Chap 46
- Em - 1 giọng con trai vang lên. Nó đứng yên, Seulgi thì quay lại nhìn.
- Ồ...Cậu là..Son Jaehyo? - Seulgi ngạc nhiên hỏi. Son Jaehyo anh trai Son Naeun..!!
- Ừ. Đúng rồi. - Jaehyo gật đầu cười nói. Khiến "ai kia" núp sau quầy bán hàng tức xì khói. Tên này định thả thính vợ người khác à???
- Vợ!! - Jimin mặt mày hằm hằm bước ra kêu Seulgi.
- A..chồng. - 2 mắt Seulgi sáng long lanh chạy tới khoác tay Jimin tươi cười.
- Vợ. Mua đồ cho con chưa? - Jimin hỏi Seulgi. Cậu cố ý nói lớn. Để cho Jaehyo nghe, để cho Jaehyo biết. Cô gái này là của cậu, cấm tranh giành, cấm thả thính dưới mọi tình huống.
Jaehyo nhìn thấy ánh mắt đó của Jimin thì lắc đầu bó tay, lại gần vòng tay qua eo nó.
- Con gì ở đây ? Anh điên à? - Seulgi quay sang nói.
- Anh nhầm tí thôi mà.. - Jimin gãi đầu cười.
- Ủa. Có anh thôi à? Còn..à thôi. - Seulgi định hỏi " còn tên âm binh kia đâu? " thì cô nàng im bặt khi nhớ rằng nó vẫn đang ở đây.
- Ra đi. Mày con trai mà. Có phải con gái đâu! - Jimin quay sang quầy bán hàng gần đó hét lên. Hắn lạnh mặt, bước ra đứng đối diện với nó.
- Về! - Nó nói xong kéo tay Jaehyo bước đi. Lần đầu tiên nó chủ động nắm tay Jaehyo. Tim anh chàng đập "bịch..bịch". Anh chàng vẫn còn đang mơ hồ hạnh phúc với ý nghĩ "Cô ấy thích mình rồi!! ".
Hắn nhìn theo bóng lưng nó, tim khẽ nhói đau. Tay nó đang tay trong tay với người con trai khác. Hắn bỏ cuộc thôi...
- *Reng..reng* - Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.
- ... - Hắn mở máy.Im lặng không nói.
- Alo. Con trai yêu dấu à!! - Mẹ hắn dùng giọng dịu dàng vang lên khiến hắn chợt nổi gai óc.
- Sao? - Hắn lười biếng đáp.
- Nghe nói tuần sau con đám cưới. Và cô dâu, không phải Joohyun ? - Mẹ hắn càng nói càng dịu dàng.
- Ừ! - Hắn đáp.
- Vậy mẹ và ba XIN PHÉP không tham gia! - Mẹ hắn ghiến răng rồi nhấn mạnh.
- Mẹ à...lỡ với lại cũng bất đắc dĩ mà thôi - Hắn nói.
- Không có bất đắc dĩ cũng chẳng có lỡ gì hết!Làm giám đốc mà "lỡ" thì chỉ có nước tán gia bại sản! *Tút..tút* - Mẹ hắn lạnh giọng nói rồi cúp máy. Hắn bó tay đút điện thoại vào túi quần.
- Đi trước - Hắn nói rồi bước đi.
- Ơ..vậy còn mỗi vợ chồng mình à? - Seulgi hỏi
- Thôi kệ. Mua đồ xong vợ chồng mình đi ăn rồi đi xem phim ha! - Jimin tươi cười nói.
- Yub. Chồng hiểu em quá cơ!! - Seulgi nói, chất giọng hạnh phúc, vui vẻ.
Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng cùng Jimin bước đến từng quầy hàng. Cô nàng hí hửng lựa lựa, chọn chọn những món đồ. Jimin mỉm cười nhẹ, đẩy xe theo sau. 1 cặp vợ chồng son hạnh phúc - giấc mơ của bao cô gái.
- Vợ..!!Nhiều lắm rồi. Đi thôi! - Jimin nhắc Seulgi khi thấy những món hàng chất cao vút.
- Ơ..vợ còn muốn cái này, cái này, cái này, cả cái này, cái kia, cái đó... Nữa cơ - Seulgi chu môi đáp.
- Vợ muốn gom sạch siêu thị này à? - Jimin bật cười hỏi.
- Đâu. Nhìn xem. Toàn bánh của em thôi mà! - Seulgi cãi.
- Của em? Vậy của anh đâu? - Jimin nghiêng đầu hỏi.
- Của anh..à..ờ..của anh thì anh tự lấy chứ. Hỏi gì mà hỏi - Seulgi nói tiếp.
- Vợ ơi là vợ!! Đi ăn thôi. Lát anh kêu người ta đem hết bánh về cho em! - Jimin xoa đầu Seulgi rồi nói.
- Yêu anh quá cơ!!! - Seulgi cười tươi hạnh phúc nói rồi nắm tay Jimin kéo đi.
Vợ chồng Seulgi - Jimin cùng đi ăn, đi uống rồi đi xem phim. Xong hết rồi lại nắm tay đi dạo quanh công viên.
- Vợ nè. - Jimin chợt lên tiếng.
- Sao chồng? - Seulgi hỏi.
- Sau này sinh cho chồng 1 đội bóng luôn nha! - Jimin hí hửng nói.
- Em có phải heo đâu? - Seulgi chống hông quát.
- Có 11 "bé" thôi mà - Jimin nói.
- Này thì 11 *bốp*rầm* - Seulgi nói xonh thì nhào vào đánh Jimin tới tấp. Cô nàng là người mà, có phải heo nái đâu mà sinh tận 11 đứa chứ!! ( Tác gia : Đánh đi. Đánh đi!! *hét*cổ vũ* / Jimin : Con kia. Im mồm *Xăn tay áo* / Tác giả : Tui sợ ông à? Ngon thì nhào vô *lêu lêu* / Jimin : Mi hay lắm.*giơ nấm đấm* / Tác giả : Xì..tui mà. *xách dép chạy* )
- A..đau. Anh đùa thôi mà vợ!! - Jimin nhăn nhó nói.
- Còn dám nói nữa không? - Seulgi lườm Jimin rồi nói.
- Dạ..không ạ!! - Jimin đáp.
- Ngoan. Em thương! *Chụt* - Seulgi nói xong nhướng lên hôn vào môi Jimin. Đến khi anh chàng định hình thì Seulgi đã kết thúc "nụ hôn chuồng chuồng đạp nước" rồi.
- Về thôi chồng - Seulgi nói rồi lay lay tay Jimin.
- Okay!! - Jimin đáp rồi nắm tay Seulgi kéo về phía xe. Cả 2 lên xe phóng 1 mạch về nhà, lên phòng và......ngủ! ( 🐷🐷 )
*Chỗ của nó - Jaehyo *
Nó sau khi khuất khỏi 1 quầy hàng và chắc chắn hắn không nhìn thấy thì bỏ tay khỏi Jaehyo. Khiến anh chàng đang lâng lâng trên mây thì hụt hẫng.
- Ơ. Vợ! - Jaehyo kêu lớn rồi chạy theo khi thấy nó bước đi.
- Phiền! - Nó lạnh giọng nói rồi bỏ đi.
- Vợ à!! - Jaehyo kêu.
- Câm! Bỏ ngay từ đó! - Nó quay sang quát lớn.
- Anh..anh xin lỗi! - Jaehyo giật mình 1s rồi nói. Nó im lặng, quay lưng bước đi.
- Em à..hôm qua em chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi mà - Jaehyo bắt lấy bàn tay nó rồi nói bằng giọng chân thành.
- Bỏ ra! - Nó lạnh giọng ra lệnh. Jaehyo lúng túng bỏ tay ra.
- Chấp nhận? Ừ. Chỉ chấp nhận thôi! Còn tình cảm thì KHÔNG HỀ CÓ! - Nó nhấn mạnh rồi quay lưng đi. Jaehyo đứng yên bất động." Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Tình cảm KHÔNG HỀ CÓ? Đùa chắc...Vậy... cô ấy xem tình cảm của mình là gì? Trò chơi ư? "
- Em..em xem tình cảm của tôi là gì?! - Jaehyo hỏi với giọng ngập ngừng. Trong thâm tâm, anh chàng vẫn mong muốn 1 chút gì đó gọi là...Hi vọng..!
- Thú vui qua đường! - Nó đáp rồi đi luôn.
Jaehyo đông cứng tại chỗ. Tại sao? 1 chút hi vọng nó cũng không cho cậu vậy? Tại sao nó vô tình quá vậy? Tình cảm cậu dành cho nó là chân thành từ sâu tận trong đáy lòng mà...
Jaehyo đứng đó, nhìn theo đến khi bóng lưng nó biến mất. Thẩn thờ 1 lúc, anh chàng bật cười. Hoá ra từ đầu chí cuối chỉ là anh chàng ảo tưởng mà thôi. 1 lúc sau, anh chàng đến gara lấy xe phóng đi đâu đó.
*Chỗ nó*
Còn nó, sau khi rời khỏi Trung Tâm Mua Sắm thì đi lòng vòng công viên gần đó. Công viên khá rộng, có đầy đủ xích đu, cầu trượt, nhà banh cho các bé. Ánh mắt nó dõi theo các bé đang vui đùa. Nó sờ vào bụng mình, khẽ mĩm cười. Rồi đây, con nó sẽ ra đời. Sẽ được nhìn thấy ánh sáng, sẽ được nó dẫn đi chơi, sẽ được nó mua sắm những món đồ xinh đẹp. Không biết...là trai hay gái nhỉ?? Tò mò quá!!
•••••• Hết ••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro