Chap 35
Nó lạnh lùng gỡ tay hắn ra. Rồi bước đi.
- *Rầm*/Kun! - Hắn té nhào xuống giường. Nó hoảng hốt quay lại, hét lên rồi dìu hắn lên giường.
- Sốt rồi! Haizz - Nó rờ trán hắn rồi khẽ thở dài. Với tay lấy điện thoại nhắn " Đêm nay. Không về. Ngủ ngon! " rồi gửi cho Jinyoung. Xong xuôi, nó đứng lên bước vào phòng tắm lấy khăn, nhúng nước rồi đem ra lau người cho hắn.
- Chẳng lẽ lại...lột đồ tên này? - Nó nói rồi rủa thầm trong bụng. Nhưng tay vẫn nhanh chóng tháo bỏ từng cúc áo trên sơ mi trắng của hắn. Bờ ngực màu nâu hiện ra trước mặt nó. Nó đỏ mặt, tay thì cầm khăn lau người cho hắn, còn mắt thì nhắm chặt lại ( tác giả : Chị ấy ngại kìa 😱/Nó : cút..cút ngay!! *đỏ mặt*quát*/Tác giả : Mặt đỏ kìa má.Ahihi đồ ngốc!!/ Nó : Mi cút ngay.Ta cho mi ăn guốc nhé! *Quát*/Tác giả : Em đi ngay. Mặt đỏ quá trời kìa má ơi!!!Ahihi đồ ngốc!! *xách dép chạy* )
- Joohyun? Là em...là em phải không? - Hắn bất ngờ mở mắt rồi ôm chầm lấy nó. Nó im lặng không đáp. Xoay người định đặt hắn xuống giường.
- *Rầm*Á. - Nó chợt chân té nhào lên người hắn rồi hét lên.
- Anh biết là em mà. Joohyun à.. - Hắn đưa tay ấn đầu nó xuống ngực mình. Tay kia ôm ngang eo nó.
- Anh nhầm người rồi! - Nó lạnh giọng đẩy hắn ra.
- Không! Anh không nhầm. - Hắn lèm bèm rồi kéo nó lên hôn lấy đôi môi đỏ của nó.
- Ưm.. - Nó đẩy hắn ra nhưng tay hắn kéo eo nó áp sát vào người mình. Cả người hắn nóng ran không biết là vì sốt, vì men say hay...vì nó?!
Hắn dùng sức đẩy nó xuống giường rồi nằm đè lên nó.
- Anh biết...là em... Joohyun à..anh biết là em mà! - Hắn nói xong lại cuối xuống mút lấy đôi môi đỏ quyến rũ của nó. Vị ngọt từ môi nó khiến hắn không thể dứt ra được.
- Ưm...buông tôi ra... buông ra.. - Nó dùng sức đẩy hắn ra.
- *Xoạt*Đêm nay..bên anh..! Đêm nay..em là của anh! - Hắn xé toạt đồ nó, ghé miệng gần tai nó rồi nói bằng giọng tà mị.
- Cút.! Cút ngay..! - Nó hoảng hốt vừa đẩy hắn ra vừa hét lên.
Hắn bây giờ chẳng còn lí trí nữa. Hắn cứ thế mà chiếm lấy thân thể nó, triền miên cả đêm cùng nó. Nó có cào cấu, cắn, hét đến mức đau cả cổ.
1 đêm tình ái mặn nồng giữa nó và hắn. Cả 2 trái tim, 2 thân xác cùng hoà vào nhau trong lửa tình. Bên ngoài, gió hiu hiu thổi, trăng tròn sáng long lanh, những vì sao cũng chiếu rọi khắp nơi trên bầu trời.
* Sáng hôm sau *
Hắn tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ mang máng, hôm qua hắn lại "mây mưa" cùng 1 cô gái nào khác. Nghĩ rồi hắn lại thở dài. Ngẫm nghĩ 1 lúc hắn lấy đồ mặc lại.
- Cái này.. - Hắn hoảng hồn nhìn vệt máu vẫn còn in hằng trên tấm ga trắng.
- Cô gái đó không bắt mình chịu trách nhiệm?Cô gái đó đi đâu? Cô gái đó là ai? - Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn.
- Thôi kệ. Cô ta chịu thiệt chứ có phải mình đâu! - Hắn nghĩ 1 lúc rồi quyết định bỏ qua luôn ( 😒 Tui hờn ổng deso 😒 )
* Về phần nó *
Nó hiện đang đi bộ trên con đường dài ở Mỹ. Nó vừa đi vừa nghĩ về chuyện hôm qua. Chẳng biết lúc đó nó nghĩ gì mà lại đi "trao" cho hắn "cái đó".
- Mày ngu quá Joohyun ơiii!!! - Nó gõ đầu mình rồi nói.
- Người đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Duyên phận chăng? - 1 chàng trai bước lại cười tươi nhìn nó rồi nói.
- .. - Nó im lặng không đáp. Chân vẫn bước đi.
- Người đẹp à. Nàng lạnh lùng quá đấy... nhưng ta thích! - Jaehyo nở nụ cười tươi rói rồi nói với nó.
- Phiền! - Nó lạnh giọng nói rồi nhanh chân bước đi thẳng.
- Hẹn gặp lại người đẹp, vào 1 ngày không xa! - jaehyo khẽ cười rồi hét lớn.
Nó vừa đi vừa nhíu mày bực tức rồi âm thầm "hỏi thăm" tổ tiên 8 đời 8 kiếp của tên này.
*Về Nhà*
- Ủa. Nhóc. Qua giờ đi đâu vậy? - Jinyoung đang đọc báo ở sopha. Thấy nó bước vào liền hỏi.
- Bar. Ngủ khách sạn - Nó đáp gọn rồi nhanh chân phóng lên phòng thay đồ.
*Khoảng 7h chiều*
Nó bước xuống với bộ đầm suông màu trắng. Chân đi đôi dép bông màu trắng.cMái tóc được nó búi 2 bên trông rất nhí nhảnh. Jinyoung nhìn nó. Đơ người 1 lúc rồi bật cười lớn.
- Em..haha..em gái tui..haha.. đây hả trời..? Haha - Jinyoung vừa cười vừa nói.
- Sao? - Nó lạnh nhạt nói.vNhìn buồn cười lắm à?
- Không sao. Nhìn dễ thương, nhí nhảnh quá. Lạ. Nên anh cười thôi! - Jinyoung nhịn cười đáp lời nó. Nó lườm Jinyoung rồi gỡ tóc ra. Mái tóc hạt dẻ dài, xoăn ôm trọn lưng nó.
- Ơ..lúc nãy dễ thương mà. - Jinyoung nói với giọng tiếc nuối. Cậu còn định chụp lại làm nền điện thoại mà
- Không thích! - Nó lườm Jinyoung rồi nhanh chân tiến vào bếp.
- Làm lại kiểu lúc nãy đi mà, nhóc à.!!! - Jinyoung lẽo đẽo phía sau năn nỉ nó. Nó đành búi tóc lại như lúc nãy. Jinyoung hớn hở lôi máy chụp đủ kiểu.
- À. Seulgi, Daniel về nước rồi - Jinyoung vừa chụp vừa nói. Nó gật đầu. Tay vẫn tiếp tục làm bò bít tết.
*1 lúc sau*
- Chụp đủ chưa? Ăn đi - Nó quay sang lườm Jinyoung rồi bưng 2 dĩa bò bít tết ra đặt trước mặt Jinyoung.
- Nhóc ăn trước đi - Jinyoung cười nhẹ nhìn nó. Nó cuối xuống ăn. Jinyoung thì cầm máy chụp lia lịa. Ôi trời..Nó dễ thương quá cơ!!
- Em ăn xong mà anh chưa xong thì anh rửa chén + lau dọn phòng khách nhé?! - Nó nhìn Hoàng rồi nói.
- Ể..bậy. Anh ăn ngay. - Jinyoung bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn.
- Nhóc. Khỏi đi làm. Công ty mình dư sức nuôi em ăn sung mặc sướng cả đời luôn mà - Jinyoung ngước lên nói.
- Ở nhà chán! - Nó đáp gọn rồi đem dĩa đi dẹp.
- Chưa xong? Làm đi! - Nó bước ra nhìn Jinyoung, nói 1 câu rồi bước ra phònh khách xem tivi. Để lại Jinyoung ngồi khóc không ra nước mắt.
Sau 1 lúc loay hoay rửa chén, Jinyoung bước ra phòng khách. Rồi đi nhẹ lại sopha.
- Ngủ rồi..! Dễ thương quá! - Jinyoung ngắm nhìn nó rồi lôi máy ra chụp. Rồi Jinyoung lại bế nó lên phòng, bật điều hoà, gỡ 2 búi tóc ra, leo lên giường, đắp chăn rồi ôm nó ngủ.
1 giấc ngủ yên bình của anh em nó. Nhẹ nhàng, ấm áp.
•••••• Hết ••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro