Chương 5
[Thư sinh trong hang. Không ổn, đây là dấu hiệu phong ấn bị giải trừ...]
Editor: Gấu Gầy
"Rầm!"
Kiệu hoa rơi xuống đất, im lặng như tờ. Mấy con tiểu quỷ không biết làm sao lại hóa thành làn khói xanh, y như bị dọa "chết". Chuyện này càng kỳ lạ, Giang Trạc chưa từng nghe nói quỷ bị quỷ dọa chết, chẳng lẽ trong kiệu hoa này không phải tân nương, mà là thứ gì khác?
Y thấy hứng thú, nhảy xuống khỏi bàn thờ, nhân lúc Minh Công chưa quay về, đi vòng quanh kiệu hoa một vòng, quan sát hết các bùa chú trên kiệu.
Kỳ lạ, kỳ lạ thật.
Hóa ra những bùa chú trên kiệu hoa đều được khắc rất mạnh mẽ, ngoài hai lá bùa dẫn đầu, còn có bùa trừ tà, bùa trấn quỷ, ngay cả trên càng kiệu cũng khắc chú ngữ giới luật. Những bùa chú này chồng chéo lên nhau, khiến Giang Trạc hoa cả mắt.
Bà Sa Môn uy danh lừng lẫy trên núi Bắc Lộ hàng ngàn năm, trong môn phái lưu giữ vô số bùa chú, từ nhỏ Giang Trạc đã bị sư phụ ném vào trong đó, vì vậy đối với các loại bùa chú đều rất quen thuộc. Nhưng dù vậy, y cũng không nhận ra hết bùa chú trên kiệu hoa này. Tuy nhiên, y có thể chắc chắn, những bùa chú này đều do cùng một người vẽ ra, hơn nữa là một người rất lợi hại và sống rất lâu.
Giang Trạc càng xem càng thấy kỳ lạ, Minh Công tuy đáng sợ, nhưng không có năng lực như vậy. Chưa nói đến việc Minh Công có biết khắc bùa vẽ chú hay không, chỉ cần lấy ra vài lá bùa trên kiệu hoa này cũng đủ khiến Minh Công hồn phi phách tán. Càng không thể là do Thiên Mệnh Ti làm – Không phải Giang Tri Ẩn y tự cao tự đại, coi thường Thiên Mệnh Ti, mà là Thiên Mệnh Ti từ khi thành lập đến nay mới chỉ hơn hai mươi năm, Quỷ Sư, Tắc Quan rất nhiều, nhưng người tinh thông bùa chú lại rất ít.
Nếu không phải Minh Công, cũng không phải Thiên Mệnh Ti, vậy bùa chú trên kiệu hoa này rốt cuộc là do ai khắc? Chẳng lẽ trong núi này còn có cao nhân khác? Bên trong kiệu hoa chứa thứ gì?
Trong lúc Giang Trạc đang trầm tư, dưới bàn thờ bỗng nhiên truyền đến tiếng "cộc cộc", y liếc mắt nhìn, thấy hai con tiểu quỷ tóc đỏ bò ra, đang cầm nhạc cụ, vừa thổi vừa nhảy. Tiếp đó, những ngọn đèn Trường Minh trong miếu lần lượt sáng lên, càng lúc càng nhiều tiểu quỷ bò ra từ dưới bàn thờ.
Giang Trạc thổi tắt đèn dẫn đường, niệm chú tàng hình, mặc kệ tiểu quỷ đi qua bên cạnh mình. Tiểu quỷ lại khiêng kiệu hoa lên, lắc lư đi về phía bàn thờ. Y lười đi theo, bèn ngồi lên càng kiệu, để tiểu quỷ khiêng đi một đoạn. Không biết có phải ảo giác hay không, khi Giang Trạc ngồi xuống, "tân nương" bên trong hơi ngừng thở, dường như rất kinh ngạc.
Trong tiếng trống kèn rộn rã, bàn thờ từ từ tách ra, lộ ra một con đường đá rộng rãi. Bên trong con đường treo đầy lụa đỏ, vậy mà lại là một con đường đón dâu đúng nghĩa. Giang Trạc bị đám tiểu quỷ lắc lư muốn chóng mặt, may mà con đường đá không dài, một lát đã đi đến cuối, lại là một cõi khác.
Cuối đường là một hang động rất lớn, đủ chứa ba ngôi miếu Minh Công. Bên trong gió lạnh âm u thổi từng cơn, tối đen như mực, chỉ có một lỗ hổng rộng bằng bốn người trên đỉnh, chắc là Minh Công thường ngày ra vào bằng đường này. Dưới đất chất đầy bùn đất, hài cốt áo cưới, còn có rất nhiều kiệu hoa bị nghiền nát thành từng mảnh, xem ra, nơi này giống như hang động mà Minh Công dùng để tích trữ "tân nương".
Tiểu quỷ dẫm lên xương trắng nằm la liệt dưới đất, bì bõm lội vào sâu bên trong. Trong cùng có một bàn thờ mà Giang Trạc chưa từng thấy, đợi tiểu quỷ đặt kiệu hoa lên, bên cạnh bỗng nhiên bùng lên mấy ngọn lửa ma trơi.
"Hôm nay sao lại muộn thế?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe như tẩm độc, rất âm u.
Đám tiểu quỷ nằm rạp xuống đất, lẩm bẩm gì đó. Đối phương hừ lạnh, từ trong lửa ma trơi hiện ra hình dáng: "Nếu làm lỡ đại sự của ta, ta sẽ dùng các ngươi để tế lễ. Minh Công đâu? Lăn ra đây cho ta!"
Đám tiểu quỷ dập đầu xuống đất, từ lỗ hổng trên đỉnh truyền đến tiếng đá rơi, thân hình to lớn của Minh Công từ từ trượt xuống, bơi vào hang động. Ánh lửa lập lòe, Giang Trạc cuối cùng cũng nhìn rõ chân dung của Minh Công.
Đó là một con trăn khổng lồ vảy nâu, đầu to như con bê, thân mình to như cái chum. Khi nó quấn quanh bàn thờ, giống như một bức tường cao, cuối cùng từ từ cuộn thành một ngọn đồi nhỏ.
Người nọ nói chuyện với Minh Công rất quạu quọ: "Hôm nay công pháp của ta không tiến triển, có phải ngươi lại nôn những người ăn vào ra rồi không?"
Minh Công cúi đầu không đáp, người nọ đột nhiên nổi trận lôi đình, dùng chân đá mạnh vào người Minh Công, mắng: "Đồ súc sinh, dám cản trở ta tu luyện! Uổng công ta lặn lội khắp nơi, vất vả tìm kiếm 'tân nương' cho ngươi! Nếu không có ta, ngươi đã bị đám tà ma ngoại đạo kia lột da rút gân, luyện thành pháp khí rồi!"
"Tà ma ngoại đạo" đang ngồi trên càng kiệu mân mê cây quạt xếp, y nghe giọng nói này rất quen tai, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, người nọ đã phẩy tay áo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào kiệu hoa.
Ồ.
Giang Trạc hơi nhướng mày, không ngờ người này thật sự là người quen – dáng vẻ, vóc dáng này chẳng phải là ông mai sao! Chỉ là 'ông mai' này không trang điểm, mặc áo dài đen trắng, giống hệt một thư sinh.
Tên thư sinh bước đến trước kiệu hoa, gã đúng là ngu dốt, ngay cả bùa chú trấn hung trên kiệu hoa cũng không biết, đưa tay định vén rèm.
"Từ từ đã," Giang Trạc mỉm cười, dùng quạt xếp gạt tay thư sinh ra, "Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vén rèm lên."
Y vốn không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng bùa chú trên kiệu hoa này lợi hại như vậy, bên trong không biết chứa nhân vật nào, một khi thả ra, e rằng ngay cả y cũng không đỡ được. Đến lúc đó gây ra đại họa, người phải chịu vẫn là bách tính vô tội.
Tên thư sinh không ngờ trên càng kiệu có người ngồi! Sợ hãi lùi lại nửa bước, mặt mày tái mét: "Ai đó?!"
Giang Trạc nói: "Ồ, sao cả câu chào hỏi cũng giống nhau vậy? Ngươi có phải có một người huynh đệ làm nghề mai mối không?"
Y nhắc đến ông mai, tên thư sinh càng thêm kinh ngạc: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Giang Trạc nhảy xuống khỏi càng kiệu: "Ta sao..."
Chưa kịp nói xong, tên thư sinh đã vung tay ném một khối đen về phía y. Y giơ quạt lên, nhẹ nhàng đỡ lấy. Khối đen đó không bị đánh bật ra mà nhanh chóng phân tán thành những sợi tơ cực kỳ dai, quấn quanh mặt quạt.
Tên thư sinh dùng sức kéo về phía sau, quát: "Trói!"
Những sợi tơ lập tức phình lên, như rắn lao về phía Giang Trạc, nhưng vừa chạm vào tay áo Giang Trạc là bốc cháy. Giang Trạc búng ngón tay, giải trừ thuật tàng hình, mấy con cá lửa trên cổ áo và tay áo đỏ rực như linh vật.
Thời kỳ Bà Sa Môn hoành hành thiên hạ, tự xưng là hậu duệ của Nhật Thần Hạo Thiệu, thờ phụng Xích Kim Hoả Ngư – linh vật của Vạn Linh Thuỷ Tổ Giao Mẫu. Đến đời Giang Trạc, vì đệ tử ít ỏi, sư phụ sợ bọn họ xuống núi bị người ta bắt nạt nên đã thêu cá lửa lên y phục của từng người. Giang Trạc tính cách ngang tàng, sư phụ thêu hẳn cho y mười sáu con. Mấy người trên núi Bắc Lộ bọn họ chẳng coi trọng bảo vật nào, chỉ coi trọng y phục nhất.
Giang Trạc phủi phủi tay áo: "Ngươi thật oai phong, bắt ta đã đành, nhưng nếu làm hỏng xiêm y của ta thì ngươi sẽ không được chết dễ dàng đâu."
Y nói năng nhỏ nhẹ, ngược lại khiến tên thư sinh kinh hãi, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Tên thư sinh đang vội vàng muốn Minh Công ăn thịt người, nhất quyết muốn lấy "tân nương" phía sau Giang Trạc, thấy cá lửa trên người Giang Trạc không giống vật phàm, sợ xảy ra biến cố, bèn dùng một tay niệm chú, triệu hồi một thứ gì đó rất lớn: "Thần chú trấn ác, mau đến ứng nghiệm – Thái Thanh nghe lệnh!"
Lửa ma trơi trong hang động đột nhiên tắt ngấm, một luồng sát khí cực kỳ hung hãn quét qua, khiến cả hai người đều không thể mở mắt. Chuông nhỏ ở bốn góc kiệu hoa điên cuồng rung lên, nhìn qua lỗ hổng trên đỉnh, có thể nghe thấy bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, trong nháy mắt đã đổi trời!
Thái Thanh là ai?
Dưới gầm trời này ai mà không biết!
Minh Công tuy ác, mọi người đều chỉ nói nó xấu xa, nhưng không ai dám gọi nó là ác thần, không phải vì nể mặt Minh Công, mà là trong tam sơn lục châu, từ xưa đến nay chỉ có một ác thần! Ngay cả Thiên Mệnh Ti ngang ngược như vậy cũng không dám tùy tiện nhắc đến cái tên này, Giang Trạc càng không hề nghĩ đến – Tên thư sinh này chắc là bị người ta lừa gạt rồi!
Xương trắng trong hang "rắc rắc" đứng dậy, Minh Công bồn chồn, đâm vào đống lửa đã tắt, bơi về phía góc hang. Tên thư sinh không rảnh quan tâm đến nó, vươn tay chụp lấy kiệu hoa, hung dữ nói với Giang Trạc: "Ta vốn không muốn dây dưa với ngươi, nhưng ngươi cứ ép ta!"
Kiệu hoa bay lên không trung, Giang Trạc lại dùng chân đạp xuống đất. Y thấy rèm kiệu đang rung lên dữ dội, bèn đưa tay nắm lấy rèm – Đúng là tiến thoái lưỡng nan!
Tên thư sinh không chụp được kiệu hoa, bèn đưa tay túm lấy Minh Công, lột vài miếng vảy trên người nó, trộn với máu uống. Máu thần có tác dụng kỳ diệu, khiến gã tinh thần phấn chấn, hai mắt đỏ ngầu. Gã nuốt nước bọt, thân hình như cây cổ thụ kỳ quái, vươn lên cao vút, giọng nói cũng trở nên vang dội: "Lệnh, lệnh, lệnh! Thái Thanh nghe lệnh!"
Ba chữ "lệnh" vậy mà khiến Giang Trạc ù tai, y mở quạt xếp: "Phá Hiêu!"
"Phá Hiêu" là hai chữ chú quyết, có thể dẫn sét đánh gãy chú thuật triệu hồi thần linh của tên thư sinh. Y không tin tên thư sinh có thể triệu hồi được bản tôn của Thái Thanh, nhưng triệu hồi thứ khác cũng không được, ác thần là chuyện hệ trọng, không thể lơ là.
Trên trời sấm sét đùng đoàng, tiếp theo là tiếng "ầm ầm" vang dội, liên tục đánh xuống đỉnh hang động, khiến đá vụn bắn tung tóe. Minh Công đột nhiên vung đuôi, đánh vào eo tên thư sinh, tên thư sinh không kịp đề phòng, suýt chút nữa ngã nhào, lập tức chửi ầm lên: "Đồ súc sinh, ta sẽ giết ngươi để tế lễ!"
Giang Trạc lại khép quạt lại, nói thêm một tiếng: "Phá Hiêu!"
Minh Phiến mở ra đóng vào uy lực khác nhau, sấm sét sau một tiếng này tạm thời dừng lại. Tên thư sinh lập tức cười lớn, phía sau gã mơ hồ xuất hiện bóng đen: "Chỉ bằng vài tia sét, cũng muốn ngăn cản Thái Thanh giáng lâm? Tiểu tử thối kia, ngươi không kịp nữa rồi! Ta chuẩn bị ở đây nhiều năm, đã sớm ăn đất trộn lẫn ác khí của Thái Thanh với máu người tươi, nếu không phải con súc sinh Minh Công này không chịu phối hợp, ta đâu cần phải đợi đến hôm nay?!"
Trong hang động âm u lạnh lẽo, tên thư sinh giơ hai tay lên, như đang tắm trong ánh mặt trời: "Khi Thái Thanh giáng lâm, chính là ngày công pháp của ta đại thành. Hừ, ta cần ăn thêm vài người nữa, ngươi tự mình dâng tới cửa thì chết chung với Minh Công đi!"
Nói xong, gã há to miệng, nhờ lợi thế thân hình khổng lồ, trông còn giống con trăn hơn cả Minh Công! Hắn hít một hơi, thi thể hài cốt, đống lửa và cái thứ linh tinh trong hang động đều bay lên, lao thẳng vào miệng gã.
Giang Trạc không chịu nổi cảnh tượng ghê tởm này quát: "Còn không mau xuống!"
Sấm sét trên trời nghe theo hiệu lệnh, cuộn lại với nhau, tạo thành một luồng, tiếng nổ ầm ầm, ánh tím lóe lên, bổ thẳng xuống đầu tên thư sinh!
Tia sét này khiến đất rung núi chuyển, trời long đất lở, hang động lập tức sụp đổ, tên thư sinh không kịp kêu cứu đã bị đánh thành làn khói đen, ngay cả làm quỷ cũng không được.
Giang Trạc quay người lại, đang định đỡ lấy kiệu hoa, không ngờ bàn thờ dưới chân "rắc" một tiếng, nứt ra.
– Không ổn!
Giang Trạc niệm chú trong miệng, mượn lực của đá vụn, nhảy lên cao, giữ vững kiệu hoa. Chiếc kiệu hoa cực kỳ nặng, khiến y bị kéo xuống, tay áo y giống như chim lửa, bay lượn giữa không trung. Chú ngữ giới luật trên càng kiệu bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng kim, từng chữ nổi lên xoay quanh y và kiệu hoa.
Không ổn, đây là dấu hiệu phong ấn sắp bị giải trừ.
Giang Trạc đưa một tay ra, đặt lên rèm kiệu, quyết định thi triển thêm một lệnh nữa: "Bắc Lộ trấn sơn xuyên, Bà Sa bình tai ách..."
Gió thổi tung tóc y, vẻ mặt y hiếm khi nghiêm túc, dưới ánh sáng vàng kim, lại có chút khí thế hiên ngang.
"Ta—"
Chữ "phong" cuối cùng còn chưa kịp nói ra, rèm kiệu đột nhiên mở toang, một bàn tay vô hình nắm lấy cổ tay Giang Trạc, cắt ngang phong ấn của y. Khi hai người chạm vào nhau, Giang Trạc cảm thấy nóng ran, đối phương dường như nhận ra điều gì đó, lập tức buông y ra, Giang Trạc nhìn lại—
Bên trong kiệu hoa không có ai, chỉ có một người giấy trắng bằng bàn tay nằm nghiêng. Người giấy nhỏ lắc lư, tuy không có vẽ mắt, nhưng lại như đang nhìn Giang Trạc.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro