Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

*Tại nhà hàng Moon, 5 sao*

Daniel cùng ông Dongho bước vào dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những thực khách nơi đây.
Cả 2 người đàn ông lạnh lùng tiến tới chiếc bàn sang trọng được đặt gần mặt kính trong suốt.

- Chào ông, mời ông ngồi - 1 người đàn ông đứng lên bắt tay rồi nói.

- Cảm ơn ông. - Ông Dongho đáp rồi cả 2 cùng ngồi xuống.

- Anh. Quên em rồi sao? - 1 cô gái xinh xắn với mái tóc và bộ đầm cúp ngực màu đỏ, tươi cười nói.

- Yerin? - Daniel ngạc nhiên hỏi.

- Đúng rồi. Em đây. Thời gian du học bên Mĩ quả thật em rất nhớ anh - Cô gái tên Yerin nói. Daniel chỉ lạnh lùng gật đầu cho có lệ. Khiến cho nụ cười trên môi Yerin cứng đờ rồi vụt tắt.

- À...2 đứa có nhớ lời hứa lúc bé không? - Ông  Dongho mở lời.

- Nhớ chứ ạ. Lúc đó bọn con hứa là lớn lên sẽ cưới nhau mà - Yerin tươi cười đáp.

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là vì chuyện đó. - Ông Dongho nói.

- A...vậy xem như buổi xem mắt hôm nay thành công rồi. Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa nhé - Ba Yerin nói.

- Con không đồng ý! - Daniel lạnh lùng nói.

- Ơ...sao anh lại không chấp nhận em.? Chẳng phải lúc bé chúng ta... - Yerin giật mình hỏi lại.

- Cô - Daniel chỉ vào Yerin rồi nói với giọng lạnh như băng - Cô có còn nhớ 5 năm trước cô đã nói gì với tôi không?Cô có còn nhớ lúc đó cô nhếch môi khinh bỉ thằng này thế nào không? Cô còn nhớ cô đã bỏ theo thằng khốn kia thế nào hay không?Giờ cô bị nó đá. Rồi quay về đây kêu tôi kết hôn nhằm che giấu cái bụng bầu 2 tháng đó của cô ư? Cô tưởng tôi là thằng ngu à JUNG YERIN?.

- Anh...em... - Yerin cứng đờ không nói được gì ( cái này gọi là CẠN LỜI chăng 😂😂 )

- Kang Daniel. Cẩn trọng lời nói của con. Những lần trước con có quyền từ chối, nhưng lần này thì KHÔNG! - Ông Dongho nhắc nhở rồi nhấn mạnh từ cuối.

- Được. Cưới thì cưới. - Daniel nhếch môi khinh bỉ rồi đáp.

- Thật không anh? - Yerin tươi cười hỏi.
Daniel gật đầu rồi ghé vào tai cô nàng thì thầm. " Đợi đấy. Cuộc đời đau khổ sau này của cô còn dài. Cô ép tôi chứ tôi không nuốn làm vậy đâu. JUNG YERIN à! ".Từng lời Daniel nói ra khiến cho Yerin rùng mình, hoảng sợ.

- Cứ việc bàn về hôn lễ. Khi nào bàn xong ngày cưới gì gì đó rồi báo con. Con về công ty với EM YÊU của con đây - Daniel nhấn mạnh rồi bỏ đi.

- Em Yêu là sao ông Dongho? - Ba Yerin hỏi.

- À..ý nó là con bé Seulgi - con gái của tôi đấy. Anh - em nó gọi vậy cho thân mật đấy - Ông Dongho nói.

- À.m.vậy còn hôn lễ? tôi tính tổ chức cả đám cưới và đám hỏi chung ngày cho đỡ rườm rà, được không? - Ba Yerin hỏi.

- Được chứ. Vậy thì 5 ngày nữa tổ chức nhé!Hẹn gặp cháu vào 5 ngày nữa. - Ông Dongho nói rồi đứng lên bước đi.

*Chỗ của Seulgi*

2 mẹ con Seulgi đi khắp nơi ăn uống thoả thích rồi về công ty.

- *Cạch* Con mỏi chân quá mẹ ơi!! - Seulgi  than vãn rồi lại ghế sopha ngồi.

- Mẹ cũng vậy chứ khác gì con đâu - Mẹ Seulgi đáp rồi lại ghế sopha ngồi cạnh con gái.

- *Cạch* - Cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của 2 mẹ con Seulgi.

- Chào mẹ - Daniel  bước vào cúi đầu chào mẹ mình rồi tiến tới bàn làm việc ngồi.

- Anh hai. Vụ xem mắt với chị Yerin sao rồi? - Seulgi hỏi.

- Sao em biết là Yerin? - Daniel hỏi.

- À...ờ...ba nói. Ừ đúng rồi, ba nói cho em biết - Seulgi đáp.

- Ba bảo anh cưới cô ta. - Daniel nói.

- Vậy con tính sao Daniel? -  mẹ Seulgi hỏi.

- Cưới thì cưới thôi. Cuộc đời đau khổ của cô ta sẽ bắt đầu từ khi đặt chân vào gia đình chúng ta - Daniel nói, chất giọng đầy thù hận.

- Con làm gì làm. Đừng ép bức con gái người ta quá nhé - mẹ Seulgi nhẹ giọng nhắc nhở. Bà biết con trai của bà đã trải qua những gì, bà hiểu con trai bà đã đau khổ, gục ngã và tuyệt vọng ra sao...

- Seulgi, em bị gì trên mặt với tay thế? - Daniel hỏi.

- À...tại.../ nhờ PHƯỚC của con đấy - Seulgi định giấu thì Mẹ Seulgi nhanh chóng chen ngang.

- Sao lại là con? - Daniel nghiêng đầu hỏi.

- Thì chuyện là bla..bla..bla.. - Seulgi kể.

- Cô ta đâu? - Daniel nghiêm giọng hỏi lại. Dám đánh em cậu. Cô ta chết chắc rồi.

- Chắc giờ về nhà rồi - mẹ Seulgi nói.

- 2 người ở đây. Con đi giải quyết cô ta - Daniel nói rồi đứng lên.

- Không cần. Anh ở đó làm việc đi. Em với mẹ qua bệnh viện thăm Joohyun nữa - Seulgi nói rồi cùng với mẹ bước ra khỏi phòng làm việc.

Daniel bực tức ngồi xuống cầm lấy điện thoại, bắt đầu bấm nhanh 1 dãy số rồi bắt đầu gọi.

- *Tút..tút...* Alo, em nghe nè anh yêu - Giọng nũng nịu của cô gái lúc nãy vang lên sau 2 hồi chuông.

- Lúc nãy cô vừa vào công ty? - Daniel lạnh giọng hỏi.

- Vâng. Có con nào đó ở đấy. Em đập cho 1 trận rồi anh - Cô ta hí hửng kể lại.

- Cô đánh em gái tôi?! - Daniel gằng giọng.

- Em...em.. - Cô ta lắp bắp đáp.

- Cô giỏi lắm. 5p nữa cô sẽ tán gia bại sản. Chờ đó - Daniel nói rồi cúp máy. Mặc kệ cô ta có khóc lóc bên đầu dây kia thế nào.

- *Tút..tút..* Alo. Tôi nghe thưa Quản Lí - 1 người đàn ông bên kia mở máy sau 2 hồi chuông ngắn.

- Tịch thu toàn bộ tài sản của Kim Sojung, làm cho tập đoàn nhà cô ta phá sản trong 5p - Daniel lạnh lùng nói.

- Vâng thưa ngài - Người đàn ông kia cung kính đáp. Daniel nhanh chóng cúp máy, bắt đầu lao đầu vào công việc.

•••••• Hết  ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro