỡng bệnh thôi, giờ đồ vật quấn lấy cậu cũng đã được giải quyết, xem như cậu cũng sắp khỏe hẳn, Nhan Khanh cũng báo ân cho ông nội xong rồi, cho nên hắn sắp rời đi ư?

Chưa đợi Lâm Dung hiểu hết manh mối trong đầu thì cậu bỗng nghe được tiếng động cơ ô tô ngoài cửa, sau đó tắt máy, cửa xe bị đóng lại, có tiếng giày cao gót đến gần.

Sau đó một giọng nữ mạnh mẽ vang lên.

"Dung Dung, mẹ đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro