Chap 1
Lại bị người cậu yêu say đắm gọi "anh bạn nhỏ" lần nữa, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất hứng, chui vào chăn thở phì phò. Trong đầu tính toán nếu cậu lớn hơn Tiêu Chiến thì tốt rồi, cậu cũng có thể lấy cái danh ca ca ép hắn.
-
"Ồn ào quá! Còn để người khác ngủ nữa không?" Vương Nhất Bác không biết ngủ lúc nào, lại không biết vì sao bên tai lại ồn ào như thế, bị từng đợt tiếng khóc đánh thức.
Ưm? Vương Nhất Bác nhỡ rõ cậu đang ở khách sạn, sau khi tỉnh lại lại nhìn thấy giường trắng tường trắng trần phòng trắng liền có chút ngơ ra.
"Bác sĩ Vương, giường số 85 khó sinh!"
Vương Nhất Bác liền ý thức được đây là bệnh viện, người đầu tiên nhìn thấy là cha anh, theo bản năng kêu lên, không ngờ cha lại bị y tá lôi đi nhanh như vậy.
Vương Nhất Bã đầu óc mơ hồ ngồi tại mép giường, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Tường trắng lung lay như sắp đổ, các y tá mặc đồ bảo thủ mà đơn giản, người gãy chân ho khan truyền nước đứng lẫn lộn với nhau...
Lại thêm cha Vương vừa nhìn lướt qua liền thấy vô cùng trẻ tuổi, trong lòng Vương Nhất Bác đùng đoàng, đây là xuyên không?
"Cô y tá, cho tôi hỏi một chút hôm nay là ngày mấy"
"Ngày 5 tháng 10."
"Năm nào?"
Y tá kỳ quái dùng mắt quét câụ hai lần: "Không phải anh bị nội thương chứ, vừa rồi tôi kiểm tra chỉ thấy anh tuột huyết áp bất tỉnh thôi mà?"
Vương Nhất Bác cười ha ha chỉ có thể giả ngây giả ngô" Tôi có bệnh mất trí nhớ tạm thời, thỉnh thoảng sẽ tái phát."
"Hiện tại là năm 1991, anh vẫn nên mau chóng liên hệ người nhà tới đón đi, còn phải nộp phí nữa!." Y tá nói xong cũng cầm lấy cái khay đi, mặc kệ hiện tại trong lòng Vương Nhất Bác đang sóng lớn cuồn cuộn.
Vương Nhất Bác cả người đều choáng váng: 1991? Mình còn chưa có ra đời ! ! ! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác vỗ đầu một cái, năm 91, năm 91 Chiến ca cũng ở đây.
"Y tá y tá, bệnh viện của các cô là bệnh viện nào?" Vương Nhất Bác lúc đầu muốn hỏi thành phố, nhưng là không nghĩ phí lời, hỏi trước tên bệnh viện rồi có thể biết nó nằm ở thành phố nào?
" Bệnh viện Trùng Khánh!" Y tá bị chàng trai trẻ tuổi hỏi có chút thẹn thùng, tranh thủ lúc rời đi đáp lại.
"Trùng Khánh, năm 1991, tôi, Tiêu Chiến, bệnh viện. . ." Sau khi Vương Nhất Bác nghe được đáp án liền vịn tường chậm rãi ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, "Ngày 5 tháng 10!"
Không biết lấy ở đâu tự tin, Vương Nhất Bác ngay lập tức chắc chắn: Bạn trai tương lai của anh, Chiến ca kính nể của anh, tại bệnh viện này ra đời vào đúng ngày hôm nay!"
"Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương! Bệnh nhân cùng người thân chạy rồi!"
"Sao có thể chứ? Người nhà của họ chẳng bao nhiêu, đứa trẻ này vừa mới sinh ra, sản phụ cũng không di chuyển được mà!"
"Chính là mấy người đàn ông kia nâng sản phụ đi, chồng cô ấy cũng đã ngầm đồng ý, tôi không ngăn lại được."
"Còn đứa bé kia..."
"Đứa bé thì vẫn còn đang trong lồng kính"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cha Vương cùng nói chuyện với y tá, yên lặng tới gần.
Cha Vương thở dài, gần đây trẻ em bị ném ở bệnh viện rất nhiều, nhưng ít gì cũng để lại thẻ tên, hay ít nhất cũng là tã lót hay một tờ giấy, đứa trẻ này dù gì cũng chỉ mới sinh ra mà!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác phức tạp nhìn cha Vương căn bản không hơn cậu bao nhiêu tuổi, trong lòng cảm khái, anh nhớ ba mẹ, nhưng lúc này bác sĩ Vương vẫn là bác sĩ Vương, không phải chồng mẹ anh cũng không phải ba anh..
"Bác sĩ Vương, mẹ đứa bé kia họ gì vậy?" Vừa lúc nãy ở trên lầu không phải nói sinh khó sao, khẳng định muốn kí hợp đồng mà!" Vương nhất Bác lý trí nói xen vào.
Cha Vương lập tức gọi y tá lấy một tờ hợp đồng ra, ngoại trừ họ thì phía sau đều là gợn sóng, căn bản không cách nào đọc rõ.. Vương Nhất Bác cũng lại gần nhìn thoáng qua, ánh mắt thu về lại đột nhiên nhìn lại, trong tiềm thức Vương Nhất Bác cảm thấy cái họ kia giống "Tiêu"!
Khi Vương Nhất Bác ghé vào cửa sổ nhà trẻ nhìn chằm chằm một đám trẻ con, anh cảm thấy thế giới này quả nhiên điên rồi.
Thời điểm ngồi chờ ở bên ngoài , Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề, một vài vấn đề thực tế mà nghiêm trọng. Đây có phải là thế giới ban đầu không? Liệu sự xuất hiện của anh có thay đổi cốt truyện ban đầu không? Điều gì sẽ xảy ra với anh 20 năm sau và 6 năm sau? Làm thế nào để anh hòa nhập vào xã hội những năm 90?
. . . . . .
Thành thật mà nói, xuyên không về 20 năm trước, anh phát hiện những kỹ năng mình có đều vô dụng, uể oải bất đắc dĩ lại có chút chờ mong. Thời khắc y tá xác nhận chỉ tiêu các hạng mục của đứa trẻ kia đều đạt tiêu chuẩn, ẵm nó đưa cho Vương Nhất Bác, anh bỗng nhiên tiêu tan. Hai ngày qua mặt dầy mày dạn đi hỏi y tá mỗi tầng lầu, mấy đứa trẻ họ Tiêu mới sinh ra căn bản anh đều có thể loại trừ, cảm giác người đó không phải người kia. Mà đứa trẻ bị vứt bỏ hôm nay này dưới môi lại có một nốt ruồi!
Vương Nhất Bác chạm vào nốt ruồi nhỏ trên môi cái nắm nhỏ, lần đầu tiên lộ ra nụ cười từ khi đến nơi này: "Là anh à, bạn trai nhỏ. Nguyên lại nốt ruồi này còn có thể sử dụng như vậy, không hổ là anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro