Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Sờ sờ


Lần đầu tiên, Lâm Dung thấy con rắn xinh đẹp đến vậy.

Một con rắn lục lớn, cả người xanh biếc, thân rắn cứng cáp cuộn lại núp trong chiếc bình lớn cao cỡ nửa người, đầu rắn tùy ý gác lên thân mình đang cuộn tròn, không nhìn thấy mắt nó, rượu rất trong, không hề đục chút nào.

Cái bình này được đặt trên bàn trà ở phòng khách nhỏ tại nhà ông nội, vừa vào cửa là có thể thấy.

Thân rắn đầy vảy xanh biếc và ở dưới là chiếc bụng trắng như tuyết, cậu tỉ mỉ nhìn hồi lâu, còn đưa tay chọt vào vảy rắn mặc dù là cách lớp bình.

Lần này, lại để cậu phát hiện một vấn đề.

Phần cuộn phía dưới thân rắn, vòng thấp nhất và vòng trên đó không sát nhau, có chừa khe hở. Mà nhìn vào khe hở này, còn phảng phất thấy được ở bụng rắn có chỗ phình lên.

Cái gì làm rắn không cuộn sát vào được vậy? Còn đặc biệt chừa chỗ cho?

Lâm Dung quyết định không hiểu phải hỏi ngay.

"Ông nội ơi, ông qua đây xem giúp con với."

Một ông lão có mái tóc hoa râm ngậm điếu thuốc trong miệng vừa nghe thấy thế thì rời khỏi ghế mây, đi đến trước mặt cháu mình.

"Sao nào, cháu ngoan?"

"Sao chỗ này của con rắn lại nhô lên, cuộn không nổi luôn, ông nhìn mấy vòng phía trên cuộn chặt chưa kìa!"

Ông nội nhích lại gần nhìn thử, cười rạng rỡ, phủi tro thuốc lá, nói: "Con nít con nôi biết mấy thứ này làm gì? Đó là chuyện riêng tư của rắn ta."

"Chuyện riêng gì? Con rắn này thật xinh đẹp! Con chỉ muốn biết thôi!"

Ông nội chần chừ một lát, dập thuốc lá, gõ thủy tinh, hỏi: "Chú em, cháu trai cưng của tôi tò mò lắm, chú cho nhìn không?"

"Ông nội, ông hỏi nó làm gì? Không phải con rắn này chết rồi à?" Lâm Dung khó hiểu hỏi.

"Con hiểu gì chứ, chú em này, linh lắm." Ông nội quơ tay không trả lời, tập trung tinh thần nhìn rắn.

Lâm Dung dường như nhìn thấy con rắn kia nâng đầu lên, mở to mắt nhìn cậu rồi lại lười biếng nhắm mắt lại.

Cậu chớp mắt một cái, những hình ảnh này lại không thấy, rắn vẫn đang ngâm mình trong rượu.

Là ảo giác à? Lâm Dung đang suy nghĩ, ông nội mở nắp bình rượu ra, cầm lấy chiếc bao tay duy nhất trên bàn ném cho cậu, nói: "Muốn biết hả? Tự mình luồn vào sờ thử đi."

Lâm Dung hơi sợ, lại không chống lại được sự tò mò, nhìn rắn lục, lại nhìn ông mình, hỏi: "Nó... Chịu rồi hả ông ơi?"

"Đúng vậy, nhanh lên đi." Ông quay đầu đi về ngồi trên ghế mây, lại bắt đầu lắc lư, ung dung hút thuốc.

Lâm Dung mang bao tay xong, thò tay vào miệng bình, xẹt qua rượu lạnh buốt, rồi chuyển thẳng đến chỗ phồng lên - nơi cậu đang cảm thấy tò mò.

Vảy rắn vừa lạnh lại vừa cứng, nhưng bụng rắn lại mềm mại ngoài ý muốn, đến chỗ phồng lên này lại có chút căng, bên cạnh là chân rắn.

Không biết vì sao, Lâm Dung có cảm giác rằng con rắn này sẽ không tổn thương mình, thế là cậu càng có dũng khí dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo chỗ phồng lên kia.

Vừa nhéo một cái, cậu phát hiện ở chỗ này có một khe hẹp bị mở ra, lòng hiếu kỳ xui khiến, cậu duỗi một ngón trỏ vào.

Cậu mò trúng hai cái tròn tròn to bằng trứng ngỗng, khó nói chính xác là mềm hay cứng, trên còn có vào gai ngược nho nhỏ, đụng vô có chút đâm tay. Cậu cũng luồn ngón cái vào, hai ngón tay nắm vuốt nhẹ một cái đầu tròn hai lần, cảm thấy toàn bộ thân rắn đều run rẩy theo, Lâm Dung bị dọa đến mức rút nhanh tay ra.

"Ông nội ơi! Có... Có phải con rắn này muốn sinh em bé không! Bên trong nó có hai quả trứng!"

"Em bé cái đầu mày! Thằng nhóc này sao không biết chừng mực thế chứ?" Ông nội vỗ bình rượu, dường như đang trấn an, "Đi, lên lầu nghỉ ngơi đi, không phải mày không khỏe à, đừng ở đây hoài."

Dưới chân cầu thang, Lâm Dung nhỏ giọng hỏi: "Ông nội ơi, kia là gì vậy?"

Ông dùng ngón tay chỉ đũng quần cậu, thấm thía nói: "Mày có, nó cũng có."

"Nhỏ như vậy? Nó núp trong bụng hả?"

"Mày biết cái gì! Đây là chuyện mày nên nghiên cứu à!" Ông nội vươn tay cốc lên đầu Lâm Dung một cái, giục cậu đi nhanh.

Lâm Dung đi lên mấy bậc thang, liếc qua bình rượu, hình như con rắn kia đang chuyển động sang góc khác, hướng về phía cậu, khí áp trong không khí cũng lập tức giảm đi nhiều.

Cho đến khi Lâm Dung ngồi vào giữa giường, cậu vẫn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cậu nghĩ đến xúc cảm vừa rồi, vẫn thấy rất kỳ quái, tại sao có thể có hai cái đầu tròn nhỉ?

Cậu thấy của chính cậu và ba cậu rồi, đều có một cái thôi mà?

Con rắn lục này, kỳ lạ ghê!

---------------

Bên kia phòng khách, ông nội gõ bình thủy tinh, hài hước nói, "Chú em này, đây là chính chú đồng ý cho thằng bé sờ đấy nhé."

Đầu rắn lục lập tức nâng lên khỏi thân mình, lúc này mới nhìn đến đôi mắt vẫn luôn mở to kia, con ngươi xanh biếc giống y màu sắc của vảy, như nước hồ trên núi trời, con ngươi dựng thẳng màu đen thì lại vô cùng lạnh lẽo và nguy hiểm.

Không biết rắn lục nói gì với ông nội mà ông cười ha ha, nói: "Bé con tên Lâm Dung, mới 17, gan lớn lắm. Người khác thấy chú cũng sợ muốn chết, chỉ có nó, còn dám sờ kia kìa."

Hai người qua lại vài câu, ông mới thôi thoải mái, cẩn thận nói với rắn ta: "Gần đây thân thể thắng bé không tốt lắm, cứ hay gặp ác mộng, đổ mồ hôi lạnh, mới đưa đến chỗ tôi chăm cho, tôi chỉ có đứa cháu trai này đó."

"Nhan Khanh, nhờ chú."

Rắn lục được gọi là Nhan Khanh kia dùng đầu gõ vào trên vách thủy tinh, giống như đang hờ hững gật đầu.

---------------

Nhan Khanh: Ai, kẻ nào dám nói ta nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro