Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Edit: Ann
Chương 65

Nơi có người rơi xuống nước cách bọn họ không xa không gần, Diệp Tử ngửa đầu nhìn bên kia một chút, nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy một con thuyền đang lắc lư trên mặt nước, như là đã chia năm xẻ bảy.

Xem ra là thuyền đã chìm.

Bọt nước bắn tung tóe dần lắng đi, mơ hồ còn có tiếng hét sợ hãi cùng tiếng khóc truyền tới, Diệp Tử chần chờ hỏi: “Không phải lại có người nhảy hồ chứ?”

Cố Yến ôm hắn, không nhúc nhích nói: “Không biết.”

Cố Yến không phải một người thích lo chuyện bao đồng, huống chi lần này thực sự không liên quan gì đến y, cho dù thực sự có người chết trước mặt y, y hẳn cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng Diệp Tử không như vậy, hắn chần chờ một chút, quay đầu hỏi: “Không cứu sao?”

Cố Yến lắc đầu, chỉ chỉ phía trước: “Có người đi cứu.”

Hắn nhìn theo hướng ngón tay Cố Yến, chỉ thấy vài chiếc thuyền nhỏ đang lướt tới vị trí đó.

Diệp Tử ước chừng khoảng cách. Cau mày nói: “Cách xa đến vậy, chờ bọn họ đuổi tới, e rằng người đó đã chết đuối luôn mất?”

Cố Yến nói: “Đó là do bọn họ vô dụng.”

Diệp Tử nghe ra trong giọng Cố Yến có điểm gì đó, hỏi: “Ngươi biết người rơi xuống nước là ai sao?”

Cố Yến hơi khựng một chút, thành thật trả lời: “Đại khái có thể đoán được.”

Diệp Tử hỏi: “Là ai?”

Cố Yến lại chỉ bên bờ, có thể thấy được nơi đó dừng không ít xe ngựa: “Thấy chiếc kiệu kia không? Chỉ có tứ phi* trở lên mới có thể dùng kiệu.”

*Tứ phi: Gồm 4 phi tần thuộc hàng chính nhất phẩm: Quý phi, Hiền phi, Thục phi, Đức phi.

Cố Yến nói: “Phi tần đi du ngoạn, bên người chắc chắn có thị vệ cùng thái giám đi theo. Nhưng những chiếc xe ngựa kia đã vượt qua quy cách cho phi tần, tuy nhiên, nếu có thêm một tiểu hoàng tử đi theo, liền rất vừa vặn.”

“Tiểu hoàng tử?” Diệp Tử hơi sửng sốt.

Đương kim Thánh Thượng có ba hoàng tử, hôm nay không phải ngày nghỉ, Thái Tử cùng Tam hoàng tử đều phải thượng triều diện thánh. Còn lại, chính là vị ngũ hoàng tử chưa được mười tuổi, Cố Húc.

Cố Húc là con trai Thục phi, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng tiếp xúc gì với Cố Yến, Diệp Tử càng không có hiểu biết gì đối với nhóc.

Diệp Tử cả kinh: “Không lẽ người rơi xuống nước là ngũ hoàng tử sao?”

Cố Yến cười nhạc một tiếng: “Nếu thật là nó, nhiều người như vậy cũng không thể giữ nổi một đứa trẻ, đúng là phế vật.”

Diệp Tử trầm mặc, không có trả lời.

Khi bọn họ nói chuyện, tiếng nước vũng vẫy càng ngày nhỏ hơn, nhưng những chiếc thuyền kia vẫn chưa đuổi tới.

Tiểu hoàng tử năm nay vừa tròn bảy tuổi, nếu thật sự bị chết đuối thế này, vậy cũng quá——

Tình thế gấp gáp, Diệp Tử không nghĩ nhiều, thoát khỏi tay Cố Yến, lao ra khỏi thuyền nhỏ. Mũi chân hắn đạp nhẹ trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã lướt tới nơi người rơi xuống nước, một đứa trẻ y phục hào nhoáng nhắm chặt con mắt, ngửa đầu miễn cưỡng ngoi lên mặt nước, gần như mất đi ý thức.

Diệp Tử dẫm nhẹ lên chiếc thuyền bị hỏng kia, duỗi tay vào nước, dùng sức túm cậu nhóc lên khỏi dòng nước.

Lúc dùng lực, còn mơ hồ cảm giác được dưới nước có thứ gì đang cản trở hắn. Bất quá Diệp Tử chỉ sửng sốt trong chốc lát, cánh tay dùng sức, nhẹ nhàng lôi đứa nhỏ lên.

Sau đó hắn bế đứa trẻ lên tay, vọt người trở về thuyền nhỏ ban đầu.

Cố Yến đã đứng sẳn ở đó, vươn tay đỡ lấy hắn một phen.

Hai người thuận lợi đáp xuống thuyền, Diệp Tử dựng cậu bé ngồi dậy, cúi đầu nhẹ vỗ lưng nhóc. Đứa nhỏ đột nhiên ho khan vài tiếng, nôn ra một cục nước bự, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhóc cũng không để ý người trước mặt là ai, ôm chặt lấy Diệp Tử bắt đầu gào khóc.”

Diệp Tử: “……”

Diệp Tử bị phản ứng của nhóc làm sợ hãi, nhìn Cố Yến cầu cứu: “Vương gia......”

Cố Yến vẫn ung dung ngồi cạnh hắn, khóe môi nhạt hơi cong lên, lẳng lặng ngắm bộ dạng tay chân luống cuống của Diệp Tử.

Vừa nãy khi Diệp Tử cứu người, một thân khinh công nước chảy mây trôi, tư thế oai hùng đã lâu Cố Yến không được thấy. Không thể không nói, Cố Yến đúng là có chút tưởng niệm hắn như vậy.

Nhưng bất kể là một Diệp Tử có thể tự mình đứng vững, hay là một Diệp Tử hoàn toàn dựa dẫm vào y, đều làm y thích đến nỗi không thể khống chế được.

Cố Yến quyết định đứng nhìn, trong khi Diệp Tử phải vội vàng an ủi cậu nhóc trong lòng, không lâu sau, con thuyền đến cứu viện cuối cùng cũng đuổi đến.

Trên thuyền có một tiểu thái giám, liếc mắt một cái đã nhận ra Cố Yến và Diệp Tử, vội vàng hành lễ với hai người: “Không ngờ lại là Thụy Vương gia và Vương phi, nô tài bái kiến hai vị chủ tự, cảm tạ hai vị đã cứu ngũ hoàng tử.”

Cố Yến ừ nhẹ, xách cổ đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi lòng ngực Diệp Tử, ném cho tiểu thái giám kia.

Cố Yến lạnh lùng nói: “Công công sau này nhớ chú ý chút, nếu ngũ hoàng tử có chuyện gì, các ngươi có mười cái đầu cũng không đền nổi đâu.”

Nói xong, Cố Yến lắc mái chèo, đổi đầu thuyền, đưa thuyền nhỏ trở về vị trí ban đầu.

Lăn lộn một hồi, vạt áo phía trước của Diệp Tử đã ướt hơn phân nửa, dính dính trên người không mấy dễ chịu, ngồi giữa hồ bị gió thổi một hồ, mơ hồ có chút lạnh lẽo. Cố Yến đỡ hắn xuống thuyền, lấy khăn lụa xoa xoa mặt và cổ: “Cởi áo ngoài ra trước đi, bên trong có ướt không?”

“Có một chút.”

Lúc nãy cả người đứa nhỏ ướt sũng rúc trong lòng Diệp Tử một lúc, trước đó dù hắn không bị ướt, nhưng cuối cùng cũng bị dính không ít nước.

Diệp Tử cởi áo ngoài, gồng tay vắt khô: “Cũng không ướt lắm, hôm nay trời ấm áp, lát nữa sẽ khô, không sao đâu.”

Cố Yến trầm mặc một chút, nói: “Làm gì có chuyện tốt như vậy, trong rừng đầy âm khí, đừng để cảm lạnh.”

Y vừa nói, vừa cởi áo ngoài đắp lên người Diệp Tử.

“Không cần, ta không lạnh ——” Diệp Tử đang muốn né khỏi tay y, Cố Yến giương mắt nhìn hắn một cái.

Diệp Tử lập tức nhượng bộ, không dám né nữa.

Cố Yến cởi hai viên cúc áo trong của hắn, xoa nhẹ lên cổ hắn, nói: “Bây giờ vừa ý chưa, thấy việc nghĩa nên hăng hái muốn làm Diệp thiếu hiệp?”

Nghe ra giọng chê cười của y, Diệp Tử mím môi, nhỏ giọng biện giải cho chính mình: “Nó chỉ là một đứa nhỏ, nếu ta không cứu, lỡ như để chết người thật thì sao?”

Cố Yến nhàn nhạt nói: “Ta không nói ngươi cứu người là sai, ta biết ái phi thiện tâm, không muốn để trẻ con chịu tội, ta hiểu mà.”

Diệp Tử lẩm bẩm một câu: “Nhưng cứ cảm thấy ngươi đang nói móc ta……”

Cố Yến không nói gì, giúp hắn lau mặt, lại dùng áo ngoài quấn chặt lấy Diệp Tử, lôi hắn về phía mình: “Về gian trúc ốc trước đi, đốt lò lên sưởi ấm chút, lúc trước ngươi bị thương nguyên khí, nếu vì hôm nay cứu người mà bị bệnh, ta mới thực sự tức giận với ngươi.”

Diệp Tử không dám nói gì nữa, gật gật đầu, nghe lời bị y lôi lôi kéo kéo về.

Đi được một đoạn, Diệp Tử bị gió lạnh thổi tới, đầu óc tỉnh táo không ít, mới nhận ra có điều gì đó không ổn: “Nếu là Thục phi đi du ngoạn, hẳn là có không ít đại nội thị vệ đi theo, tại sao ngay cả một đứa trẻ cũng không cứu kịp?”

Cố Yến quay đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo vài phần bất lực mà cười cười: “Đứa ngốc, cuối cùng cũng nhận ra?”

Diệp Tử ngẩn ra: “Vậy người ngồi trong xe ngựa.....”

Cố Yến nói: “Hẳn là không phải Thục phi.”

Diệp Tử trầm mặc một lát, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, thấp giọng nói: “Bọn họ điên rồi sao, một đứa trẻ cũng muốn hại.....”

“Ta nhớ lúc trước khi Tứ hoàng tử bệnh chết, cũng là ở tuổi này.” Cố Yến nói, “Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử lần lượt qua đời, nhiều năm qua ngoại trừ Ngũ hoàng tử, các phi tần khác đều không có thêm hỉ sự, ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Diệp Tử cúi đầu.

Hắn không phải không biết chuyện hậu cung tranh đấu, chỉ là biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Cố Yến nói: “Thục phi xuất thân từ thường dân, từ khi tiến cung đã đặc biệt được sủng ái. Tĩnh Hòa Đế cực kỳ yêu thích nàng, biết tin nàng có thai, không chỉ trực tiếp phong làm Thục phi, còn phái người dốc lòng chăm sóc cơm ăn áo mặc hàng ngày, cũng để bảo vệ Ngũ hoàng tử.”

“Sau khi Ngũ hoàng tử ra đời, Tĩnh Hòa Đế lại không quá quan tâm tới, không bao lâu lão liền sinh bệnh nặng, xem ra không thể sống qua mấy năm.”

“Nếu lúc này Tĩnh Hòa Đế băng hà, Ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ không thể trở thành trữ quân, trọng tâm kế vị đương nhiên rơi lên người Thái Tử và Tam hoàng tử. Mấy năm qua, Ngũ hoàng tử và Thục phi thực ra sống rất không yên ổn, bất quá Tĩnh Hòa Đế thoi thóp nhiều năm như vậy vẫn không khóe lên chút nào. Gần đây trong triều có nhiều đại thần muốn phế Thái Tử, có người đang rất sốt ruột.”

Diệp Tử nói: “Ngươi là nói Thái Tử, hay là…… Hoàng Hậu?”

“Không có chứng cứ, hiện tại không dám kết luận, nhưng cho dù phần thắng thuộc về Hoàng Hậu hay Du quý phi, tương lai đứa nhỏ kia chỉ sợ có chút đáng lo ngại.”

Đôi mắt Diệp Tử tối sầm, lại như nghĩ tới chuyện khác: “Khó trách hôm nay ngươi không muốn ta cứu nó, chúng ta làm vậy có phải đã đắc tội Hoàng Hậu rồi không? Có vẻ như ta lại.... Gây ra thêm phiền toái rồi.”

Cố Yến quay đầu đi, nhẹ nhàng nhéo má Diệp Tử một cái: “Đừng suy nghĩ nhiều, ta không có trách ngươi. Huống chi ta chẳng phải đã đấc tội với Hoàng Hậu nhiều lần như vậy sao? Nàng nếu muốn động tới ta, đã sớm ra tay rồi, không cần chờ đến lúc này.”

“Ta chỉ lo lắng cho ngươi.” Cố Yến thở dài một tiếng, “Khi nào ngươi mới sửa đổi tính tình hay thương hại người khác đây? Hôm nay ngươi cứu đứa trẻ kia một mạng, sau này nếu nó vì ngôi vị Hoàng đế mà chết, ngươi có thế dễ chịu không?”

Trong lòng Diệp Tử ấm áp.

Cố Yến thực sự quá tốt với hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, thế gian sẽ có một người quan tâm để ý đến cảm thụ của hắn, suy nghĩ cho mọi chuyện của hắn. Một người dùng mọi sức lực để yêu thương hắn, sủng ái hắn, hơn nữa người này còn là người mà hắn thật sự trân trọng.

Hắn có tài đức gì, có thể gặp được một người tốt như vậy.

Sắc mặt Diệp Tử dịu đi, Cố Yến rũ mắt nhìn hắn, khẽ cười nói: “Làm sao vậy, cảm động sao?”

Diệp Tử đón ánh mắt y, hai người vừa lúc ra khỏi rừng trúc, ánh mặt trời không chút trở ngại phủ lên người, chiếu lên mặt Cố Yến như một tấm mặt nạ ấm áp. Lòng Diệp Tử mềm như cục bột, nhón chân nhẹ hôn lên khóe môi đối phương.

Diệp Tử tránh thân ra, âm thanh mềm mại nói: “Tử Thừa, làm sao bây giờ, ta hình như càng ngày càng thích ngươi.”

Đáy lòng Cố Yến động mạnh, nâng gáy Diệp Tử lên, cúi đầu hôn lên môi hắn.

“..... Cái đệt!”

Sau lưng hai người bỗng vang lên một âm thanh, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua. Ôn Dập xắn tay áo, trong tay còn xách một thùng gỗ, đang đứng ở ngoài sân, cũng không biết là đang muốn ra ngoài hay vừa trở về.

Trên mắt gã đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì?”

Diệp Tử hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Cố Yến, lặng lẽ biểu đạt nghi hoặc của mình.

Người này lại phát điên nữa?

Cố Yến nhún nhún vai, hiển nhiên cũng không hiểu ra sao.

Ôn Dập chần chờ tại chỗ hồi lâu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, mới hung hăn nói: “Mặc y phục đàng hoàng lại đi, bên trong còn có nữ tử!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà vào sân.

Diệp Tử: “……”

Lúc này hắn mới cúi đầu nhìn bộ dáng của hắn và Cố Yến lúc bấy giờ.

Áo ngoài đã bị chính hắn làm ướt, đang cầm trong tay, mà áo ngoài Cố Yến cũng bị khoác lỏng lẻo trên người hắn, vạt áo trong của hắn lại còn bị mở mấy viên cúc áo.

Nhìn thế nào cũng giống như.... Ở bên ngoào làm gì đó không đúng đắn.

Mặt Diệp Tử đỏ bừng.

............

Edit có lời mún nói: Sori để mn đợi lâu:))) tại bệnh lười của tui tái phát nên ngâm giấm lâu z á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro