1.2
(2)
11:15AM.
Hyejin lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nghĩ có nên thay hai ly nước trên bàn hay không, vì nếu đợi tiếp thì nước sẽ nguội mất.
Cô gái trẻ dáng người cao gầy xinh đẹp ngồi đối diện chú ý đến ánh mắt của cô, tỏ vẻ vô cùng có lỗi mỉm cười, lần thứ hai lên tiếng giải thích: "Thật ngại quá... phó tổng giám đốc của chúng tôi không phải kiểu người đi trễ đâu, chỉ là cô ấy vừa mới về nước không lâu, có thể là không quen đường sá..."
"Không sao," Tầm mắt Seungwan xẹt qua mái tóc đỏ nổi bật của cô ấy, nhàn nhạt cười, "Buổi sáng rảnh mà, nói chuyện muộn chút thì cùng ăn trưa thôi." Nàng dừng một chút, cầm lấy tách cà phê lên nhấp một ngụm, "Nhưng sao trợ lý Park lại đến đây một mình?"
"À... việc này," Park Sooyoung bất lực thả tay xuống, "Phó tổng chê tôi lái xe chậm quá nên bảo tôi đến gần đây để xử lý chuyện khác trước, không nghĩ là..."
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến trễ như thế.
Sooyoung liếc nhìn món quà sinh nhật từ ai đó - túi xách mới nhất của hãng P, rất có lương tâm nuốt lại những lời chê trách sếp ngược vào cổ họng.
"Có vẻ như tính cách sếp cô rất nhanh nhẹn." Seungwan cong khóe môi.
... nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang châm chọc mình.
Sooyoung lúng túng mỉm cười, uống chút nước, âm thầm đánh giá vị luật sư trẻ tuổi đầy triển vọng ngồi đối diện - gương mặt xinh đẹp tinh xảo hệt như búp bê, trên mặt luôn nở một nụ cười ôn hòa, ứng xử khôn khéo không chê được chỗ nào. Bỏ qua bộ trang phục nghề nghiệp nghiêm túc đó, cô nghĩ rằng nàng hẳn là kiểu chị gái hàng xóm thân thiết.
Thật khó để có thể tưởng tượng một cô gái như thế khi đứng trước tòa án sẽ có những lời nói cực kì sắc bén... hơn nữa cô ấy còn là chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và luật thương mại của "Cheung Hwan" ư? Vị phó tổng gần ba mươi của cô đã đủ đáng sợ rồi, tự nhiên giờ lại có thêm một vị này vừa tốt nghiệp hai năm đã trở thành một chuyên gia? Hóa ra áp lực tuổi hai mươi là như thế này sao...
Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Sooyoung cứ thế ngồi thêm hai phút nữa, sau cùng chịu không nổi nữa thì xin phép: "Tôi nghĩ chắc là tôi nên gọi cho phó tổng giám đốc một lần nữa đây? Nếu cô ấy thực sự có việc thì... chúng ta đành hẹn nhau một ngày khác vậy."
Luật sư Son cũng không tức giận, cánh tay hơi nâng lên ra hiệu: "Xin mời."
Nhưng ngay khi Sooyoung định đứng lên thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, nhân viên lễ tân dẫn khách đi vào.
Người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng lại thành thục tao nhã xoay người nói cảm ơn, đứng ở cửa vẻ mặt áy náy cúi đầu, "Xin lỗi, tôi bị lạc đường nên..."
"Phó tổng, cuối cùng chị cũng tới rồi!" Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới dẫn phó tổng gặp gỡ mọi người.
"Đây là luật sư Son Seungwan chuyên về sở hữu trí tuệ và luật thương mại của "Cheung Hwan", còn đây là trợ lý luật sư cô Ahn Hyejin." Rồi lại mỉm cười giới thiệu ngược lại, "Đây là phó tổng giám đốc Bae Joohyun, là kiến trúc sư của Công ty Kiến trúc EA chúng tôi, vì tổng giám đốc Lee đi công tác nên lần kiện tụng này được ủy thác toàn bộ cho phó giám đốc phụ trách."
"Xin chào," Hyejin cúi đầu đáp lại, đồng thời tò mò đánh giá vị thân chủ quá mức xinh đẹp này.
Công ty Kiến trúc EA, tên đầy đủ là Ever&After, đại diện cho các công ty hấp thụ tinh hoa trong quá khứ, dẫn đầu xu hướng tương lai của khái niệm thiết kế, chủ tịch công ty là một bậc thầy thiết kế nổi tiếng 1000 năm có 1 - Min Junghoon, chỉ trong vòng mười năm thành lập đã nhảy vọt lên công ty hàng đầu cả nước, mở chi nhánh tại Tokyo và Thượng Hải.
Min Junghoon là sinh viên tài năng tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học H, có vô số giải thưởng danh giá trong ngành, từ nhiều năm trước đã được thuê làm giáo sư thỉnh giảng ở đại học H. Nhiều nhà thiết thiết kế xuất sắc của công ty là sinh viên của ông, trước khi tốt nghiệp họ đã kí hợp đồng với EA.
EA có một số lượng tương đối lớn các thành tựu trong giới thương mại Seoul, có không ít thiết kế nhà riêng của các tỷ phú ở quận Gangnam là đến từ EA, ngay cả tòa nhà văn phòng hiện tại của "Cheung Hwan" là Tòa nhà Song Nguyệt cũng là tác phẩm của Min Junghoon vào những năm đầu tiên trong sự nghiệp. Anh trai ruột của Hyejin cách đây một thời gian đã được offer vào bộ phận thị trường của EA, vì vậy cô tương đối có hiểu biết về công ty này.
Nhưng... sao cô lại chưa từng nghe đến việc phó tổng giám đốc của công ty là một người phụ nữ xinh đẹp thế này nhỉ, hay là cô ấy chỉ vừa mới về nước thôi? Được chuyển đến từ chi nhánh Tokyo hoặc Thượng Hải ư?
Vị phó tổng giám đốc Bae Joohyun này thì chỉ dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung thôi vẫn chưa đủ - nếu vẻ đẹp của tiền bối Son là kiểu ôn hòa mềm mại, dễ dàng thân cận thì người phụ nữ này lại vượt qua vẻ đẹp của con người, trông cô ấy vừa lạnh lẽo vừa khó gần.
Thời tiết vừa mới vào thu, người phụ nữ mặc áo khoác kẻ sọc màu xám đậm, áo len cao cổ màu đen, mái tóc dài màu nâu sẫm hơi xoăn thả trên vai; kính gọng kim loại mỏng được đặt trên sống mũi thanh tú, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, mặc dù vẻ mặt thành khẩn xin lỗi nhưng ánh mặt trời chiếu vào lại khiến cô ấy có một khí chất đặc biệt cao ngạo.
"Xin chào, làm phiền mọi người rồi." Joohyun hơi cúi đầu với Hyejin, giọng nói nhẹ nhàng trầm xuống rất từ tính.
Hyejin lễ phép mỉm cười, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai... từ trước đến nay Seungwan là một người rất biết phép tắc, luôn là người chủ động chào hỏi khách hàng, nhưng nay lại nhìn Joohyun một cách xuất thần, so với bình thường có hơi thất lễ.
"Tiền bối, tiền bối Son?" Hyejin nhỏ giọng nhắc nhở.
Cửa phòng chỉ mở ra một nửa, nên khi Joohyun vào trong thì chú ý đến Hyejin đầu tiên, lúc này nghe thấy nhắc nhở mới quay đầu lại nhìn một người khác đang trầm mặc.
Sooyoung theo bản năng nhìn theo, nhíu mày.
Joohyun và Seungwan im lặng nhìn nhau. Trong con ngươi nổi lên gợn sóng phức tạp, phảng phất như mặt hồ đóng băng đang xuất hiện vết nứt, chỉ cần thêm một chút tác động nữa thôi nó sẽ vỡ tan. Gương mặt người phụ nữ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng môi mím thành một đường, cả cơ mặt căng thẳng, dường như đang cố gắng đè nén cái gì đó.
Còn cô luật sư Son kia...
Sooyoung lặng lẽ thở dài.
Từ ban đầu luật sư Son vẫn luôn tỏ ra thân thiện thoải mái, thế nhưng giờ phút này cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, đáy mắt sáng ngời có lóe lên tia sáng dịu dàng rồi lại biến mất.
Trong phòng tiếp khách lâm vào sự im lặng.
Bỗng nhiên Hyejin cảm thấy mình và trợ lý Park giống nhau quá, cả hai đều là người ngoài cuộc bị cho ra rìa, trong khi đó nhân vật chính là phó tổng Bae và tiền bối Son đang nhìn nhau - một cách vừa an tĩnh vừa bi thương, dường như cả hai rất muốn dời ánh mắt đi nhưng lại không thể nhịn được mà lưu luyến nhìn vào sâu trong mắt đối phương, muốn đọc được suy nghĩ của người kia.
Không biết qua bao lâu, Joohyun mới chủ động phá vỡ sự im lặng - cô chậm rãi đến gần, vươn tay về phía Seungwan, "Cô là luật sư Son Seungwan đúng không? Thật vinh hạnh."
Seungwan rũ mắt nhìn đôi tay kia, giật mình một lát mới chậm chạp đưa tay nắm lại, trong giọng nói có sự run rẩy cực kì nhỏ bị đè lại trong cổ họng: "Xin chào, phó tổng Bae. Lần đầu... gặp, mong cô chiếu cố chúng tôi."
/
"Son... Seung... Wan đúng không? Tên em rất đặc biệt đấy."
"Ahaha, giống tên của một thằng nhóc nhỉ? Nhiều người nói thế lắm."
"Làm gì có. Seungwan là một cô bé rất đáng yêu mà... em biết chị đúng không? Chị là Bae Joohyun."
"Tất nhiên rồi, chị là hội trưởng mà! Lần đầu gặp, mong chị chiếu cố em!"
****
Trên đường trở về thì bị kẹt xe, hiếm khi Sooyoung lại được quyền lái xe như thế này.
Cô vừa cẩn thận nhích xe lên, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Joohyun, trong lòng ùn tắc thắt chặt.
Park Sooyoung đã làm việc tại EA được 2 năm, lần này vì Joohyun trở về từ Nhật Bản nên cô được phân làm trợ lý của cô ấy. Lúc mới gặp còn tưởng cấp trên là một người đẹp băng giá, hơn hai tháng ở chung thì dần dần nhận ra tính cách lúc đã thân thiết của Joohyun cực kì đáng yêu, luôn đùa giỡn với cô, còn có lần đi lấy tài liệu ở nhà cô ấy, khi ấy Joohyun đang xem phim của Rachel MacAdams, khóc đến nỗi nước mắt tèm nhem đi mở cửa cho cô vào làm cô sợ muốn chết.
Ngoài ra thì, khi cô ấy cười lớn lên trông sẽ hệt như một bác gái, lại còn là một người cuồng màu tím, là bậc thầy nước xả vải, ngày lễ thích ở nhà giặt ủi và dọn dẹp phòng ốc, cô ấy còn sợ động vật, sợ nước... thỉnh thoảng nghe thấy đồng nghiệp bàn tán phó tổng Bae sao có thể băng giá tao nhã không nhiễm bụi trần như thế thì Sooyoung sẽ trợn trắng mắt, an ủi mình những người làm nghệ thuật đều có hơi kỳ quái, chuyện này rất bình thường.
Nhưng cho dù tính cách của phó tổng có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu được bản chất của một nhà thiết kế ưu tú - mỗi khi nhìn thấy tác phẩm của cô ấy, dù chỉ là một tấm bản thảo hoặc tiện tay phác lại bằng bút chì, Sooyoung sẽ tự động bỏ qua những ấn tượng kì quái kia mà sinh ra lòng khâm phục, ngoài ra còn lấy biệt thự tư nhân mà phó tổng thiết kế làm mục tiêu phấn đấu cả đời không ngừng.
Nhưng mà hôm nay... cấp trên lại cực kỳ yên tĩnh, im lặng đến mức quá đáng.
Sooyoung biết rằng cô ấy không bao giờ để ý đến thế giới bên ngoài khi tập trung suy nghĩ, nhưng rõ ràng là sự im lặng thứ hai bắt đầu sau cuộc họp mặt với luật sư Son.
Giờ phút này đây, cửa sổ xe kéo xuống một nửa, đôi mắt Joohyun hoảng hốt nhìn xuyên qua nó, rơi vào tầng tầng những đám mây, nửa mặt bên phủ đầy ánh mắt trời màu vàng nhạt, nửa còn lại giấu trong bóng tối không thể nhìn rõ được - đáy mắt trong suốt sâu thẳm của cô như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, ưu thương như mạch nước chảy xuôi. Da thịt dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện ra một màu sắc chói mắt, tựa như trên sứ trắng tinh xảo phủ một lớp men nhưng lại trông yếu ớt, cực kì dễ vỡ.
Nhìn thấy đôi mắt đó, trong lòng Sooyoung nhảy dựng lên, cô rũ mắt che đi lo lắng trong mắt mình.
Trong lúc im lặng, chiếc xe phía sau bấm còi xe hai tiếng, Sooyoung mới hoàn hồn nhận ra dòng xe đã di chuyển về phía trước một đoạn, thầm chửi một tiếng rồi mới thả phanh chạy về phía trước, cùng lúc đó nghe rõ tiếng thở dài cúi thấp ở ghế sau: "Sooyoung à."
"Phó tổng nói đi ạ." Sooyoung thẳng lưng.
Joohyun và cô liếc nhìn nhau trong gương chiếu hậu. Lông mày Joohyun cong lại, vẻ mặt an ủi, khóe môi nhếch lên, "Chị không sao, đừng lo."
"... vâng." Cổ họng Sooyoung có hơi nghẹn lại, không biết vì sao lại đột nhiên muốn khóc.
"Chỉ là chị..." Đôi môi Joohyun hé mở, giọng nói càng lúc càng nhỏ, sau đó lại lẩm bẩm khiến Sooyoung không thể nghe thấy.
Vài giây sau, Joohyun tựa lưng vào ghế, bả vai thẳng tắp rũ xuống, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối ảm đạm.
________
ehehehehe quên mất phải update quý dị ơi =))))))))))))))))) mn thông cảm nhen, mình bị tỉu lựn dí tụt quần luôn-
đúng gùi quý dị ơi gương vỡ lại lành đó, còn sao vỡ rồi lành kiểu gì thì mình đón đọc mấy cháp sau nha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro