32
Joohyun lấy hai ly kem và chiếc bánh ngọt ra, cầm lấy chiếc laptop ngồi trên giường vui vẻ chơi. Lướt trên những trang wed chủ đề nóng và được đông đảo mọi người quan tâm nhất luôn là đám cưới sắp diễn ra của nàng và Tae.
Đọc nhiều bài báo người viết hay khen ngợi Joohyun khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng vội vàng cầm máy tính đi luôn chân trần ra tới bàn làm việc hứng khởi khoe Taehyung.
" Tae, nhìn này, có rất nhiều bài báo về chúng ta nha "
Taehyung đang làm việc ko để ý bỗng nhiên thấy nàng chui vào trong lòng mình mặt vui vẻ như đứa nhỏ được cho kẹo.
" Ừ . Sao ko nghỉ ngơi ? Ngồi nghịch máy tính làm gì ?"
" Người ta chưa buồn ngủ mà " Joohyun cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào lồng ngực rắn chắc của hắn làm nũng.
Taehyung vẻ mặt ôn nhu vuốt tóc nàng." Ngoan, ngồi im để tôi làm việc "
" Dạ "
Cứ như vậy, Joohuun ngồi trong lòng hắn chơi cho đến tận trưa " Tae... tôi đói rồi "
Taehyung nhìn lên đồng hồ. Giờ cũng đã hơn 11h, hắn lại mải làm việc quá mà quên mất cô vợ nhỏ của mình rất ham ăn.
" Chúng ta đi ăn trưa "
" Dạ "
-----
Bánh xe đang từ từ lăn trên con đường Seoul yên tĩnh vào trưa. Đang đi hai mắt Joohyun bỗng bừng sáng hẳn lên
" Tae.... tôi muốn ăn thứ kia "
Taehyung nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, đó là một tiệm bán kẹo bông gòn " Em ở yên trên xe chờ tôi. Ko được đi lung tung đâu. Hiểu ?"
Joohyun gật đầu liên tục.
" Nếu tôi quay lại mà ko thấy em... liền tự chịu trừng phát "
" Dạ "
Một lúc sau, Taehyung cầm 2 que kẹo bảy sắc cầu vòng ra cũng là lúc phát hiện Joohyun ... mất tích..
Chết tiệt, lại có thể dám rình lúc hắn ko có ở đây đưa người phụ nữ của hắn đi. Gan của mấy người ngày càng lớn hơn một chút rôi. Taehyung nhếch mép cười lạnh. Được lắm !
" Điều hết người của Hắc Bang dù có phải lật tung cả thế giới này cũng phải tìm ra chị dâu nhỏ của mấy người cho tôi!"
" Rõ!"
Trận chiến thứ hai chính thức bắt đầu. Cuôi cùng, ai sẽ là người giành chiến thắng ? Ai sẽ mang lại hạnh phúc cho ai ? Hay chỉ là sự tổn thương chà đạp lẫn nhau ?!
Chính trong bối cảnh phức tạp đó ở tại một toà cao ốc. Một người đàn ông bí ẩn đang thong thả đứng nhìn xuống toàn cảnh thành phố yên tĩnh, khẽ nhếch mép.
"Cuối cùng bọn chúng cũng ra tay tàn sát lẫn nhau. Thời cơ của chúng ta đã đến "
------
" Lão đại, vẫn chưa tìm thấy tung tích của chị dâu "
" Huy động mọi thế lực cả trong tối lẫn ngoài sáng phải tìm ra bằng được cho tôi "
" Tuân lệnh "
" Joohyun....chờ tôi " Taehyung cầm lấy chiếc ảnh mà mình luôn cài trong ví ko ko bao giờ bỏ ra, giọng nói chứa đựng đầy cảm xúc nhớ thương.
-----
Sehun lặng lẽ đứng ngắm nhìn nàng, vẫn vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên đó đã thu hút hắn. Bao đêm hắn thao thức được gặp nàng .. nhớ mong nàng biết bao ? Vậy mà mỗi sáng thức dậy đều thấy tin tức kết hôn của nàng và Taehyung phát sóng. Hắn sao cam chịu để người mình yêu rơi vào tay kẻ khác ? Đó vốn dĩ ko phải tác phong của hắn. Thứ hắn muốn.. là phải được.
" Mấy người nghe lời tôi nói mà ko hiểu ? " Giọng nói âm lãnh khiến 5 tên sát thủ đang quỳ phía dưới run lẩy bẩy.
" Tôi có cho mấy người hạ thuốc cô ấy ? !"
" Nhưng.. lão đại.. thực sự Taehyung đang ở rất gần đó, thuộc ko dám làm liều."
" Lão đại tha tội " Tất cả đám ngươi đều cúi đầu van xin, họ biết rõ quy tắc của Oh Bang, nếu như vi phạm sẽ bị trừng phạt rất kinh khủng, bọn họ ko thể chịu đựng được .
Sehun nhíu mày, bọn họ liền hiểu ý im lặng.
" Mang hết xuống, mỗi người tự phế 1 tay cho tôi. Nếu ko..."
" Đã rõ.."
Bọn họ đều cam chịu bị phế một tay bởi quy tắc ở Oh Bang khi lỡ vi phạm còn bị trừng trị kinh hơn thế, vậy phế một tay đáng là gì !
Joohyun tỉnh dậy cũng là lúc 2 ngày sau. Nhìn thấy căn phòng xa lạ trước mặt, nàng băn khoăn " Đây là đâu ?"
Nàng ngồi dậy đưa đôi chân chạm xuống mặt đất đi vào phòng vệ sinh nhưng cảm giác cả người mệt mỏi thiếu đi sức sống. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hề phân tán hết " Sàn... thật lạnh a"
" Cạnh..."
" Tiểu thư, cô đã tỉnh " Quản gia đang đẩy một chiếc xe đồ ăn vào.
Joohyun tròn mắt nhìn bà " Xin hỏi.... sao tôi lại ở đây "
Quản gia đến gần cô, nhẹ dìu cô nằm xuống " Tiểu thư, cô vẫn còn rất mệt, ko nên xuống giường. Để tôi vào mang nước rửa mặt cho cô "
Joohyun ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Nàng đúng là rất mệt
Sau khi đánh răng rửa măt xong. Bà quản gia đã đẩy xe đồ ăn tới định bón cho Joohyun ăn nhưng nàng nhất quyết từ chối. Như vậy rất xấu hổ a.
" Để tôi tự làm được rồi "
" Nhưng thiếu gia đã dặn rôi phải chăm sóc tiểu thư thật chu đáo "
" Thiếu gia ..? "
" Đúng vây.. chính là chồng tương lai của cô "
" A... là Tae sao ?" Joohyun hứng khởi vui mừng hẳn lên
Quản gia đứng cạnh ko vui dạy dỗ cô " Tiểu thư, cô tuyệt đối ko được nói như vậy trước mặt thiếu gia, nếu ko ngài ấy sẽ giận "
" Anh ta giận mặc kệ anh ta. Vị hôn phu của tôi vốn là Tae a .."
" Đứa nhỏ này, thật ngu ngốc. Nếu thiếu gia tức giận cô có thể bị đánh đòn " Quản gia nhắc nhở.
Joohyun hơi run người lại
" Anh ấy còn đánh cả con gái sao ?"
" Đúng vậy... nhưng sẽ ko đánh tiểu thư"
" Sao a .."
" Như tôi đã nói, bởi thiếu gia là chồng tương lai của cô "
" Nhưng.."
Quản gia ko muốn để cho Joohyun nói thêm bèn thúc giục cô ăn nhanh. Bởi trong phòng này có đến mấy cái camera. Có khi bây giơ ở một góc nào đó thiếu gia đang quan sát hai người nói chuyện. Vậy cô nhóc này liền thảm rồi.
----
" Lão đại, hôm qua có hai chiếc thực thăng ném bom vào cơ sở sản xuất vũ khí tại Califonia của chúng ta "
" Trực thăng hãng nào ?" Taehyung xung quanh toả ra khí lạnh khiến bầu không khí rét run.
" Là CH-47 Chinook, chiếc máy bay Oh Bang đang sở hữu chưa tung ra thị trường."
Taehyung khẽ cười lạnh. Được lắm, chưa gì đã muốn khiêu chiến vây rồi. Tôi liền cho cậu toại nguyện. Đụng vào cái gì của Taehyung tôi, phải trả giá gấp 10 lần.
" Cậu phái 10 sát thủ tinh anh đi đốt kho chứa máy bay của Oh Bang cho tôi. Nhớ kĩ, đốt ko còn sót một cái gì ngoại trừ tro "
" Rõ " Hoseok cung kính lập tức đi làm mệnh lệnh.
-----
Trên toà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố Califonia. Một người đàn ông hai chân vắt lên bàn, đôi bàn tay nhẹ nhàng mân mê chiếc vòng tay.
" Tổng giám đốc, mọi việc đều đã ổn thoả "
Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn trầm lặng một lúc lâu mới mở miệng " Cậu chắc đã làm theo lời tôi dặn mà ko một sơ hở ? "
" Vâng. Chiếc máy bay đó chúng ta đã trả giá rất cao và mua thành công "
" Được rồi. Lùi ra "
Cuối cùng trận chiến cũng nổ ra. Hắn đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh một lúc có thể diệt được cả hai nhưng ko ngờ khoảnh khắc đó lại tới nhanh đến vậy. Hắn ....chính là người châm lửa cho cuộc chiến này bùng nổ.
------
" Alo... dạ thiếu gia " Quản gia cung kính nói.
" Tối nay xảy ra chuyện nên tôi ko về được . Chăm sóc cô ấy cho kĩ "
" Vâng thiếu gia "
" Nếu trên người cô ấy có thêm một vết sẹo, liền quy tội bà "
" Tôi ko dám. Tôi sẽ chăm sóc Mạc tiểu thư thật tốt"
Nói xong Sehun liền cúp máy, quản gia thấy vây nhẹ nhàng thở dài ra. Đúng là nói chuyện với thiếu gia thât áp lực!
_______________________________________________________________________
END 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro