Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Bí mật

Cuối tháng bảy, đồng ruộng thôn quê như một chiếc lồng hấp, mặt trời vô tình chiếu rọi vào cả bờ ruộng, chỉ có thể ngồi tạm dưới mấy tán cây gần đó một lát.

Lâm Dung đội nón cỏ lớn, mặc một chiếc áo trắng có chữ công đằng sau và một chiếc quần đi biển màu lam nhạt, nằm nghiêng trên cành cây, cầm quạt hương bồ quạt sơ vài cái.

"Tiểu Cửu, chọn trái nào ngọt tí!" Lâm Dung uể oải kêu lên.

Trong ruộng dưa hấu cách đó không xa, có một cậu bé da ngăm đang bận việc, cậu bé chọn vài trái dưa hấu tròn và có vân rõ ràng, lưu loát cắt đứt dây leo quanh co khúc khuỷu, chạy chậm đến trước mặt Lâm Dung.

"Anh Dung, dưa này ngọt lắm!" Cả người Tiểu Cửu toàn mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, cậu bé dứt khoát cởi áo ra vắt ở một bên vai.

"Đập đi, chúng ta ăn." Lâm Dung hào hứng, ngồi dậy tiếp tục quạt.

"Được!" Tiểu Cửu tiện tay hái một lá chuối tây trải lên mặt đất, đặt dưa hấu lên, tay nắm thành đấm, dùng sức nện một phát, dưa hấu vỡ ra, phân thành hai nửa không đều, cậu bé lại nện lần nữa, thành công chia một nửa thành hai phần.

Bên trong lớp vỏ dưa mỏng dính là ruột dưa đỏ tươi, nước dưa chảy từ lá chuối xuống đất, hai người ngồi ở dưới bóng cây, chia ăn trái dưa hấu vừa ngọt vừa non.

"Anh Dung, đàn em của anh đâu?" Tiểu Cửu quay đầu, tìm kiếm trên người Lâm Dung, phát hiện không thấy được thứ mình muốn thấy, lại vùi đầu ăn dưa.

"Hôm nay nó có việc." Lâm Dung ngậm lấy dưa hấu, rầu rĩ nói.

Đàn em mà Tiểu Cửu nhắc đến chính là Nhan Khanh. Lâm Dung đã ở trong thôn một tuần rồi, ngày nào cũng dẫn theo "đàn em" mình đi diễu võ giương oai, "thu phục" thêm mấy "tay sai" khác.

Nhan Khanh cũng chả làm gì cả, chỉ phụ trách quấn ở trên tay cậu, lúc Lâm Dung muốn ra vẻ chỉ lệnh thì hắn phối hợp làm chút động tác đơn giản là được.

Những điều đó đã đủ khiến đám trẻ con sùng bái, cho nên Lâm Dung trở thành đầu lĩnh của chúng, rất oai phong.

Còn về cảnh tượng khi đêm về, cậu bị ch!ch đến mềm nhũn cả người, vừa ỏn ẻn lại quyến rũ thì đương nhiên đám trẻ sẽ không biết. Trong mắt bọn chúng, Lâm Dung là đại ca trâu bò đến từ thành phố mà ngay cả rắn lục cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc này đây, đại ca trâu bò Lâm Dung cũng rất nhớ... Nhiệt độ cơ thể của Nhan Khanh.

Mặc kệ trời nóng bao nhiêu, mặt trời lớn cỡ nào, chỉ cần Nhan Khanh quấn lên người thì cậu như đang ngâm trong nước suối lành lạnh, oi bức biến đi hết, không còn khó chịu, mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra cảm giác mát mẻ.

Nhan Khanh làm đúng như hắn nói, ra ngoài cho cậu sĩ diện, gọi cậu đại ca, khuya về nhà đóng cửa lại không có nhân tính mà ch!ch cậu... đương nhiên, vốn dĩ Nhan Khanh cũng không phải người, loài rắn lại có tiếng bền bỉ, bình quân cũng phải 4 tiếng đổ lên, dù cho cậu xin tha thế nào cũng không dừng lại.

Từ khi bắt đầu cậu còn không tình nguyện đến lúc sau thì đêm nào cũng chờ mong, chẳng có nguyên nhân gì khác, thật sự là do trời quá nóng, làm tình với rắn lạnh buốt rất thoải mái.

Mỗi lần trực tràng nóng rực của cậu nuốt vào dương vật của rắn nhỏ, sự lạnh lẽo lập tức kích thích khiến cậu run lập cập, mặc kệ ra vào bao nhiêu lần, Nhan Khanh đều có thể khiến mồ hôi của hai người bay hơi ngay, đặc biệt là lúc Nhan Khanh thổi sáo cho cậu, đúng là cực đã.

Mặc dù da mặt cậu mỏng chưa nói, nhưng thân thể đã sớm bị nuôi đến kén ăn, chỉ có Nhan Khanh mới có thể mang lại cảm giác sung sướng như vậy cho cậu.

Nhưng hôm nay Nhan Khanh có việc, còn cố ý đuổi cậu ra khỏi nhà, nói là muốn cùng ông nội xử lý con heo xấu xa để ý đến cậu.

Cậu nhìn chiếc còi màu xanh tinh xảo trước ngực, là Nhan Khanh tiện tay đưa cho cậu, nói có việc thì có thể thổi còi, hắn sẽ đến ngay lập tức.

Dưa hấu rất ngọt, ăn rất ngon rất mát, nhưng không mát bằng thân thể của Nhan Khanh.

Chiếc còi xanh biếc thật đẹp, nhưng không đẹp bằng vảy của Nhan Khanh.

Giờ phút này, Lâm Dung 17 tuổi còn chưa nhận ra rằng sự ỷ lại và thả lỏng của cậu đối với Nhan Khanh có ý nghĩa thế nào.

Cậu chỉ biết, cậu muốn thổi còi ngay bây giờ.

-----------------

Nhan Khanh và ông nội bận rộn hồi lâu, bố trí một trận pháp nhỏ trong nhà, đặt quần áo Lâm Dung đã từng mặc trên ghế ở giữa nhà làm mồi nhử.

Nhan Khanh thu mùi của mình vào, hóa quần áo ở giữa thành Lâm Dung, trông như là Lâm Dung đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế vậy.

Quả nhiên chưa tới năm phút, con heo xấu xa kia đã xuất hiện, toàn thân nó đỏ sậm, mắt mũi nghiêng lệch như vẽ rồi dán tạm lên vậy, gã nhìn chằm chằm Lâm Dung và bước đến gần, không hề giấu đi sự tham lam trong ánh mắt.

"Khà... Khà khà... Rốt cuộc con rắn kia cũng đi, phép tán hồn tao dùng trên người mày cũng đang có tác dụng nhỉ," gã thì thào, "Rất nhanh... Rất nhanh tao có thể dùng thân thể của mày, ha ha ha ha ha ha..."

Gã chạy đến trước mặt "Lâm Dung", nhích lại gần cổ của cậu, mê muội ngửi lấy mùi hương trên đó: "Mùi da người thơm thật đó... Cơ thể tốt thế lại sắp thành của tao rồi!"

Mắt thấy bờ môi dày của gã sắp chạm vào cơ thể "Lâm Dung", Nhan Khanh không thể nhịn nữa, vung tay lên, "Lâm Dung" dần tiêu tán, chỉ còn lại một bộ quần áo trải trên ghế.

Con heo xấu xa đột nhiên xoay đầu: "Là chúng mày! Chúng mày không đi!"

Nhan Khanh cười lạnh, biến ra một thanh kiếm định đâm đi lên.

Con heo xấu xa vội vã né tránh: "Thanh Xà... Thanh Xà đại nhân! Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ thân thể này! Không phải ngài cũng chưa hóa thành hình người ư?" Nói đến đây, dường như gã đột nhiên hiểu được gì đó, "Thì ra là ngài cũng vừa ý thân thể của thằng bé này à! Tôi sẽ giữ bí mật! Tôi có thể... Tôi có thể giúp ngài!"

Không biết sao mạch não con heo này lại kỳ ba như vậy, Nhan Khanh quyết định nói suông: "Thân thể thằng nhóc nay có gì đặc biệt? Mày định giúp tao thế nào?"

Ông nội đứng bên cạnh hơi vội: "Nhan Khanh, chú để ý nó làm gì chứ! Đánh là được rồi! Để nó hồn phi phách tán!"

"Ô hay!" Con heo xấu xa tưởng tìm được đồng bạn, lập tức lớn lối với Lâm Tuyền, rồi quay người lại nịnh Nhan Khanh: "Thanh Xà đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết bí mật của thằng nhóc này ư?"

Bí mật thân thể Lâm Dung? Cả người Lâm Dung hắn đều liếm qua sờ qua hết rồi, hiểu lắm, còn gì chưa biết?

Gã thấy đề tài mình gợi lên có hiệu quả, càng đắc ý, khoe thứ mình tưởng là mới lạ cho Nhan Khanh nghe: "Ngài phải biết rằng, bản thể nó không phải người, mà là một con sóc chuột đó?"

-----------------------------------------------

Nhan Khanh: Lại có chuyện tôi không biết ư?!

Lâm Dung: Thật ra tôi cũng không biết...

Thiếu niên 17 tuổi thật dễ dụ dỗ, chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro