Chương 05: Trêu ghẹo (H, rắn x người)
"Rên rỉ con mẹ anh, ông mới không!" Lâm Dung nổi giận, bởi vì cậu to gan lớn mật, nên đã quen với việc làm đại ca trong băng nhóm, ai không gọi cậu một tiếng "anh Dung", sao anh Dung có thể rên rỉ!
"Dung Dung vô tình ghê, mới vừa rồi còn khen tôi giỏi, nói sướng lắm." Nhan Khanh vừa nói vừa khuếch trương cúc huyệt mềm mại, hắn thu gai ngược lại, ra vào dịu dàng, nhẹ nhàng chòng ghẹo, lại rút ra từ từ, thả tốc độ chậm lại, va chạm mạnh.
Lâm Dung ăn quen bén mùi, cúc huyệt thích ứng nhanh hơn, thậm chí vách trong sẽ co theo hình dạng và góc độ của dương vật, khi ra vào còn mang theo một chút chất lỏng dinh dính, phát ra tiếng "Òm ọp òm ọp", có vẻ không hòa hợp với vùng nông thôn chỉ có tiếng ve và ếch này.
"Ừm... Quá... Quá lớn... Anh... Tên lừa gạt này, không phải... là... Con rắn.... Trong bình rượu kia... Thành tinh... đó chứ?" Lâm Dung nói năng đứt quãng, mỗi lần muốn nói chuyện đàng hoàng đều bị đỉnh vào một cái thật sâu.
"Phải, cũng không phải. Trong bình rượu là lớp da cuối cùng trước khi tôi có thể mở miệng nói chuyện, cho Lâm Tuyền, cũng chính là ông nội em dùng," Nhan Khanh giải thích cặn kẽ, lại giống như quan tâm hỏi: "Quá lớn à? Vậy tôi biến nhỏ lại chút?"
Hắn nói xong thì co dương vật đến cỡ của rắn nhỏ thật, lúc ra vào nhẹ nhàng còn vừa vặn để quy đầu tại vùng nhạy cảm.
Cúc huyệt đã quen với dương vật to dài lập tức trống rỗng, Lâm Dung chưa thỏa mãn mà nâng mông đuổi theo dương vật của NL, làm sao cũng không đủ.
"Dung Dung thật chủ động, cái mông thật lẳng lơ, tôi rất thích, thì ra Dung Dung thích nhỏ."
Lâm Dung sắp khóc, lẳng lơ gì chứ, con rắn lục biến thái này! Chim bé thế quả thật chẳng gãi đúng chỗ ngứa.
Cậu muốn cậy mạnh, nhưng thân thể lại muốn to dài hơn, va chạm mạnh hơn nữa.
Cậu muốn chịu thua, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ là người bị ch!ch!
Càng không nghĩ rằng sẽ bị một con rắn lục khóa tay chân lại, cố định trên giường rồi bị tuốt bắn, bị khẩu giao bắn.
"Thả... Cái beep! Anh biến... về như cũ... cho tôi ngay! Có... Có giỏi thì ch!ch tôi bắn đi!"
Vừa dứt lời, Nhan Khanh lập tức nâng đầu rắn lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Dung, con ngươi dựng thẳng màu đen lóe sáng, trở nên càng sắt bén.
"Dung Dung..."
"Cốc cốc cốc", Nhan Khanh vừa định nói chuyện thì nghe có tiếng gõ cửa.
"Nhan Khanh, chú còn ở bên trong à? Sao tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện của cháu tôi vậy? Nó tỉnh rồi ư?"
Là ông nội! Lâm Dung nghe ra tiếng ông, căng thẳng muốn chết, cậu tuyệt đối không thể để cho ông thấy cảnh này!
Nhan Khanh cảm nhận được cúc huyệt của Lâm Dung đang co lại vì căng thẳng, vẫn luôn kẹp lấy dương vật anh không nhả, cực kỳ thoải mái, lập tức nở dương vật ra, nửa người dưới của một người một rắn dán sát vào nhau, thân rắn màu xanh và da thịt trắng nõn quấn lấy nhau, rất sắc tình.
Cầu xin anh, đừng cho ông tôi vào.
Nhan Khanh thấy được sự cầu xin từ trong mắt Lâm Dung, hắn nảy ra ý xấu, dùng đầu lưỡi liếm láp hai đầu vú trước ngực cậu, rồi nhích lại gần bên tai cậu nói: "Cầu xin tôi ch!ch em, tôi đảm bảo sẽ không để ông ấy bước vào."
Lâm Dung có chút do dự.
"Lạ ta, sao không có ai?" Ông nội lẩm bẩm, ấn xuống tay nắm cửa, "Ủa? Sao cửa này bị khóa rồi?"
Khoảnh khắc chốt cửa bị ấn xuống, trái tim Lâm Dung cũng sắp nhảy đến cổ luôn rồi, may mắn cửa đang khóa, nhưng ông nội có chìa khóa mà!
Dù Nhan Khanh rất bận nhưng vẫn ung dung tiếp tục nhìn cậu, dương vật vẫn đang từ từ ra vào trong cơ thể cậu, dương vật cỡ lớn càng dễ an ủi đến mỗi một nếp uốn trong cúc huyệt, càng bất đắc dĩ chính là cậu cũng rất hưởng thụ, vốn không muốn dừng lại.
Dù cho thứ đang g.i.a.o p.h.ố.i với cậu chính là một con rắn.
Lâm Dung nhắm mắt lại, khẽ nặn mấy tiếng từ trong cổ họng ra.
"Xin... Xin anh... Ch!ch tôi đi..."
"Dung Dung ngoan," Nhan Khanh dùng miệng hôn lỗ tai Lâm Dung, cất cao giọng nói với người bên ngoài, "Lâm Tuyền, ngoài cửa là ảo cảnh tôi bố trí, cháu của ông vẫn cần trị liệu thêm chút, đợi lát nữa tôi tới tìm ông."
"Được, vậy chú chăm sóc nó đàng hoàng nhé." Ông nội tin tưởng Nhan Khanh 100%, nhận được đáp án là xoay người đi ngay.
Lâm Dung nghe tiếng bước chân của ông nội xa dần, còn chưa kịp thả lỏng, đã bị Nhan Khanh gắt gao đè lại, vòng cố định ở tay chân quấn chặt hơn, thân rắn quấn lấy cậu cũng càng to lớn.
Nhan Khanh cũng nhịn không đươc nữa, khôi phục dương vật về lại kích cỡ bình thường, bắt đầu rong ruổi điên cuồng trong cúc huyệt của Lâm Dung, dần dần tăng thêm tốc độ và cường độ, ra vào đến độ khiến cả người cậu run rẩy, bên trong căng chặt vô cùng, cậu nâng mông lên, phối hợp với Nhan Khanh.
"A... Nhanh quá... Căng quá... Anh..."
Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Dung toàn là tình dục, đôi mắt to xuất hiện hơi nước, lời trong miệng cũng càng ngày càng quyến rũ.
"Ừm... Chính là chỗ đó... Lại đến mấy lần nữa..." Mỗi lần tuyến tiền liệt bị cọ vào, Lâm Dung sẽ giống như bị chọc vào tuyến lệ, nước mắt rơi xuống lộp bộp, hoàn toàn không khống chế được.
"Nghe theo Dung Dung," Nhan Khanh dùng lưỡi rắn dịu dàng liếm đi tất cả nước mắt, dùng dương vật cọ vào vùng nhạy cảm, "Thế này còn nhỏ không? Hả?" Giờ khắc này, tiếng thở nhẹ của Nhan Khanh vào tai Lâm Dung lại có chút gợi cảm, tai cậu cũng hơi ửng đỏ.
"Quá lớn... Sẽ bị chọc xuyên mất... A..." Một chút đỉnh sâu khiến Lâm Dung nói sang chuyện khác.
"Không đâu, giờ mới có một cái thôi, sau này Dung Dung sẽ ngày càng giỏi hơn, ngày càng ăn giỏi."
Còn chưa đợi Lâm Dung hiểu được ý của những lời này, cậu lại bị va chạm kịch liệt đến mức đánh mất khả năng tự hỏi.
Đêm nay trôi qua rất dài, càng về sau Lâm Dung càng bị bắt bày ra các loại tư thế xấu khổ rồi bị Nhan Khanh đút vào từ nhiều góc độ khác nhau. Giống như một con chó đực, tay chân chạm đất, nằm rạp trên mặt đất, bị dương vật đỏ tươi va chạm liên tục, lưỡi rắn hôn tới hôn lui từng tấc da thịt trên lưng cậu, mỗi một lần Lâm Dung bị va chạm về phía trước, thì kiểu gì thân rắn cũng sẽ quấn lấy eo cậu kéo về, dương vật lại lần nữa đi sâu vào cơ thể.
Cho đến khi Lâm Dung bị ch!ch bắn lần thứ hai, cuối cùng Nhan Khanh mới dùng thân rắn cuốn lấy ngực, eo, đùi của Lâm Dung, dựng gai ngược lên, ôm lấy vách trong của cậu, mở ống phóng tinh, bắn mấy chục tốp tinh dịch vào.
Sau khi bắn xong, dương vật vẫn ngăn ở huyệt sau, lúc này thân rắn đang dán vào trên người Lâm Dung, sự khô nóng vì đổ mồ hôi đều được nhiệt độ lạnh buốt của thân rắn xua đi.
Mặc dù mới làm một lần cũng không tận hứng, nhưng nể tình đây là lần đầu của Lâm Dung, Nhan Khanh săn sóc, đến đó là được rồi.
Dù sao bọn họ còn nhiều cơ hội.
"Sao anh lại bắn nhiều như thế!" Lâm Dung cảm giác có chất lỏng không ngừng chảy ra từ huyệt sau, không nhịn được mà phàn nàn.
"Ít sợ em ăn không đủ no, nhỡ may lại khóc cầu xin tôi ch!ch tiếp thì..."
"Câm miệng!" Lâm Dung đỏ mặt ngắt lời hắn, kiên quyết không thừa nhận người mới vừa khóc xin ch!ch là bản thân mình, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Lúc nãy anh nói về "ảo cảnh" và "trị liệu" với ông tôi là có chuyện gì?"
"Em bị một thứ rác rưởi để ý đến, nó am hiểu bày bố ảo cảnh để phá vỡ cơ chế phòng vệ tâm lý của em, dần dần sẽ khiến em đánh mất bản thân, biến thành con rối mặc nó thao túng." Nhan Khanh giải thích cặn kẽ.
"Là cái quái gì?"
"Một con heo xấu xí mà thôi," Nhan Khanh thuận miệng nói, "Em không cần lo lắng, tôi và ông nội em sẽ giúp em giải quyết, em chỉ cần ngoan ngoãn uống rượu thuốc mỗi ngày là được."
"Tại sao anh lại ở trong nhà ông tôi? Còn giúp tôi như thế?" Lâm Dung nghĩ đến kỹ thuật tài tình của hắn, vẻ mặt chợt đổi, "Sẽ không phải! Anh... Anh anh anh... Và ông tôi?!"
Mặt Nhan Khanh biến đen, con ngươi dựng thẳng cũng híp thành một khe hở nhỏ: "Em nói bậy gì đó?! Tôi và Lâm Tuyền trong sạch, ông ấy là ân nhân của tôi! Cứu mạng tôi!"
"Ai bảo kỹ thuật của anh tốt thế... Tôi còn tưởng..."
"Em nghĩ rằng ai cũng có thể được tôi hầu hạ à? Mấy năm nay không biết bản rắn đã ném bao nhiêu thứ đến cửa với hi vọng hảo huyền kia rồi chứ?
"Vậy... Tôi cũng là người đầu tiên của anh hả?" Lần này đầu óc Lâm Dung nhảy số nhanh, lớn mật đưa ra giả thuyết, sau đó cẩn thận tìm cách chứng minh.
Nhan Khanh đột nhiên nghẹn lời, không trả lời ngay được, nếu nói thật thì hắn mất mặt, nếu không thì có vẻ hắn rất tùy tiện, đành ngậm miệng không nói lời nào.
"Haiz, vậy hai ta cũng không sai biệt lắm, hôm nay coi như anh em cùng nhau ăn mặn!" Lâm Dung cảm thấy khoảng cách của cả hai được kéo gần hơn chút, anh em mà!
"Anh em?" Nhan Khanh nở nụ cười nhưng chẳng rõ có ý gì, cúi đầu liếm sạch tinh dịch mà Lâm Dung vừa bắn lên bụng , sau đó thu lại chiếc lưỡi rắn đỏ tươi, rồi mở miệng nói: "Đại, ca."
Trong thoáng chốc, dường như Lâm Dung trông thấy một công tử nhà giàu nhẹ lay quạt xếp, gương mặt thanh tú, vừa mập mờ lại triền miên gọi cậu đại ca.
Gọi anh chỗ nào, rõ ràng là trêu ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro