Chap 21
Sau khi bị ba gọi từ bệnh viện về. Jinyoung cùng Daniel thay đổi đồ rồi nhanh chóng phóng xe đến nhà hàng 5 sao bậc nhất thành phố. 2 chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm cùng bộ đồ vest đen cùng nhau tiến tới nơi các vị phụ huynh. Khẽ cuối đầu rồi nói :
- Chào ba, mẹ. Chào 2 bác.
- Được rồi. 2 con ngồi đi - Mẹ Daniel lên tiếng cười ôn hoà. Cả Daniel và Jinyoung cùng kéo ghế ngồi xuống.
- Chắc các con đã biết. Hôm nay ta gọi các con tới là vấn đề gì. - Ba cô và Jinyoung ( gọi là ba Jinyoung luôn nha ) lên tiếng. Cả 2 đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
- Tốt. Đây là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn "Jeon thị" Jeon Somi. Còn đây là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn "Jung thị" Jung Chaeyeon. Cả 2 tập đoàn đều nằm trong top 10 thế giới về kinh doanh, sản xuất. Các con thấy sao? - Ba Daniel nói rồi giới thiệu 2 cô gái đối diện. 1 cô nàng với gương mặt xinh xắn, diễm lệ. Đôi mắt màu đen láy dịu dàng. Khoác lên mình bộ váy màu hồng nhẹ nhàng. Mái tóc màu tím nhẹ nhàng bồng bềnh được xoã dài tận thắt lưng. Còn cô gái kế bên thì gương mặt khá dịu dàng, đáng yêu. Đôi mắt màu đen láy to tròn long lanh. Khoác lên người bộ váy trắng - đỏ dài tận gối. Mái tóc màu đen nhẹ nhàng xoã dài.
- Chào 2 tiểu thư. 2 tiểu thư đây quả đúng như lời đồn. Xinh như hoa, đẹp đến mức bất kì ai cũng phải động lòng - Jinyoung khẽ chào rồi nói kèm theo nụ cười lịch thiệp.
- À vâng. Cảm ơn ngài đã khen ạ - Jeon tiểu thư với bộ váy trắng đỏ che miệng cười nhẹ. Đích thị 1 tiểu thư thiên kim đài các dịu dàng.
- Đây chắc là Jung tiểu thư kiều diễm xinh đẹp mà giới báo chí đã tốn bao nhiêu giấy, mực để ca ngợi vẻ đẹp của Jung tiểu thư - Daniel bên kia cũng bắt tay chào hỏi rồi khen ngợi.
- Vâng ạ. Kang thiếu gia đã quá khen rồi - Jung tiểu thư cũng nở nụ cười dịu dàng rồi đáp.
" Hừ. Cô làm sao bằng Seulgi/Joohyun nhà tôi chứ. Đợi đến khi Seulgi/Joohyun lộ mặt trên báo thì có cả trăm người như cô cũng chẳng bằng. Hừ " - Dòng suy nghĩ lướt qua đầu 2 chàng ( Hờ...Ai đời đi "tìm vợ" mà lại so sánh với em gái chứ -.- )
- Vậy 2 con ắt hẳn đã đồng ý với quyết định của ta ? - Ba Jinyoung/Ba Daniel đồng thanh.
- Không ạ - Jinyoung/Daniel nhìn nhau rồi đồng thanh làm những bậc phụ huynh ở đó ngay cả 2 tiểu thư cũng phải bàng hoàng.
- Cha à. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời con. Sao ba mẹ có thể tự mình định đoạt hạnh phúc của con? Để khi nào con tìm được 1 cô gái nguyện lòng bên con mà không hề vì tiền. Lúc đó con sẽ đưa cô ấy ra mắt ba mẹ. - Jinyoung lên tiếng.
- Đúng như Jinyoung nói đấy ba mẹ - Daniel cũng đồng quan điểm mà lên tiếng nói.
- Hỗn xược. 2 con dám tự tiện quyết định ư?Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Đừng hòng cứng đầu với ta - Ba Jinyoung đập bàn đứng dậy quát.
- Nhưng ba à...Hôn nhân không có tình yêu thì còn nghĩa lí gì hả ba? Con thà cưới 1 người con yêu và bằng lòng yêu con. Dù gia cảnh cô ấy nghèo hèn mức nào đi nữa. Chứ không phải bọn tiểu thư suốt ngày nịnh bợ đấu đá lẫn nhau tranh giành trai. - Jinyoung cũng đứng lên nhìn ba mình mà nói.
- *Bốp* Hỗn láo. Ta bảo rồi. Con không được cãi lời ta - Ba Jinyoung vung tay tát mạnh 1 phát vào mặt Jinyoung. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời ông đánh chính con trai mình. Thâm tâm ông...đau nhói...
- Thôi mà ông. - Mẹ Jinyoung đứng lên ngăn.
- Con đồng ý với Jinyoung - Daniel cũng đứng lên nói.
- Được. Vậy thì ta huỷ bỏ hôn ước của 2 đứa em con. Đem chúng gả vào gia đình khác - Ba Daniel đập bàn đứng lên.
- Ba.. - Daniel nghẹn họng. Vì cậu mà hi sinh hạnh phúc cả đời của em cậu ư...Ba cậu nhẫn tâm đến vậy ư?...
- Ông à... - 2 phu nhân đồng thời lên tiếng can ngăn.
- Bà im đi. Để tôi dạy dỗ thằng nghịch tử này - Cả ba Jinyoung cùng ba Daniel đồng thanh quát.
- Được. Ba cứ việc làm. Rồi bọn con sẽ khiến ba hối hận vì quyết định này. - Jinyoung nói rồi bỏ đi.
- Như Jinyoung nói. Bố mẹ không bỏ ngay ý định này thì bố mẹ sẽ phải hối hận - Daniel nói rồi cũng bỏ đi.
- Xin lỗi cháu. Thằng nghịch tử đó để từ từ ta trị. - Ba Daniel nói.
- Dạ vâng ạ. Bọn cháu xin phép ra về - 2 tiểu thư nói rồi cúi đầu đi khỏi nhà hàng. Hai nàng đây xinh đẹp diễm lệ ai ai cũng điêu đứng. Vậy mà hôm nay bị từ hôn ư? 2 nàng từ chối bao nhiêu thằng đàn ông để bắt ép bố mẹ phải làm mai mình cho 2 gia đình đó. Để rồi bị con trai họ từ hôn thẳng thừng ư? Thật nhục nhã mà.
*quay lại chỗ Jinyoung và Daniel*
Sau khi rời khỏi đó, cả 2 phóng xe bạt mạn trên đường cao tốc. Gió lạnh lùa vào khiến họ tỉnh táo.
" Reng reng " - tiếng điện thoại Jinyoung vang lên. Jinyoung mở máy xem. Là Daniel.
- Tao nghe - Jinyoung nhàn nhạt lên tiếng. Xe cũng bắt đầu chậm lại.
- Ba mẹ không chịu thì mày tính sao? - Daniel hỏi.
- Tao kéo tụi kia bỏ nhà đi - Jinyoung nhạt giọng đáp.
- Ừ. Cũng được. Thôi. Qua bệnh viện. Chứ không 2 đứa nhỏ lo lắng - Daniel nói.
- Ừ. Đi - Jinyoung đáp rồi cúp máy. Tay bẻ lái cho xe phóng về bệnh viện. Đêm đó, Jinyoung và Daniel ngủ tại bệnh viện luôn.
(Daniel, Jinyoung, anh ngủ sopha. Tụi cô ngủ giường kế bên)
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro