Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Thích

Lúc bấy giờ, Lâm Dung đang ngồi cạnh bờ hồ trên sườn núi phía sau thôn, cậu thở phì phò nhìn đám người đang vô tư chơi đùa trong hồ.

Mười phút trước, khi Lâm Dung và Tiểu Cửu ăn dưa hấu xong, cậu bé bị cha mẹ gọi về làm việc đồng áng, thế nên Lâm Dung chỉ đành chơi một mình.

Trời quá nóng, cậu đi đến căn cứ bí mật mà mình vừa phát hiện từ hai hôm trước, một hồ nước được tạo nên bởi dòng suối róc rách ở trên núi chảy xuống. Nước hồ lạnh buốt thấu tim, trong veo thấy đáy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài ba con cá nhỏ trong lòng nước.

Không ngờ hôm nay căn cứ bí mật đã bị người khác "chiếm", chiếm thì thôi, đã vậy mấy người này còn nhảy xuống hồ bắt cá, quấy nước đục ngầu.

Trông mấy tên này lạ lắm, hỏi một chút mới biết là thôn bên cạnh đến chơi, trong lòng Lâm Dung rất tức giận, nhưng dù sao hồ này cũng là tài nguyên công cộng, cậu cũng không tiện nói gì thêm, cũng không thể đuổi người.

Lâm Dung cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm.

Cậu ngồi trên một tảng đá màu đen, thổi chiếc còi xanh chơi chơi chứ chẳng ôm hy vọng gì, cậu thầm nghĩ, cách xa như vậy nghe được mới ghê.

"Anh gì ơi, anh không lại chơi với tụi em hả?" Có một cậu nhóc không sợ người lạ chủ động lại hỏi Lâm Dung, cậu nhìn bàn tay nhem nhuốc của cậu nhóc, lại nhìn nhánh cây không được sạch sẽ -- thứ dùng để đâm cá trong tay nhóc, vừa định từ chối thì cậu nhóc đã bị người bên cạnh lôi đi.

"Mày hỏi nó làm chi, tao nghe thím Lưu đầu thôn nói, nó là con ma bệnh, đừng có dính vào, nhỡ may bị lây bệnh thì không chữa hết được đâu!"

"Anh kia là ma bệnh?! Sao được chứ, trông cũng đâu có giống..." Vẻ mặt cậu nhóc không tin tưởng chút nào.

"Ngu chết, đừng nói tao chưa nhắc mày nha, nó vốn sống ở thành phố, đến đây là để dưỡng bệnh thôi. Nghe nói nhà nó quái dị lắm, trong nhà toàn rắn không à, mỗi ngày nó đều uống rượu rắn, chơi với rắn, người trong thôn bọn họ cũng không bình thường lắm, cảm thấy rượu kia có thể chữa khỏi trăm bệnh, ai mà tin được!"

Lâm Dung càng nghe càng giận, đỏ mặt mắng câu: "CMM, mày mới quái dị á, cả nhà mày đều quái dị!" Hiệu quả của rượu thuốc trong nhà rất tốt, không ít người trong thôn mắc mấy bệnh kỳ quái đều được chữa hết, sau khi chính cậu uống rượu thuốc thì cũng không mơ thấy ác mộng nữa, sức khỏe tốt hơn nhiều.

"Hứ, tao nói sai chỗ nào, chính là nhà mày, mày với ông nội mày..." Tên béo lùn kia còn định nói gì nữa thì đột nhiên hét lên, "Á!! Có rắn!!"

"Má, chỗ nào vậy!"

"Chỗ tao cũng có, cứu! Nó quấn chân tao nè!"

"Chỗ tao cũng có! Nó đụng chân tao!"

"Thằng nào thọc trúng ổ rắn vậy? Nhiều rắn thế!"

"Không biết, tụi mình đừng bắt cá nữa, chạy mau đi!!"

Lâm Dung nhìn về phía hồ nước, trong hồ thật sự có một đám rắn xám nhỏ chui ra, tất cả đều trườn quanh đám nhóc con, tên béo lùn lúc nãy bảo nhà cậu kỳ quái cũng là đứa bị vây nhiều nhất, tay và chân đều bị rắn bò lên.

Chưa đến hai phút, những đứa nhóc này đã vừa khóc vừa gọi, còn hất cậu ra, nhảy lên bờ, không cần xiên cá nữa, chạy đi hết.

Dường như đám rắn kia cũng hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trườn đi, hồ nước cũng trong veo trở lại.

Như có thần giao cách cảm, Lâm Dung quay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một chú rắn lục nhỏ đang bò lên đá, miễn cưỡng đến trước mặt cậu và dừng lại.

"Dung Dung đang tìm tôi à?"

Rắn nhỏ mở miệng, vẫn là giọng nói chững chạc, trầm thấp của Nhan Khanh.

Không biết vì sao Lâm Dung lại đột nhiên cảm thấy tủi thân, cậu bĩu môi nói: "Vừa rồi có một đám người làm bẩn nơi tôi thích nhất, còn mắng tôi với ông nội, tôi giận thật sự, nhưng bọn họ bị một đám rắn hù chạy mất rồi."

Rắn nhỏ bò theo đùi Lâm Dung đến cổ tay cậu, tự giác quấn hai vòng ở đó, hắn đặt đầu rắn vào trong lòng bàn tay cậu.

"Hở? Có phải anh bảo đám rắn kia đến không?" Lúc này Lâm Dung mới phản ứng lại.

Nhan Khanh gật đầu: "Tôi nghe hết mà, lần này chỉ tiện tay dạy dỗ chúng một chút thôi."

"Anh nghe được hả? Vậy bọn chúng còn bảo anh là..."

"Đối với người bình thường, loại rắn như tôi rất quái dị," Nhan Khanh nói xong thì nghĩ ngay đến chuyện mình không thể hóa thành hình người, nhất thời xúc động, "Bọn họ sợ cũng phải thôi."

Lâm Dung chưa từng gặp dáng vẻ suy sụp của Nhan Khanh, cậu giơ tay trái sờ lên đầu rắn trên tay phải: "Anh đâu có quái dị, tôi không có sợ anh!" Nói xong còn sợ bản thân chưa thể hiện đủ thành ý, lại son sắt bổ sung: "Tôi thích anh nhất!"

Cậu vừa dứt lời, rắn nhỏ đang quấn ở cổ tay bỗng nhiên trượt xuống và biến lớn, khôi phục kích cỡ ban đầu, thân rắn to bằng miệng chén cuộn chân của cậu lại, đầu rắn dựa vào mặt rồi hôn lỗ tai cậu một cái.

"Sao anh... Anh lại đột nhiên biến lớn!" Lâm Dung vội nhìn chung quanh, sợ người khác nhìn đến nguyên hình của Nhan Khanh, nếu có thì lại phải giải thích nữa.

"Tôi bày kết giới ở trên núi rồi, người khác không vào được đâu."

"Vậy thì được rồi... Làm tôi sợ muốn chết, lần sau anh có biến lớn nữa thì nhớ nói cho tôi một tiếng, thế này tôi trở tay không kịp."

"Dung Dung, em vừa nói thích tôi." Cũng bởi vì câu thích này mà Nhan Khanh không kiềm chế được thân hình.

"Tất nhiên tôi thích anh rồi! Chúng ta là anh em tốt cơ mà!" Lâm Dung vừa vỗ ngực vừa nói, không để ý đến cảm xúc kỳ quái lúc mình thổi còi thì nhìn thấy Nhan Khanh xuất hiện.

"Anh em tốt à?" Nhan Khanh cong khóe miệng như cười mà không cười, hắn quay đầu chạm vào nước hồ xanh biếc, rất tự nhiên hỏi:

"Dung Dung, muốn tắm chung không?"

-----

Tắm không?

Ở nơi em thích nhất, với người em thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro