Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Edit: Ann
Chương 61

Diệp Tử khuyên mãi Cố Yến mới tin hắn thực sự không sao. Dùng bữa trưa xong, Diệp Tử ép Cố Yến lên giường ngủ nửa canh giờ, còn mình đi nấu thuốc cho y.

Trong khoảng thời gian này, tuy Diệp Tử ngủ mê ngày đêm, nhưng cũng không ngăn hắn thúc giục Cố Yến ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng giờ.

Cố Yến mỗi ngày đều phải uống thuốc, Diệp Tử không muốn phiền tới người khác, liền sửa sang lại một gian phòng trống, mỗi ngày đều tự mình chuẩn bị thuốc. Sau khi chắc chắn Cố Yến đã ngủ, Diệp Tử liền tới phòng sắc thuốc.

Đóng cửa phòng, Diệp Tử thuần thục chọn dược liệu, bỏ vào trong nồi nấu thuốc, đổ một lượng nước vừa đủ, đặt lên lò lửa.

Chuẩn bị dược liệu xong, Diệp Tử lại không vội đốt lửa. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn trái nhìn phải xung quanh, chắc chắn không còn ai khác đứng bên ngoài, mới thong thả cởi áo khoác đặt một bên.

Trong phòng lóe lên một đạo ánh sáng, quần áo trên người Diệp Tử rơi xuống đất, một nhánh cỏ nhỏ từ bên trong bò ra.

Cỏ nhỏ bò dọc theo giá gỗ bên cạnh nồi nước thuốc, vươn cành cây nhỏ, khẽ chạm lên vài chiếc lá trên thân: “Không đau không đau không đau......”

Hắn vừa nhẹ giọng nói, cành lá dùng sức giật một phát, bứt vài chiếc lá trên người mình xuống.

Cỏ nhỏ cuộn tròn trên giá, cành lá đau đến phát run.

Qua một lúc lâu hắn mới thấy đỡ hơn, thả mấy chiếc lá vào nồi thuốc. Sau đó Diệp Tử biến thành người, mặc quần áo chỉnh tề, trở lại bên nồi nước thuốc, bắt lầu đốt lửa nấu thuốc.

Đây là phương pháp hắn học được từ cuốn sách cổ Quảng Hư Tử cho.

Trong sách nói, tiên thảo trị được bách bệnh, cành lá có thể làm thuốc. Bởi vậy từ khi Cố Yến bắt đầu dùng thuốc, mỗi ngày hắn đều hái vài chiếc lá của mình hòa vào thuốc cho y uống. Hắn không chắc chắn những gì trong đó có phải là thật hết không, nhưng từ khi Cố Yến bắt đầu uống chén thuốc kia, không chỉ vết thương nhanh chóng khép lại, mà ngay cả khí sắc cũng tốt lên không ít.

Diệp Tử có khả năng phục hồi mạnh mẽ, mất vài chiếc lá chỉ cần một đêm liền có thể mọc lại, lúc đầu không có gì bất thường. Bất quá có lẽ gần đây hắn rút lá hơi nhiều, làm thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng, cả ngày ăn không đủ no ngủ không đủ giấc.

Đương nhiên, hắn tuyệt đối không nói chuyện này cho Cố Yến.

Thuốc trên lò lửa chậm rãi sôi, Diệp Tử ngáp một cái, ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh lò bếp ngủ gà ngủ gật.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Tử bưng chén thuốc trở về phòng ngủ, Cố Yến đã tỉnh.

Y dựa vào bên giường đọc sách, giương mắt nhìn Diệp Tử tới gần, không khói nhíu mày: “Sao sắc mặt ngươi lại thế này, nấu một chén thuốc lại như thể làm việc nặng nhọc vậy? Có chỗ nào khó chịu à?”

Diệp Tử sửng sốt, lắc đầu: “Không có, vừa nãy ngủ gật không thoải mái chút.... Đừng nói nữa, mau uống thuốc đi kẻo nguội.”

Cố Yến nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn một cái, bưng chén thuốc lên uống sạch.

Diệp Tử đặt bát thuốc qua một bên, lấy một viên mứt hoa quả đút cho y.

Cố Yến cười khẽ: “Ta đâu có yếu ớt như vậy, huống chi thuốc này cũng không đắng.”

Diệp Tử chớp chớp mắt: “Không đắng thật sao?”

“Ừm, còn có một chút vị ngọt thanh, khác hẳn với các loại trước kia.” Cố Yến hỏi, “Có phải ngươi lén bỏ thêm thứ gì vào đúng không?”

Diệp Tử chột dạ dời ánh mắt: “Không, không có mà, Bùi đại phu đã cho đơn thuốc, ta nào dám bỏ bậy thứ khác vào.”

Cố Yến ban đầu chỉ nói giỡn, thấy bộ dạng này của hắn, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Y không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vừa này Tư Nguy tới đây, ta bảo hắn phái người đi bàn bạc với Thường Ninh.”

Diệp Tử chần chờ: “Đừng để hắn đi.”

“Sao vậy?”

Diệp Tử nói: “Họ quốc công phủ làm gì dễ tiến vào như vậy, huống chi Thường Ninh quận chúa lại đang mang bệnh, càng không dễ dàng tiếp cận. Ban đầu các ngươi truyền tin đã rất mạo hiểm, hiện tại Ôn gia vừa mới bị phát hiện bí mật, đây là thời khắc mấu chốt, không thể có sai lầm, vẫn nên để ta đi thôi.”

“Không được” Cố Yến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, kéo người tới gần, “Sắc mặt ngươi đã tệ thế này rồi mà vẫn muốn chạy loạn? Ngoan ngoãn ở lại trong Vương phủ nghỉ ngơi đi, ai không biết còn tưởng ta khi dễ ngươi.”

Diệp Tử giãy giụa chút nhưng không thoát được, nghiêng người hôn nhẹ lên môi đối phương lấy lòng: “Ta không sao đâu, nếu giờ ngủ tiếp, buổi tối liền không ngủ được ngủ mất.”

Cố Yến còn muốn nói gì nữa, không chờ y mở miệng, vòng tay y bỗng nhẹ bẫng đi. Diệp Tử ngồi trong lòng y biến về nguyên hình.

Nhánh cỏ nhỏ nhanh nhẹn bò ra khỏi lớp y phục, như sợ Cố Yến bắt hắn lại nên nhanh như chớp bỏ trốn thật xa. Diệp Tử nhảy lên cửa sổ, cười nói: “Vương gia yên tâm, ta đi báo cho Thường Ninh rồi sẽ trở về.”

Nói xong hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, thực mau biến mất trong sân.

Cố Yến tức giận, bất lực mà lắc đầu: “Tên nhóc này.....”

Diệp Tử cẩn thận tránh người qua đường, nhẹ nhàng chạy qua mái hiên, rất nhanh đã tới Hộ quốc công phủ. Hắn nhảy vào sân trong phủ, ngồi xổm giữa bụi hoa để ẩn mình.

Lần trước tới cùng Quảng Hư Tử, hắn chỉ ngồi trong nhà chính một lát, căn bản không biết Thường Ninh quận chúa ở đâu.”

Bỗng nhiên, hai tỳ nữ bưng chén thuốc vội vã chạy qua mặt hắn.

Diệp Tử nghiêng đầu suy nghĩ, đi theo họ.

Bọn tỳ nữ chạy vào một đình viện, Diệp Tử còn chưa vào, đã nghe một giọng nói quen thuộc truyền ra từ bên trong.

“Ta không muốn uống thuốc, tại sao phải uống thuốc, người xấu, tránh ra!”

“Chỉ nhi, uống thuốc mới khỏi bệnh được, ngoan ngoãn nghe lời nào.”

Diệp Tử leo lên mái hiên, ló đầu nhìn vào trong, quả nhiên là Ôn Chỉ và Ôn Dập.

Ôn Dập đối mặt với muội muội mình lại rất dịu dàng cùng kiên nhẫn, không còn bộ dạng ác nghiệt như trước. Gã khuyên bảo lúc lâu, rốt cuộc Ôn Chỉ cũng chịu uống xong chén thuốc. Uống xong Ôn Chỉ liền nói mình muốn nghỉ ngơi, Ôn Dập mới dẫn người rời đi.

Đợi đến khi trong phòng không còn người, Diệp Tử mới cẩn thận bò vào từ cửa sổ.

Ôn Chỉ đã nằm trên giường.

Nghe thấy động tĩnh, Ôn Chỉ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Diệp Tử chạy đến bên mép giường. Ngây thơ ngu dại trong mắt nàng lập tức tan biến, hai mắt sáng lên: “Tiểu tiên thảo, cuối cùng cũng gặp được ngươi!”

Diệp Tử nhẹ giọng nói: “Suỵt, nhỏ giọng thôi.”

Ôn Chỉ gật gật đầu, ngồi dậy.

Diệp Tử đứng mép giường, không đợi hắn mở miệng, Ôn Chỉ giành nói trước: “Thụy Vương nói ngươi tới đây sao?”

Diệp Tử lên tiếng, nói cho Ôn Chỉ biết ý đồ mình đến đây.

Ôn Chỉ có vẻ đã đoán trước được chuyện này, bình tĩnh nói: “Ta đương nhiên nguyện ý rời khỏi nơi này.”

“Lúc trước Thụy Vương từng nhờ người đem cho ta một lọ đan dược, ăn vào sẽ mất hơi thở trong mấy canh giờ, một ngày sau mới tỉnh dậy. Từ khi đó, ta đã hiểu ý định của y, thực sự là cách duy nhất để ta thoát thân.”

Cố Yến có đề cập qua với Diệp Tử, hắn thấp giọng nói: “Nếu ngươi đồng ý, ta liền trở về nói với Vương gia, ngay khi Hộ quốc công phủ truyền tin ngươi đã chết ra ngoài, Vương gia liền cho người trộm ngươi ra.”

Ôn Chỉ cúi đầu, trong ánh mắt toát ra ý chần chờ.

Diệp Tử hỏi: “Làm sao vậy?”

Ôn Chỉ giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nói: “Rời khỏi nơi này đúng là mong ước của ta, nhưng.... Ta có chút lo cho huynh trưởng.”

“......Từ nhỏ huynh ấy đã rất tốt với ta, lần này ta giả bệnh, huynh ấy ngày đêm chăm sóc ta, cho dù ta điên cuồng quậy phá như thế nào, huynh ấy cũng không rời bỏ. Nếu ta rời đi như vậy, nhất định huynh ấy sẽ rất khổ sở.”

Chuyện này nằm trong dự đoán của Diệp Tử.

Sinh ra là con người, chắc chắn có nhiều thứ không thể buông bỏ trên thế gian này. Khi Ôn Chỉ tuyệt vọng ném mình xuống hồ, tuy không thành công, nhưng sau một lần suýt chết nàng càng thêm trân trọng những thứ trước mắt.

Đây là bản chất con người, làm người ngoài cuộc như hắn, Diệp Tử không thể hiểu được cảm giác của nàng.

Diệp Tử nói: “Quận chúa không cần phải quyết định nhanh như vậy. Hôm nay ta chỉ thay Vương gia đến truyền tin, nếu ngươi muốn ăn loại dược đó, mọi chuyện sau đó Vương gia sẽ an bài thật tốt. Nhưng nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”

“Đa tạ.” Ôn Chỉ dừng một chút, sau đó cười nói: “Cuối cùng ta cũng biết, vì sao lúc trước Thụy Vương nhất định không đồng ý hôn sự với ta.”

Diệp Tử sửng sốt một chút, không trả lời.

Ôn Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự linh động đã lâu không có: “Tiểu tiên thảo, hay nên gọi ngươi là Thụy Vương phi?”

Diệp Tử hỏi: “Từ khi nào ngươi nhìn ra được?”

Ôn Chỉ nói: “Ban đầu ta chỉ cảm thấy giọng nói ngươi quen quen, lại không nhớ đã nghe ở đâu. Sau ta lại biết huynh trưởng thỉnh pháp sư bắt yêu, còn nói với ta Thụy Vương phi là yêu quái, nhờ vậy ta mới liên hệ được hai việc trên với nhau.”

“Còn hôm nay nữa, cũng không phải người nào cũng có thể thay Thụy Vương gia tới đây truyền tin đúng không?”

Diệp Tử không giấu giếm, thẳng thắn nói: “Quận chúa quả thực thông minh hơn người.”

Ôn Chỉ lắc đầu: “Chuyện lần này là huynh trưởng ta không đúng, ta thay huynh ấy xin lỗi ngươi.”

“Bản chất huynh trưởng hơi xấu, chỉ là quá quan tâm tới ta, nên có chút hiểu lầm với các ngươi.” Ôn Chỉ nói, “Ta không mong các ngươi tha thứ cho hắn, nhưng ta cũng mừng vì lần này không gây ra tai họa gì, nếu không, ta có chết cũng không yên tâm được.”

“.... Đề nghị của Vương gia ta sẽ xem xét, thỉnh cho ta chút thời gian để từ biệt với huynh trưởng. Rốt cuộc thì có lẽ trên đời này, huynh ấy là người đối tốt với ta nhất.”

Diệp Tử đáp: “Được.”

Đưa lời xong, Diệp Tử đang muốn rời đi, Ôn Chỉ lại nói: “Ta nghe nói mấy ngày trước huynh trưởng lén tìm pháp sư trừ yêu khác, lúc ngươi rời đi nên chú ý một chút.”

Diệp Tử gật gật đầu: “Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.”

Hắn nói xong, từ đường cũ bò ra khỏi phòng Ôn Chỉ.

Sân trong Hộ quốc công phủ không nhỏ, lúc trước Diệp Tử theo tỳ nữ đi vào, giờ hắn lại tự tìm đường ra, nhưng lại không tìm được lối nào để ra ngoài. Hắn đi lòng vòng trong sân hồi lâu, từ xa xa thấy hai người đi về phía mình.

Ôn Dập đi dạo trong hành lang, theo sau là một tu sĩ thân mặc bạch y tay cầm kiếm. Tu sĩ kia nhìn qua không quá ba mươi, ngũ quan tuấn tú, dáng người mảnh khảnh, từ xa nhìn có vẻ khí phách phi phàm.

Gã này thật sự tìm người khác tới để bắt hắn?

Vị này nhìn qua đáng tin cậy hơn Quảng Hư Tử nhiều.

Diệp Tử lo lắng trốn ở bụi hoa bên đường, hai người kia dần dần đi tới, Diệp Tử nghe rõ bọn họ đang nói chuyện.

Tu sĩ kia nói: “Tướng quân yên tâm, bản tôn chu du tứ hải nhiều năm, mỗi năm trừ khử vô số yêu ma. Đừng nói chỉ là con yêu quái nhỏ, cho dù có tới mười tám con, ta cũng giải quyết dễ như chơi.”

Diệp Tử: “……”

Giọng điệu khoe khoang này sao nghe cứ quen quen.

Diệp Tử không khỏi nhìn thăm dò vị tu sĩ kia, lại thấy tu sĩ kia vừa lúc cúi đầu, đối diện với ánh mắt của hắn. Một lát sau, tu sĩ kia quay đi như không cho chuyện gì, tiếp tục khoe khoang khả năng của mình với Ôn Dập.

Ôn Dập đưa tu sĩ ra khỏi phủ, Diệp Tử lặng lẽ bám theo sau, đến khi hai người họ tách ra, Diệp Tử mới dám nhảy ra khỏi bụi hoa, từ tường rào trèo ra ngoài sân.

Diệp Tử vừa rơi xuống đất đã bị một người bắt được.

Hắn quay đầu lại, vị bạch y tu sĩ mang đầy tiên khí đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn: “Đâu ra một nhánh cỏ nhỏ thế này, ở trước mặt bản tôn mà cũng dám lỗ mãng?”

Diệp Tử bị tu sĩ hàng yêu trừ ma nắm trong tay, lại không chút sợ hãi, chỉ bất đắc dĩ nói: “Đạo trưởng, ngài chơi còn chưa đủ sao?”

Tu sĩ thu ý cười, ghét bỏ nói: “Hừ, nhàm chán y chang như người yêu ngươi vậy.”

Tuy lúc đầu Diệp Tử không nghĩ hai người này có liên quan gì đến nhau, nhưng khi nghe người này nói chuyện, hắn cũng không khỏi đoán được thân phận của người này.

Quảng Hư Tử.

Quảng Hư Tử nắm Diệp Tử trong tay, thần sắc như thường đi về phía trước, thấp giọng giáo huấn: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, lá gan ngươi cũng lớn thật, tiểu tử Ôn Dập kia thù địch ngươi như vậy, ngươi còn dám xuất hiện trong nhà gã.”

Diệp Tử giải thích ngắn gọn mục đích mình đến đây, lại nói: “Còn ngài thì sao, lại giả làm vị đại sư Tiên Tôn nào? Ôn Dập có biết tất cả pháp sư trừ ma gã gọi tới đều là ngài không?”

Quảng Hư Tử cười ha hả, nói: “Ngươi không biết Hộ quốc công phủ hào phóng thế nào đâu. Chỉ có kẻ ngu mới không tới kiếm ăn lấy lãi.”

Diệp Tử không chịu nổi cảnh lão dùng khuôn mặt đẹp trai tuấn tú lại lộ ra vẻ tham tiền như vậy, đau đầu nói: “Đạo trưởng, hay là ngài đổi lại bộ mặt như trước đi.”

Quảng Hư Tử nhướng mày nhìn hắn: “Đổi cái gì mà đổi, bản tôn từ trước đến nay là vậy mà.”

....................................

Edit có lời muốn nói: Má ơi cái đoạn bé Diệp bứt lá, chị gg dịch cứ dịch là xuất t*nh :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro