Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Chapter 1: Fluoxetine.

(1)

"Boss, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, luật sư Son."

Cô gái trẻ trong trang phục công sở chủ động chào hỏi người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da, lễ phép mời ông ta vào thang máy.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm nên người đứng chờ thang máy không nhiều. Son Seungwan chờ tất cả mọi người bước vào trong, dựa theo yêu cầu của họ mà lần lượt bấm từng tầng, cuối cùng mới ấn nút tầng 18.

"Lần trước mời mấy đứa đi ăn là để mấy đứa đừng phân biệt giai cấp này nọ nữa, nhưng từ boss này cũng có hơi..." Người đàn ông được gọi là "boss" vẻ mặt mệt mỏi vì thức đêm, nói lời cảm ơn và nhận lấy cà phê cấp dưới đưa tới.

"Quá kỳ quặc?" Seungwan cười khẽ tiếp lời ông ta, thả lỏng ra dựa vào tay vịn kim loại, ngón tay đưa lên xoa ấn lên giữa mi, "Nhưng em lại nghĩ là đủ thân cận đấy. Không thì tiền bối Cheung Hwan?"

"Bỏ đi, em thấy hợp là được." Rất nhanh đã đến tầng 18, người đàn ông ôn hòa mỉm cười, giãn gân cốt dẫn đầu bước ra ngoài, "Cũng đâu còn trẻ nữa, tiền bối nghe còn kỳ quặc hơn..."

Seungwan tôn kính cúi đầu chào gã, sau đó đi về phía văn phòng lớn của nhân viên bên kia. Khi quét dấu vân tay chỉ cần liếc mắt qua là có thể thấy tấm bảng in chữ vàng "Công ty Luật Cheung Hwan" đặt trên bàn quầy lễ tân, bên trái là các phòng khách nhỏ và phòng hội nghị lớn được trang bị đầy đủ các thiết bị, bên phải là văn phòng luật sư.

Đây là nơi Seungwan làm việc sau hai năm tốt nghiệp, là nơi hiếm hoi nàng thường xuyên đến ở một thành phố lớn như Seoul.

/

Vài chục năm trở lại đây hệ thống giáo dục đã được cải cách và lấy khoa luật làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo về luật pháp, do đó đầu vào các đại học luật cao hơn, ngành tư pháp ngày càng được cải thiện hơn.

Mặc dù điều này có lợi cho việc đáp ứng nhu cầu pháp lý của người dân, song sự cạnh tranh trong nghề cũng ngày càng tăng dẫn đến sự sụt giảm trong thu nhập của luật sư. Trong khi đó công ty mà Seungwan đang làm việc vẫn tuân thủ các dịch vụ ưu tú "trả lương cao, tiêu chuẩn cao" sau cuộc cải cách giáo dục pháp luật.

Người sáng lập là Kim Cheung Hwan - rất nổi tiếng trong giới pháp lý ở Seoul, công ty luật của ông có quy mô trung bình, có cả thảy 32 luật sư được cấp phép, từ tranh chấp hình sự, dân sự đến tư vấn pháp lý đều có đủ, ông đã thuê toàn bộ một tòa nhà làm văn phòng tại quận Gangnam - nơi tấc đất tấc vàng.

Son Seungwan là sinh viên tốt nghiệp Đại học H khoa Luật với thành tích gần như đạt điểm tối đa của chuyên ngành luật thương mại, thành tích thi cử cũng luôn chiếm vị trí cao ngất. Ngay từ khi được nhận vào công ty đã được ông chủ Kim Cheung Hwan để mắt đến. Dưới sự bồi dưỡng tận tình của ông, khả năng xử lý công việc của luật sư Son đã tăng vọt, chỉ trong hai năm đã chứng minh được năng lực của mình thông qua một số vụ sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp, tranh chấp tài chính, lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và luật thương mại của "Cheung Hwan".

Đúng chín giờ, đây là giờ làm việc chính thức.

Trợ lý thực tập Ahn Hyejin vừa vào phòng làm việc đã đến phòng trà pha cà phê cho Seungwan - hơn một tháng rưỡi này cô ấy đã tìm hiểu và nắm rõ thói quen làm việc của luật sư Son: mỗi ngày đều làm việc sớm nửa tiếng, sau đó chỉnh lý tư liệu vụ án, tra cứu pháp luật, nghỉ trưa sẽ đến một nhà hàng đối diện công ty tên là "Something", nhưng nếu có đồng nghiệp hoặc cô mời cũng sẽ đồng ý đến căng tin công ty ăn trưa, buổi chiều thỉnh thoảng lại hẹn gặp khách hàng, nếu không có phiên tòa được mở thì ở bên ngoài đi tìm chứng cứ.

Sau khi Seungwan tốt nghiệp khoa luật ở đại học H, trong thời gian ở trường Hyejin thường xuyên nghe giảng viên nhắc đến vị tiền bối vừa ưu tú vừa khiêm tốn này, tố chất kinh doanh tuyệt vời mà cô ấy thể hiện trong cuộc sáp nhập và tái cấu trúc tập đoàn February cũng liên tục được đưa vào tiết học như một trường hợp kinh điển.

"Các bạn à, nếu các bạn có được một nửa sự thông minh cần cù của Seungwan thôi thì cũng không cần căng thẳng đến mức đốt lông mày đi thi đâu!"

Đây là câu cửa miệng của một cựu giáo sư luật thương mại. Hyejin cũng rất ngưỡng mộ Seungwan, khi biết được rằng đậu phỏng vấn sẽ thực tập làm trợ lý của đàn chị lại càng phấn khích hơn, chỉ là không ngờ về sau...

Hyejin thở dài.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Là trợ lý nên bàn làm việc của cô nằm ngay bên cạnh bàn Seungwan, nhưng trừ việc đầu tiên khi đến chỗ làm là pha cà phê thì cũng không giúp được chuyện gì khác - luật sư Son đã quen với việc xử lý tất cả mọi việc một mình, không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu hỗ trợ công việc nào cho cô, cô ấy cuồng công việc đến độ gần như đâm đầu vào lớp văn kiện pháp lý và tài liệu chứng cứ dày cộp 24/24.

Hyejin thấy Seungwan chăm chú viết, không hề ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy ly cà phê, cô âm thầm thở dài: chắc kiếp trước tiền bối là một quyển "luật bản quyền" quá...

"Cảm ơn em, nhưng Hyejin... chị đã nói với em là không cần... a, nóng!"

Seungwan hô khẽ một tiếng, cau mày rụt lại đầu ngón tay đỏ ửng và nắm lấy vành tai mình - thật không may, cô trợ lý đang hoảng hốt kia không cẩn thận hắt cà phê ra trước vạt áo nàng.

"... my god! Em xin lỗi tiền bối!" Hyejin hoảng hốt kéo khăn giấy định lau sạch vết bẩn, cổ tay lại bị nắm chặt.

Seungwan nhận lấy khăn giấy lau đi vết cà phê đã thấm vào trong áo mình, nhìn vệt cà phê loang lổ trên ngực mà thở dài.

Bỗng dưng Hyejin nhận ra vì sao lại không để mình lau giúp, gương mặt đỏ bừng, sau khi lấy lại bình tĩnh thì hốc mắt đỏ lên: xong đời rồi... không giúp được gì thì thôi còn làm bẩn quần áo tiền bối. Mười một giờ còn có khách hàng đến gặp... làm sao đây? Cô có thể vượt qua kỳ sát hạch thực tập không đây?

"Hyejin à, em không bị..." Hai mắt Seungwan mở to khi thấy cô gái trẻ hơn sắp khóc, nuốt lại những gì định nói ra, hoảng hốt đứng lên, "Sao em lại khóc?!"

"Áo của tiền bối..." Hyejin bật khóc, tay chỉ đến trước ngực Seungwan.

"À, cái này hả, đừng lo," Seungwan thở phào nhẹ nhõm, "May là tuần trước chị có đem áo sơ mi đến tiệm giặt khô gần đây, giờ nhờ họ đưa đến thôi, vào nhà vệ sinh thay ra là xong ấy mà." Nói xong thì an ủi vỗ vai trợ lý, không ngờ đến nước mắt Hyejin lại còn rơi xuống dữ dội hơn.

"Ừ... trời ơi! Em... đừng khóc mà..."

***

Sau một hồi thì Seungwan cùng Hyejin đứng ở cửa sổ cuối hành lang hóng gió.

Cô gái đang cầm đồ uống nóng Seungwan đã mua, đôi mắt đỏ hoe xin lỗi cười cười: "Xin lỗi tiền bối, em có hơi hoảng..."

"Không sao," Seungwan mỉm cười nhún vai, "Chị sợ con gái khóc lắm. Sau này đừng làm chị sợ nữa."

"Đã hiểu."

Hyejin uống nước trái cây xong thì bình tĩnh lại, nhìn góc nghiêng của Seungwan vô thức ngẩn người.

Nói đến ngoại hình... hẳn tiền bối là người đẹp nhất trong giới pháp lý đúng không nhỉ? Các đường nét gương mặt hài hòa, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, hơn nữa làn da trắng nõn như tuyết, trông cứ như con lai... nếu mái tóc đen đó được nhuộm màu sáng, hẳn là trông tiền bối sẽ như một nữ thần.

Không không không, giờ thì chị ấy cũng đã rất đẹp rồi.

Mái tóc ngắn ngang vai búi nhẹ phía sau, tóc con hai bên gió thổi tung bay, làm nổi bật lên đường nét dịu dàng.

Đây thực sự là tân binh vừa mới tốt nghiệp được hai năm ư? Hyejin không kiềm được mà nghĩ thế.

Chợt nghe thấy giọng nói ôn hòa cười hỏi: "Chị rất tò mò, nóng có chút thôi mà Hyejin lại phản ứng mạnh như vậy là sao? Sợ đến mức lật cả cốc lại... em sợ chị à?"

"Hả?" Hyejin lập tức giơ tay lên thề, "Không có, tuyệt đối không! Tiền bối rất tốt!"

"Thật không?" Đôi mắt Seungwan cong lên.

Trong lòng nhảy dựng, cô gái kia theo bản năng mạnh mẽ gật đầu.

"Thật sự là không có bất mãn gì à?" Đôi mắt cười dịu dàng có chút giảo hoạt, giọng nói trầm thấp tràn ngập sức hấp dẫn, "Bỏ qua lần này là không có cơ hội để kháng cáo đâu đó?"

"..."

Hyejin cắn môi, cân nhắc một hồi, "Vậy, nếu không phải là bất mãn mà là..."

Có được không nhỉ?

Seungwan nhướng mày, khuyến khích cô ấy mạnh dạn nói ra: "Sao?"

"Tiền bối, xin tiền bối hãy giao nhiều việc hơn cho em!"

Dứt lời, hai người lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Một lát sau Seungwan phụt cười ra tiếng: "Bất mãn kiểu gì vậy em?!"

"Em... em nghiêm túc đấy!"

Hyejin đỏ mặt, nhỏ giọng bổ sung: "Em thường nghe giảng viên nhắc đến tiền bối ở trường, em rất ngưỡng mộ chị! Em cũng luôn mong được học hỏi thêm từ chị! Nhưng sau khi tới đây thì nhận ra hình như tiền bối không cần em..."

Thấy nụ cười của Seungwan dần phai nhạt, trái tim cô giật nảy, dừng một chút rồi dứt khoát nói ra: "Nếu là vì năng lực của em không đủ, em sẽ nghĩ đến việc học lại! Nhưng ngay từ đầu tiền bối không hề yêu cầu gì ở em, cứ như là không chờ mong gì ở em vậy..."

Seungwan thấy cô gái ảm đạm cúi đầu thì thở dài một tiếng.

Từ lúc boss thông báo chuyện sắp phân công một trợ lý cho nàng thì nàng đã cực lực phản đối, thậm chí còn xem đó là vì sếp không tin tưởng vào khả năng làm việc của mình. Nhưng vị lãnh đạo đáng kính kia nghe xong lời nói hào phóng của nàng chỉ an ủi cười cười:

"Luật sư Son, chưa bao giờ tôi không tin tưởng em. Ngược lại mới đúng, tôi nghĩ rằng em là một trong những luật sư giỏi nhất của 'Cheung Hwan', nhưng em vẫn còn trẻ, tương lai là vô hạn. Hai năm qua em thật sự quá vất vả, tôi không thể tưởng tượng được rốt cuộc thì điều gì đang khiến em phải ép buộc bản thân nhiều đến thế, đây cũng không phải là phong cách quản lý nhân viên của tôi."

"Có thêm một người để chia sẻ công việc, cũng đúng lúc để trái tim của mình nghỉ ngơi một chút đi, Seungwan."

Gió thổi qua, Hyejin cảm giác được vai mình được vỗ nhẹ, đầu mũi cô vẫn chua xót khi nghe thấy Seungwan nhẹ nhàng đáp: "Hiểu rồi."

Trong giọng nói kia dường như có một sự ảm đạm không thể nói thành lời - nhưng đến khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt luật sư Son vẫn là nụ cười dịu dàng, "Sau này chị sẽ cố giao việc cho em nhiều hơn."

________

hé lô xin chào fic mới =)))))))))))) longfic như mình đã hứa (dù chẳng biết mn có còn nhớ hay không lmao)

fic cũng dài lắm, mình edit từ đầu năm mà cũng chẳng được bao nhiêu hết =)))))))))) mn khoan hãy đọc cũng được, cho vào thư viện ik hehehehehehe

fic khá là nặng nề về phần tâm lý của bjh, nhưng mà không sao đâu đã có ssw ròi mn yên tâm!

nhưng fic hay lắm lắm lắm lắm mn ạ huhuhu đọc cảm động mà mình edit dở ẹc nên sẽ cố gắng ạ

bật mí tiến độ edit: 4/17 chương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro