Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Cái đuôi


Một vũng nước hồ, có một người một rắn đang ngâm trong đó.

Vì có thể khiến Lâm Dung thoải mái hơn, Nhan Khanh đã biến ra một chiếc ghế dựa thả vào hồ, Lâm Dung vòng hai tay ra sau đầu gối lên, toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xanh da trời, cậu thích ý nằm trên ghế.

Nhan Khanh thì biến về kích thước thích hợp, lười biếng mà dùng đuôi quấn lấy bắp chân Lâm Dung, đầu rắn tựa vào vai cậu, cùng cậu nói chuyện, câu có câu không.

"Thứ quấn lấy tôi đâu?"

"Giải quyết rồi, sau này gã sẽ không xuất hiện nữa."

"Thế thì quá tốt! Gã hại tôi không được ngủ ngon giấc thật lâu! Anh có giúp tôi đánh gã một trận ra trò không đó?" Lâm Dung tức giận nói.

Đầu rắn cọ vào cằm Lâm Dung, nghĩ lại tốc độ rút kiếm lúc nãy, trả lời: "Ừm, đánh dữ dội lắm."

Lâm Dung giơ tay phải vuốt ve thân rắn, cảm nhận sự lạnh lẽo cứng rắn khi vảy xanh lướt qua tay và bụng rắn trơn nhẵn lạnh buốt, cảm khái nói: "Nhan Khanh, sao anh tài thế, tôi cảm thấy rằng mình sống mười bảy năm nhưng đến giờ vẫn chả biết gì."

Nghĩ đến đây, Lâm Dung chợt bắt đầu nghĩ đến một loạt chuyện sau khi gặp phải Nhan Khanh, tự hắn nói rằng da rắn có thể dùng để ngâm rượu, biết bày và phá ảo cảnh, còn có thể nhẹ nhàng giải quyết phiền phức đã quấy rối cậu lâu rồi, hơn nữa còn có thể sai khiến mấy con rắn nhỏ xung quanh, cái ghế cậu đang nằm cũng do Nhan Khanh biến ra...

Lâm Dung có ngốc cũng cảm thấy không bình thường, dù là rắn thành tinh cũng không có bản lĩnh lớn đến thế nhỉ? Chính cậu đã có thể biến thành sóc chuột kể từ khi sinh ra, nhiều nhất chỉ có thể dẫn tới vài con chuột, nhạy cảm với mùi vị hơn tí, ngược lại bản lĩnh của cha mẹ lại hơn cậu một chút, nhưng vẫn kém xa Nhan Khanh...

Nhưng Nhan Khanh vẫn đang luôn giúp cậu, nào là điều dưỡng thân thể, giải quyết phiền phức, thu phục đàn em, hơn nữa còn ra mặt cho cậu nữa.

Chẳng lẽ chỉ bởi vì ông nội đã cứu anh? Anh muốn báo ân nên có qua có lại ư?

Đột nhiên trong lòng Lâm Dung lại sinh ra chút mất mát.

Cậu chợt muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với Nhan Khanh, anh đã trải qua những gì, phảng phất như thế mới có thể làm cho quan hệ giữa mình và Nhan Khanh không còn xa lạ nữa.

Lâm Dung ngồi dậy, ra dấu bảo Nhan Khanh cuộn lại ở trước mặt mình, đối mặt với hắn và bày ra dáng vẻ muốn tâm sự sâu xa hơn.

"Nhan Khanh, anh... Thân phận trước kia của anh là gì? Tại sao lại được ông nội tôi cứu vậy?"

Nếu Nhan Khanh đã nhận định rằng Lâm Dung là người của hắn thì không định giấu giếm gì cả.

"Trăm năm trước, tôi từng là đệ tử ở Thuần Diêu Các, đi theo sư phụ học tập kiếm pháp mấy chục năm, xem như có chút thành tựu. Năm mươi năm trước, Thuần Diêu Các bị người trả thù, rất nhiều đệ tử đã chết trong trận chiến đó, sau khi tôi bị thương thì hiện nguyên hình, bị người bắt đi, người đó định bắt tôi để luyện thuốc nên đã cho tôi ăn rất nhiều đan dược kỳ quái. Tôi thừa dịp cắn người chăm sóc tôi bị thương mới trốn được, sau đó hôn mê ở giữa đường và bị ông nội em nhặt được."

Lâm Dung không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, cậu cũng từng nghe đến Thuần Diêu Các, là môn phái rất nổi tiếng năm đó, nổi danh về kiếm thuật, nhưng giờ đã sớm mai danh ẩn tích, thì ra nguyên nhân phía sau là thế.

"Sau đó ông nội tôi đã mang anh đến thôn Đại Diên à?"

"Ừm, ông ấy mang tôi về nhà, tôi cho ông lớp da rắn, xem như cảm ơn. Sau đó, lúc dưỡng thương thì cảm thấy thôn này rất thích hợp để tu dưỡng, nên vẫn luôn ở đây."

Mặc dù Nhan Khanh nói rất hời hợt, nhưng Lâm Dung nghĩ rằng chắc hẳn lúc ấy hắn bị thương rất nặng, hiện ra cả nguyên hình, đến giờ vẫn chưa thể biến hóa, đủ biết nghiêm trọng cỡ nào.

Lâm Dung sờ lên đầu rắn lớn, rồi sờ xuống thân rắn, mang theo sự lo lắng mà ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện: "Anh bị thương ở đâu?"

"Dung Dung, đã mấy chục năm trôi qua, vết thương đã sớm lành rồi."

Lâm Dung lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt của Nhan Khanh, cố chấp hỏi: "Ở đâu?"

Nhan Khanh bật cười, rốt cục vẫn nói ta: "Trên bụng một chút."

"Lẽ nào lại thế, ấy vậy mà chúng lại đánh bảy tấc*!"

(*) vị trí tim rắn, khi bị thương nặng sẽ chết.

Vừa dứt lời, Nhan Khanh đã cảm thấy có bàn tay ấm áp trượt đến bụng mình, nhẹ nhàng xoa mấy lần.

Luồng hơi ấm tinh tế chậm rãi truyền đến từ lòng bàn tay, Nhan Khanh hơi mất tự nhiên mà vặn vẹo uốn éo thân rắn.

"Nếu như vết thương đã sớm lành, tại sao anh không biến thành hình người?"

Nhan Khanh bị hỏi khó. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không biết mình có cơ duyên biến hóa hay không.

Phản ứng của anh ở trong mắt Lâm Dung như đang che giấu gì đó, cậu đột nhiên cảm thấy hoảng sợ: "Anh... Có phải anh không hóa được hình người không?"

"Dung Dung, chuyện này phải đợi cơ duyên, không phải tôi có thể quyết định được."

Qua loa, đây chắc chắn là có lệ cậu mà thôi.

Một chữ Lâm Dung cũng không tin.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Khanh có cảm giác vô lực yếu ớt đến vậy, hắn không cách nào hứa hẹn, cũng không thể lừa gạt, thậm chí muốn ôm Dung Dung của hắn một cái cũng không được.

Trong bầu không khí yên tĩnh, mặt Lâm Dung bỗng phóng đại trước mặt hắn, tiếp đó đầu rắn được đôi môi mềm mại hôn một cái, trong lúc hắn còn đang sững sờ thì bụng rắn - nơi vừa rồi được tay cậu chạm vào - giờ cũng cảm nhận được sự mềm mại kia.

"Dung Dung..." Nhan Khanh gần như không kìm nén nổi nữa, nói hết với Lâm Dung những lời đã nói với ông nội.

"Được! Vậy tôi cho anh vận may của tôi đó! Từ nhỏ tôi đã rất may mắn rồi, giờ tôi chia cho anh một ít! Vậy chắc chắn anh có thể biến hóa được ngay thôi!" Lâm Dung ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Nhan Khanh, nó còn xán lạn hơn cả mặt trời trên cao.

Nhan Khanh cảm thấy Lâm Dung trước mặt mình rất xinh đẹp, rất đáng yêu, lần đầu tiên trong đời, Nhan Khanh nổi lên lòng chiếm hữu cực mạnh mẽ, hắn chỉ muốn kéo Lâm Dung về động, mạnh mẽ chiếm lấy, cũng không muốn để người khác gặp cậu.

Thân rắn lập tức biến lớn, cuốn lấy lồng ngực trần trụi của Lâm Dung, lượn quanh cổ cậu một vòng, đầu rắn và cậu sắp dính chặt vào nhau.

"Cảm ơn, Dung Dung bé nhỏ của tôi, sóc chuột nhỏ của tôi." Giọng Nhan Khanh khàn khàn, tràn ngập dục vọng.

"Anh... Anh biết tôi là sóc chuột à? Ơ... Cũng đúng, ông nội của tôi cũng thế, anh quen ông nhiều năm như vậy, chắc đã sớm biết." Lâm Dung không nhịn được mà nghĩ lung tung, nhưng không biết mạch não kín cua quẹo mấy hồi, đột nhiên nghĩ đến sự kiện trước kia khiến cậu hết sức mất mát.

"Vậy lần đầu tiên gặp nhau đã để cho tôi chạm vào anh, cũng bởi vì tôi là cháu của ông nội à?"

"Dung Dung, thật ra đó không phải lần đầu mình gặp nhau. Lần đầu gặp nhau lá gan của em còn lớn hơn bây giờ."

"Khi nào?" Lâm Dung hoàn toàn không có ấn tượng.

"Đại khái là khi em tầm 5 tuổi, mấy thằng nhóc tụi em đi đào hang rắn chơi, vừa vặn gặp phải tôi. Lúc đó là mùa đông, sau khi tuyết rơi trời khá lạnh, tôi đi lại bất tiện nên bị tụi em nhìn thấy. Mấy đứa còn cược nhau xem ai dám giẫm cái đuôi của tôi, thì người đó có thể làm đại ca."

Chuyện sau đó thì rõ rồi, đám nhóc khác sợ rắn không dám giẫm, chỉ có Lâm Dung bất chấp. Cứ như vậy, đuôi của Nhan Khanh bị nhóc Lâm Dung bé tí đạp trúng.

Nhóc con nhỏ như vậy hắn cũng lười trả thù, xem như bị cào ngứa thôi.

Thế nhưng, Nhan Khanh không ngờ sau khi mặt trời xuống núi, Lâm Dung lại lén chạy về cửa hang rắn tìm hắn, còn thả trước mặt hắn mấy quả trứng gà, cậu chắp tay trước ngực nói rằng mình không cố ý, đừng trách tội cũng đừng nuốt cậu luôn, thật ra cậu là sóc chuột, rất sợ rắn.

Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.

"Không... Không cho nói!"

Nghe hết câu chuyện, Lâm Dung chôn mặt vào gối, cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Tuổi thơ bị vạch trần trước mặt người khác là chuyện rất đáng sợ, cậu không muốn thừa nhận người kia là chính mình.

"Dung Dung, em đã sớm đạp cái đuôi của tôi." Giọng Nhan Khanh càng trầm thấp hơn, hắn lê nhẹ thân rắn lên nửa người trên trần truồng của Lâm Dung rồi vứt cái đuôi xuống tấm lưng trắng nõn, lướt qua xương sống, xương cùng và đi đến cúc huyệt ấm áp mềm mại.

Đêm qua, chính hắn làm càn rong ruổi ở đây, huyệt sau chặt chẽ cắn lấy hắn nửa đêm không bỏ. Hôm nay, mượn hồ nước trong veo này, Nhan Khanh đâm chiếc đuôi tiêm tế của mình vào đó.

"A..." Lâm Dung kêu đau đớn, ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn như vậy, má hồng đã biến mất, "Sao anh lại đột nhiên..."

Mặc dù trông Nhan Khanh trước mắt rất dịu dàng, nhưng rõ ràng khác với thường ngày, vội vàng và ngang ngược.

"Dung Dung, tôi muốn làm cái đuôi của em. Ngay bây giờ."

_________________

"Nhật ký phục thù của cái đuôi" đến muộn vài chục năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro