
Chương 67
Edit: An
Chương 67
Thu Đường kêu lên một tiếng, đang muốn chạy đến nâng Diệp Tử dậy, Cố Yến lại ngăn nàng, lắc đầu: “Để ta, ngươi đi xuống đi.”
Đuổi Thu Đường đi, Cố Yến khép cửa thư phòng, đi đến bên kệ sách, vươn tay đẩy chồng sách cao như núi ra.
Dưới lớp sách giấy, cỏ nhỏ choáng váng nằm dưới lớp y phục. Vừa nãy khi mấy quyển sách rơi xuống, Diệp Tử theo bản năng biến trở về nguyên hình, cuộn mình trốn dưới lớp áo, cho nên mới không bị thương chỗ nào.
Cố Yến đem hắn nắm trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói: “Ái phi có bất mãn gì với thư phòng của ta sao?”
Cỏ nhỏ tựa như bị đập đầu đến ngốc, vươn cành lá ôm lấy ngón tay Cố Yến, ủy khuất nói: “Ta choáng váng....”
“Bị nhiều sách rơi vào như vậy, có thể không choáng sao?” Cố Yến sờ sờ bông hoa nhỏ của hắn, dịu giọng nói, “Sao không biết cẩn thận hơn chút, muốn xem sách thì nói người lấy giúp là được rồi, lỗ mãng hấp tấp, bị thương thì làm sao?”
Diệp Tử không trả lời, nằm bất động trong lòng bàn tay Cố Yến.
Cố Yến nhìn lướt qua chồng sách rơi trên đất, hỏi: “Ngươi đang đọc cái gì, ta giúp ngươi tìm lại.”
“Không, không đọc gì hết!” Diệp Tử chột dạ nói, “Tùy tiện đọc thôi, do ta ở nhà đợi nhàm chán quá.”
Cố Yến nghi hoặc nhìn hắn, Diệp Tử lắc lắc bông hoa nhỏ, khôi phục sức lực, nhảy xuống khỏi bàn tay y: “Chúng ta về đi, lát nữa ta tìm người dọn dẹp ở đây.”
“Không cần,” Cố Yến không làm khó hắn, mà là nói, “Hạ nhân không biết thói quen sắp xếp của ta, sách rơi xuống cũng không nhiều lắm, ta tự làm là được.”
Diệp Tử nghĩ nghĩ, không nói gì nữa.
Dù sao thì lúc nãy kệ sách bị sập, mấy cuốn thoại bản kia đã bị vùi dưới những tập sách khác. Cố Yến cho dù phát hiện ra, cũng sẽ không nghĩ hắn đang đọc mấy thứ đó.
Diệp Tử ngồi bên bàn nhìn Cố Yến sửa sang lại sách vở, người nọ rút y phục Diệp Tử dưới đống sách, vứt lên trên bàn: “Mau mặc vào đi.”
Diệp Tử không nhúc nhích.
Trong thư phòng không có vách ngăn, nếu bây giờ hắn biến về thành người, không phải sẽ bị Cố Yến nhìn thấy hết sao? Bọn họ chung chăn chung gối mấy tháng, cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng Diệp Tử vừa đọc xong mấy quyển thoại bản, trong đầu bây giờ toàn mấy hình ảnh dơ bẩn không chịu nổi, giờ bắt hắn thay đồ trước mặt Cố Yến, hắn nhất định chịu không nổi.
Sắc mặt Diệp Tử như bị lửa thiêu, cũng may hắn đã biến về nguyên hình, Cố Yến căn bản nhìn không ra. Diệp Tử đứng lên, nói: “Ta không thay ở đây.”
Cố Yến nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn lại làm sao: “Vậy ngươi muốn thay ở đâu?”
Diệp Tử nói: “Ta về phòng đi thay.”
Cố Yến nhíu nhíu mày: “Ngươi muốn ra ngoài như thế này?”
Diệp Tử nghiêm túc nói: “Đúng vậy, cứ như vậy đi ra ngoài.”
Dù sao nhị bảo đã bị đưa đi, trong Vương phủ không còn gì hắn sợ nữa, cho dù ở hình người hay hình cỏ, tùy tiện chạy qua chạy lại chút cũng không sợ.
Diệp Tử nghĩ đến đây, không để ý tới Cố Yến, nhảy xuống bàn, tung tăng chạy về hướng cửa sổ: “Ta về phòng trước chờ ngươi.”
“Ngươi——” Cố Yến còn chưa nói xong, người nọ đã nhảy ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng.
Cố Yến hơi nghiến răng một chút.
Đứa nhóc này, xem ra không phạt là không biết sợ.
Cố Yến thu hồi ánh mắt, tiếp tục chịu thương chịu khó dọn dẹp thư phòng. Y nhặt mấy quyển sách, bỗng nhiên thấy hai tấm bìa sách quen thuộc bên dưới. Động tác Cố Yến khựng lại, ngẩng đầu nhìn phía kệ sách.
Y sợ tỳ nữ quét dọn thấy nó, nên đặc biệt giấu thoại bản sâu trong kệ. Nhưng hôm nay, mấy cuốn sách bên ngoài cũng không rơi xuống, mà hai cuốn thoại bản này nằm dưới mặt đất.
Cố Yến suy tư nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt.
Y lặng lẽ cất thoại bản trở lại chỗ cũ, tiếp tục sắp xếp kệ sách.
Một bên khác, Diệp Tử rời khỏi thư phòng, cẩn thận tránh đi hạ nhân trong phủ, tản bộ trong sân vắng Vương phủ. Cố Yến còn đang phải dọn dẹp, hắn cũng không vội trở về, vừa lúc đi dạo trong viện thư giãn.
Nhớ lại những gì vừa đọc, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tiêu.
Thoại bản kia dùng từ quá mức táo bạo, Diệp Tử chỉ đọc lướt qua đại khái, căn bản không dám đọc kỹ, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ. Bất quá, theo như thoại bản miêu tả, làm như vậy, đối phương có lẽ sẽ rất thích.
Nhưng nếu làm như vậy thật, Cố Yến có cảm thấy hắn quá phóng đãng không?
Ban đầu y cũng nói, thoại bản kia viết quá mức.....
Nhưng nếu bây giờ không làm vậy, lỡ như Cố Yến chán ghét hắn, lại nên làm gì bây giờ?
Diệp Tử ngồi xổm ở bên bụi cỏ, bối rối thở dài.
Có vẻ hắn vẫn cần xem lại một lần nữa, xem trong thoại bản còn cách nào khác không, và phải làm thế nào.
Diẹp Tử xuất thần nghĩ, không để ý phía sau có người tiếp cận, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần, đã bị ai đó tóm vào tay.
Hắn theo bản năng cố gắng tránh né, lập tức cảm giác bàn tay bắt hắn có chút non nớt, nghiễm nhiên vẫn là một đứa trẻ.
Cố Húc cúi đầu ngạc nhiên nhìn cây cỏ nhỏ trong tay mình, còn duỗi tay khảy khảy phiến lá của hắn.
Diệp Tử thấy nhóc cũng không có ác ý, mới yên tâm mà đánh giá đứa nhỏ này.
Ngày ấy cứu nhóc, lúc vừa được vớt lên, trên người đứa nhỏ chật vật không thể tả, nhìn không rõ bộ dáng. Hiện tại hắn mới phát hiện, đứa nhỏ này giống như búp bê bằng ngọc, một đôi mắt sáng ngời thanh tú, phá lệ xinh đẹp.
Nhưng vào lúc này, phía sau Cố Húc phát ra một giọng nói the thé: “Ôi trời, Ngũ điện hạ, ngài đang làm gì đó, cẩn thận đừng để ngã.”
Cố Húc giấu Diệp Tử vào ống tay áo, quay đầu nói: “Không có gì, đường huynh đường tẩu của ta đâu, bọn họ ở nơi nào?”
Hai tên gia đinh của Vương phu chạy tới, nói: “Vương gia cùng Vương phi hiện tại đang ở trong thư phòng, ngài vào nhà chính chờ chút được không?”
Cố Húc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Không, ta đi tìm bọn họ, ta muốn gặp đường tẩu.”
“Ngũ điện hạ, ngũ điện hạ!”
Cố Húc nhanh chân chạy lẹ, tiểu thái giám gật đầu với gia đinh rồi đuổi theo.
Cố Húc vừa chạy vừa lắc lư, Diệp Tử ở trong tay nhóc cũng bị lắc lắc lảo đảo, một lát sau liền ngất đi.
Cố Yến dọn thư phòng xong, vừa muốn về phòng, xa xa liền nghe có người gọi y: “Đường huynh!”
Cố Yến quay đầu nhìn, liền thấy một đứa nhỏ chạy thẳng đến chỗ y, nhào vào lòng y: “Đường huynh, ta tìm thấy huynh rồi!”
Cố Yến ngẩn ra.
Y chưa thường tiếp xúc với Cố Húc, càng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, ai ngờ Ngũ hoàng tử một chút cũng không sợ người lạ, vừa đến liền nhào vào lòng ngực người ta. Cố Yến sống hai đời, cũng chưa từng trải qua tình huống thế này, nhất thời không biết phải làm sao, đẩy nhóc ra cũng không được, mà không đẩy cũng không xong.
Cố Yến bình tĩnh lại, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta tới gặp huynh với đường tẩu.” Cố Húc nói, “Mẫu phi nói ta biết rồi, lúc ấy là đường tẩu cứu ta. Ta vốn dĩ phải đến cảm tạ đường tẩu từ sớm, nhưng không ngờ vừa trở về đã nhiễm phong hàn, mẫu phi không cho ta ra cung, mãi đến hôm nay khỏi bệnh mới bằng lòng cho ta đến đây đó.”
Nhóc nói xong, lại nghĩ đến cái gì, đưa cỏ nhỏ trong tay giơ cao lên, cho Cố Yến xem như báu vật: “Đường huynh, huynh xem ta tìm được gì rồi nè?”
Diệp Tử bị nắm chặt rễ cây, vô tội giơ bông hoa lên nhìn Cố Yến.
Cố Yến: “……”
Cố Húc không thấy khác thường của y, tự mình nói: “Ta phát hiện ở trong bồn hoa đó, thế mà nó không phải mọc từ trong đất, ngược lại đứng bên bụi cỏ. Ta còn chưa thấy cọng cỏ là kỳ lạ như vậy đâu, hơn nữa ngửi cũng thơm lắm, ta muốn đem nó đưa cho đường tẩu.”
Nhóc vừa nói vừa lắc lắc cỏ nhỏ trong tay, làm Diệp Tử hoa mắt chóng mặt. Diệp Tử khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ nếu ngươi không buông tay, đường tẩu của ngươi sẽ bị người vật đến chết mất.
Cố Yến cũng thấy Diệp Tử khó chịu, hít sâu một hơi, nói: “Ngũ điện hạ, đưa cỏ nhỏ này cho ta đi, ta sẽ chuyển cho Vương phi.”
Cố Húc chần chờ nghiêng nghiêng đầu, nói: “Ta muốn tự tay đưa hắn cơ.”
Cố Yến nói: “Hiện tại hắn không tiện.”
Cố Húc mở to mắt nhìn y, ngây thơ hỏi: “Vì sao lại không tiện?”
Cố Yến kiên nhẫn nói: “Hiện tại Vương phi đang nghỉ ngơi, Ngũ điện hạ đến tiền viện chờ ta, lát nữa ta kêu hắn tới gặp ngươi được không?”
Cố Húc còn tính nói gì, tiểu thái giám chạy phía sau nhóc cuối cùng cũng đuổi tới, vội hành lễ với Cố Yến: “Vương gia tha tội, Ngũ điện hạ tuổi còn nhỏ, lại háo hức muốn gặp ngài nên mới chạy đến hậu viện Vương phủ, ngài chớ nên trách tội.”
Cố Yến lắc đầu: “Không sao, mang Ngũ điện hạ đi trước đi.”
Cố Húc không còn cách nào, đành phải đưa cỏ nhỏ trong tay cho Cố Yến, còn nghiêm túc dặn dò nói: “Huynh nhất định phải trao tận tay cho đường tẩu nha.”
Cố Yến trả lời: “Được, ta sẽ.”
Lúc này Cố Húc mới yên lòng, theo tiểu thái giám rời hậu viện.
Cố Yến mở lòng bàn tay, Diệp Tử bị héo mà ghé vào lòng bàn tay y, oán giận nói: “Thằng nhóc nghịch ngợm này.... Ta suýt nữa là nôn ra rồi.”
Cố Yến bật cười, mang theo Diệp Tử về phòng.
Một nén nhang sau, Diệp Tử gặp lại thằng nhóc nghịch ngợm kia ở nhà chính.
Ghế ở nhà chính cao hơn chút so với đứa trẻ bảy tuổi, Cố Húc ngồi bên trên, chân không chạm đến sàn nhà, tùy ý mà đong đưa.
Nhóc với Cố Huyên là huynh đệ ruột, nhưng diện mạo hai người không có gì giống nhau, hẳn là do kế thừa dung mạo Thục phi. Trên gương mặt trẻ con đã toát lên vài phần tuấn tú, sau khi lớn lên, chỉ sợ sẽ lại là một tiểu mỹ nhân hại nước hại dân.
Diệp Tử nhìn cậu một chốc, lại quay đầu nhìn nhìn Vương gia nhà mình, trong đầu có chút so sánh.
Hi hi, vẫn là Cố Yến khi còn nhỏ đẹp hơn.
Cố Húc vừa thấy Diệp Tử tiến vào, lập tức nhảy xuống ghế, chạy tới trước mặt hắn. Không biết đứa nhỏ này có thú vui gì, cứ thích nhào vào lòng ngực người khác.
Diệp Tử thấy nhóc chạy loạng choạng, sợ nhóc té ngã, vội vàng tiến lên hai bước, ôm nhóc vào lòng: “Ngũ điện hạ, cẩn thận nha.”
Cố Húc bám vào cánh tay Diệp Tử, nhanh nhảu nói: “Đường tẩu, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi.”
Đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lớn lên còn xinh đẹp, lửa giận trong lòng Diệp Tử tan đi không ít, dịu dàng nói: “Muốn gặp ta đến vậy sao?”
“Rất muốn luôn.” Cố Húc ngửa đầu nhìn Diệp Tử, sùng bái nói, “Ta còn nhớ khi ngươi cứu ta. Ngươi rất là lợi hại luôn, vậy mà có thể bay qua hồ, vớt ta từ dưới nước lên. Mẫu phi nói người cứu ta là đường tẩu, ta liền lập tức muốn đến gặp ngươi.”
Khi đó rơi xuống nước Cố Húc rất sợ hãi, còn uống mấy ngụm nước, thậm chí ý thức đã không còn thanh tỉnh. Bất quá, nhóc vẫn nhớ được mang máng, người cứu nhóc vào thời điểm tuyệt vọng nhất, đạp nước mà phi tới, ôm nhóc ra khỏi hồ nước lạnh lẽo, cứu tánh mạng của nhóc.
Trong thế giới nhỏ bé chưa được hoàn thành của nhóc, Diệp Tử chính là người lợi hại nhất mà nhóc được gặp qua.
Diệp Tử bị vẻ ngoài đáng yêu của nhóc làm tan chảy, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu bé, hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”
Cố Húc lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Diệ Tử vui vẻ ngồi với nhóc một lát, liền nói: “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi ở lại trong phủ dùng bữa tối đi.”
Lúc dùng bữa, Cố Húc ngồi bên cạnh Diệp Tử quấn lấy Diệp Tử nói chuyện bô bô không ngừng.
Cố Yến quét mắt liếc nhóc, lạnh lùng nói: “Ngũ điện hạ, ăn không nói chuyện.”
Cố Húc sợ hãi nhìn nhìn Cố Yến, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói nữa.
Ban đầu nhóc không biết gì về vị đường huynh này hết, nhưng tiếp xúc qua mấy canh giờ, nhóc mới hiểu, vị đường huynh này không hề ôn nhu như đường tẩu, ngược lại còn cực kỳ nghiêm khắc làm nhóc sợ hãi không thôi.
Diệp Tử bị khuôn mặt đáng thương của nhóc, không đành lòng, nói khẽ với Cố Yến: “Vương gia, ngươi đừng hung dữ vậy, dọa A Húc rồi.”
Lửa giận trong lòng Cố Yến bốc lên, quay đầu trừng hắn, không lưu tình nói: “Ngươi cũng vậy, ăn không được nói.”
Diệp Tử: “……”
Diệp Tử chịu thua, “Ò” một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Ăn tối xong, Cố Húc vẫn quấn lấy Diệp Tử đòi hắn chơi cùng, không chịu hồi cung. Mắt thấy sắc mặt Cố Yến càng thêm âm trầm, Diệp Tử phải bất đắc dĩ nói: “A Húc, cũng trễ rồi, ngươi không về cung sao?”
Cố Húc chơi vui vẻ, không hề muốn trở về.
Nhóc nhìn nhìn tiểu thái giám bên cạnh, nhỏ giọng cầu xin: “Ta không thể chơi thêm được nữa sao?”
Tiểu thái giám xem xét tình hình, thấy hai vị chủ nhân Thụy Vương phủ này đều có ý đuổi khách, chỉ có thể khuyên nhủ: “Ngũ điện hạ, ngài xem bên ngoài trời tối rồi, nếu không quay về, Thục phi nương nương sẽ lo lắm.”
Cố Húc nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa, thấy đúng như tiểu thái giám nói, đành nói: “Chúng ta về thôi, không thể để mẫu phi lo lắng.”
Tiểu ma vương lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Húc còn chưa ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Diệp Tử: “Đường tẩu, ta có thể học công phu với ngươi không?”
Cố Húc đưa đôi mắt sáng lấp lánh, chờ mong nói: “Lúc trước mẫu phi nói muốn giúp ta tìm một vị sư phụ để học võ nghệ, nhưng ta cảm thấy, nhưng người đó đều không lợi hại như ngươi, ta có thể theo ngươi học được không?”
Diệp Tử còn chưa trả lời, lửa giận nghẹn một cục trong bụng Cố Yến rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mở miệng: “Không được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro