Chương 03: Đồng ý (16 +)
"Lớn hay nhỏ, chẳng phải em thử là biết à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai như đang mê hoặc Lâm Dung, cậu nghe vào tai chỉ cảm thấy mình bị nghi ngờ, rất là khó chịu, lập tức buông con rắn nhỏ ra, vừa nhấc mông lên đã tuột quần mình đến đầu gối, rồi cậu chỉ tay vào chỗ kia của mình, nói: "Không cần thử, nhìn đi, có phải lớn hơn mày không?"
Nói xong, cậu liếc mắt nhìn xuống, xém tí nữa mắng người. Dương vật của cậu đang mềm oặt rũ xuống, hoàn toàn không nhìn ra kích thước.
Rắn nhỏ dường như không nhìn thấy sự xấu hổ này, thật sự bò lên bắp đùi của cậu, nhích lại gần nhìn xem, rồi dùng đuôi cuốn lấy dương vật mềm nhũn kia như đang đo kích thước thật vậy, sau đó buông xuống không chút lưu luyến gì.
Lâm Dung cảm thấy danh dự đàn ông của mình bị đe dọa, con rắn lục này đang cười nhạo chê cậu nhỏ à? Lẽ nào lại như vậy!
"Mày... Chờ đó!" Lâm Dung bắt đầu nhớ lại phim AV mà cậu từng lén xem với bè lũ, dùng tay phải nắm lấy dương vật và bắt đầu tuốt.
Nhưng mà dục tốc thì bất đạt, hôm nay Lâm Dung rề rà không tiến vào trạng thái, hơn nữa mấy năm nay không không hay tự giải quyết, còn chưa phối hợp được nhuần nhuyễn với cô nàng tay phải của mình, cậu vội đến mức trán đổ đầy mồ hôi mà dương vật cũng chưa cương hết, chỉ tốt hơn trạng thái mềm oặt một chút.
"Em... Để tôi giúp cho." Nhan Khanh thở dài một tiếng, cảm thấy Lâm Dung thế này rất đáng yêu, ngay sau đó cũng không biết đây là muốn giúp cậu hay lòng hắn có ý nghĩ gì khác, hắn đẩy tay Lâm Dung ra, dùng thân thể cuốn lấy dương vật đang cương một nửa kia, bắt đầu tuốt giúp cậu.
Bụng rắn dán chặt vào dương vật, quấn hết vòng này đến vòng khác, đầu rắn vừa vặn ở cạnh quy đầu, rắn nhỏ dùng lực ở phần đuôi, nhanh nhẹn trượt lên trượt xuống nơi mình vòng quanh, rất nhanh dương vật đã cương hết, vảy xanh ở rìa cũng thỉnh thoảng chạm tới quy đầu, lỗ sáo và trên thể hang - lộ ra ngoài lúc đang ve vuốt, kích thích thân thể Lâm Dung không ngừng run rẩy.
Lâm Dung chưa từng có cảm giác như vậy, dương vậy bị quấn chặt không có chút khe hở nào, bụng rắn khô ráo mềm mại và vảy rắn lạnh lẽo cứng rắn luân phiên xoa bóp cán dương vật, cậu sướng đến mức lỗ sáo chảy ra dịch ở tuyến tiền liệt, rơi vào thân rắn đang quấn lấy, tự nhiên dẫn theo chút trơn trượt.
Giờ đây, trên gương mặt của thiếu niên 17 tuổi ngây ngô còn lây dính chút tình dục, hai mắt cậu nhắm nghiền, hai tay nắm chặt ga giường, chủ động nâng bụng dưới lên, thỉnh thoảng đôi môi đỏ thắm sẽ bật ra những tiếng rên rỉ.
Nhan Khanh thấy Lâm Dung hưởng thụ như thế, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu, muốn bắt nạt cậu lại muốn che chở cậu.
Dương vậy dưới bụng rắn bắt đầu to ra, vốn đã ló đầu, bây giờ đã chui hết ra ngoài ổ bụng, hai cái đầu tròn vừa vặn đỡ tại đáy chậu của Lâm Dung, theo đông tác kia, một cái ma sát giữa hai viên trứng.
Cứ như vậy, thân thể Lâm Dung càng thêm nhạy cảm, dương vật của rắn có gai ngược, tiếp xúc thân mật với trứng và đáy chậu, tạo cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
"Ừm a... Rắn... Rắn... Rắn nhỏ... Chỗ đó... Chỗ đó sướng quá..."
"Tôi tên là Nhan Khanh." Nhan Khanh dựng thẳng đầu rắn nhìn dáng vẻ trầm mê của Lâm Dung, không khỏi tăng thêm tốc độ tuốt, còn biến thân thể dài ra, quấn luôn quy đầu của cậu, không để lại chút kẽ hở nào.
Đến cùng, Lâm Dung vẫn còn quá trẻ, dưới nhiều sự kích thích như vậy, chỉ kịp nói: "A... Nhan... Nhan Khanh, tao... tao muốn bắn!"
Vừa nói xong, cậu đã kéo căng eo người, run mông bắn tinh. Nhan Khanh không phòng bị, tất cả tinh dịch đều rơi vào không gian kín bị thân rắn quấn chặt, dính lên cả bụng và vảy rắn, còn mang theo mùi tanh.
Nhan Khanh, sống 147 năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác bắn tinh đầy người.
Hắn buông xuống cán dương vật đã mềm nhũn, đò đuôi nhọn đến giữa đùi Lâm Dung, tinh dịch thuận lợi chảy từ thân đến đuôi rắn, từng giọt nhỏ xuống, vừa vặn dính ướt cúc huyệt trắng nõn.
"Mày... Mày làm gì đó! Đừng chạm chỗ đó!" Giai tân Lâm Dung lập tức co chặt miệng huyệt, cảnh giác ngồi dậy.
"Hôm nay tôi cứu em, vừa nãy còn giúp em giải quyết nhu cầu sinh lý." Nhan Khanh bắt đầu lật sổ sách.
"Vậy... Vậy thì thế nào! Tự mày nhìn đi, chỗ kia của tao, còn lớn hơn của mày nhiều!"
Nhan Khanh không nói lời nào, sâu kín nhìn cậu.
Lâm Dung cảm thấy con rắn nhỏ này vẫn rất thông minh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế này đi, mày ngoan ngoãn theo tao, làm đàn em của tao, sau này anh có cái ăn, thì mày cũng có một miếng!"
Nếu thu nhận một đàn em rắn, sau này quấn lên tay mình ra ngoài, đáng kiêu ngạo ghê ha! Ai gặp mà không gọi cậu một tiếng anh Dung!
"Em muốn làm đại ca của tôi?" Nhan Khanh không biết đang nghĩ gì, nheo lại con ngươi dựng thẳng, hỏi.
"Đúng! Sau này đi ra ngoài, mày cứ đi theo tao, quấn lên tay tao, uầy", cậu chỉ cổ tay của mình, "Tại chỗ này."
"Cũng không phải không được..." Nhan Khanh cố ý kéo dài âm cuối, "Nhưng có một điều kiện."
"Nói đi." Lâm Dung khoát tay, vẻ mặt rộng lượng nói: "Anh đây đáp ứng chú em!"
"Vừa rồi tôi tuốt giúp em có sướng không?"
Mặc dù Lâm Dung cảm thấy đề tài thay đổi có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: "Sướng," rồi lại nhớ về chút tư vị kia, bổ sung thêm một câu, "Sướng hơn tao tự làm nữa."
"Anh em tốt đương nhiên có phúc cùng hưởng. Sau này, bên trong nội bộ chúng ta giúp đỡ đối phương giải quyết nhu cầu sinh lý, bên ngoài chúng ta là anh em tốt, thế nào?" Nhan Khanh từng bước dụ dỗ, trông rất chân thành.
"Ồ? Giúp nhau thế nào?"
"Mỗi ngày tôi sẽ giúp em giống như vừa nãy, còn phía sau em..." Nhan Khanh lại duỗi cái đuôi chạm vào cúc huyệt đang đóng chặt kia, "Cũng cho tôi mượn giải quyết được không?
Cái đuôi dài nhỏ thành thạo đảo quanh miệng huyệt, hòa lẫn tinh dịch trơn trượt, cuối đuôi hời hợt đâm vào một chút, êm ái ra vào mấy lần.
"Không... Không được! Tôi... Tôi sợ đau!"
Nhan Khanh hơi sửng sốt, thấp giọng cười, cảm thấy Lâm Dung thật sự vừa đáng yêu vừa dễ bị lừa, hắn tiếp tục lừa: "Tôi "nhỏ" như thế mà, em sợ cái gì? Đảm bảo sẽ không để em đau đâu, em cũng vừa mới chứng kiến được "Kỹ thuật" của tôi đó, tôi không chỉ biết mấy cái đó thôi đâu."
Lâm Dung nghĩ, tư vị vừa rồi thật mất hồn, có hơi do dự.
Nhan Khanh thấy không sai biệt lắm, nên ra đòn sát thủ: "Mà việc này chỉ em biết tôi biết, tuyệt đối không được có người thứ ba biết. Ở ngoài mặt, em chính là đại ca tôi."
Lời này đi vào tận đáy lòng Lâm Dung, cậu lập tức cảm thấy con rắn nhỏ này nhanh nhảu không lì lầm, còn rất thức thời.
Cậu cân nhắc một phen, tàn nhẫn bất chấp, quyết định dứt khoát.
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro