
6. Đáp lại ánh mắt cậu
Est cảm giác tim mình còn đập mạnh hơn cả khi chạy đường dài trong giờ thể dục.
William vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, như thể việc rời đi là điều khó khăn nhất trên đời.
"Cậu lại nhìn tớ như thế nữa rồi." Est nói, giọng khẽ nhưng tim thì đập thình thịch.
William chớp mắt. "Như thế nào cơ?"
"Cái ánh mắt đó. Như thể cậu muốn... nuốt chửng tớ vậy."
William cười, nụ cười chậm rãi, đầy lém lỉnh mà chẳng thèm chối cãi.
"Tớ nói rồi mà. Đó là lỗi của cậu đấy."
Est bặm môi, khẽ đẩy nhẹ vai William:
"Về đi."
"Nhưng mà—"
"Về đi."
William giơ hai tay đầu hàng, vẫn cười toe toét:
"Rồi rồi. Tớ đi đây."
Cậu bước lùi lại từng chút một, chậm rãi như chẳng muốn rời xa.
Est chỉ đứng im, dõi theo cho tới khi William đi khuất sau góc phố.
Và ngay khi cậu ấy vừa khuất bóng, Est chạy vội lên bậc thềm.
Lao vào nhà.
Chạy lên cầu thang.
Đóng sập cửa phòng.
Tựa lưng vào cửa, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Anh vừa nắm tay William.
Anh vừa nghe William nói thích mình.
Est vùi mặt vào hai tay, hai má đỏ rực như bị sốt.
Tim thì cứ thế mà nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.
Anh đạp chân loạn xạ như mấy nữ sinh trong phim học đường. Bởi vì... chuyện quái gì vừa xảy ra thế này chứ?
William đã nắm tay anh.
William đã tỏ tình.
William đã nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Và Est- anh đã để mặc mọi chuyện diễn ra.
Anh cười tủm tỉm vùi mặt vào gối, lâng lâng đến mức mặt mình như sắp bốc cháy.
Bởi vì ngày mai...
Ngày mai, William sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
Và lần này...
Anh cũng sẽ đáp lại.
end.
✍️(◔◡◔)✍️(◔◡◔)
Ai bảo Est dễ thương như thế làm chìiii ლ(╹◡╹ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro