Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


" Mẹ tôi đã dặn, ko phải người yêu thì ko được kết hôn " Joohyun ngây thơ cắn móng tay. Thực ra cũng ko phải nàng muốn vậy mà là thói quen từ hồi nhỏ. Chính vì vậy mà bàn tay nõn nà của nàng móng chưa bao giờ dài. Mỗi lần đi học nàng hay bị các bạn chê \' móng tay lùn\' hay đúng hơn là bọn họn đang chêu chọc nàng cắn móng tay. Nàng cũng đâu phải cố ý a,tất cả chỉ vì nhìn thấy nó mọc ra một chút xíu là nàng liền cảm thấy ko thích nên mới cho vào miệng cắm cụt. Taehyung cầm lấy đôi bàn tay mà Joohyun cắn gỡ xuống, nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay.

" Ko cho cắn "

Một lúc sau

" Em thấy tôi đối với em có tốt ko ?" Taehyung dụ dỗ hỏi. Hơi thở nam tính phả vào chiếc cổ trắng nõn của Joohyun.

" Tốt"

" Vậy em có muốn nhìn thấy tôi cưới cô gái khác ko ?"
Joohyun gật đầu, một lúc sau suy nghĩ lại lắc lắc.

" Rốt cuộc là có hay ko "
Joohyun lắc đầu.

" Bây giờ nếu em ko lấy thì tôi liền cưới người khác " Joohyun nghe hắn nói vậy, vẻ mặt uỷ khuất, hốc mặt đã nổi lên mấy tầng sương.

Taehyung tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, ít ra khi biết tin hắn cưới vợ nàng cũng có cảm giác đau lòng.

" Vậy có cưới hay ko ? "
Joohyun gật gật đầu .
Taehyung đạt được kết quả mình mong muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng như gà mổ thóc dần dần trở lên mãnh liệt khiến Joohyun hít thở ko thông.

" Ưm... Tae, khó thở"

Taehyung vẫn ko chịu buông tha nàng. Vẫn dùng chiếc lưỡi thơm tho thăm dò miệng nàng, buộc lưỡi nàng phải rong đuổi với hắn. Đến khi thoả mãn mới rời khỏi đôi môi anh đào kia.

Joohyun bị hôn tới đỏ cả mặt. Tranh thủ hít thở lấy nguồn ko khí bên ngoài. Vẻ mặt hiện giờ của nàng phải nói là vô cùng mê hoặc đàn ông.
Taehyung cảm thấy miệng bỗng chốc khô khan. Thực sự chỉ muốn đè nàng ra ăn sạch ngay tại chỗ. Nhưng hắn ko làm vậy, hắn ko muốn doạ nàng sợ. Giọng nói khàn khàn của Taehyung vang lên.

" Tuần sau chúng ta kết hôn "

" Nhanh vậy sao ?"

" Ừ" Hắn muốn nhanh chóng rước nàng về nhà, đề phòng những con sói sau này sẽ bám rít lấy nàng. Nhất là khi Sehun còn chưa chịu từ bỏ ý định với người phụ nữ của hắn.

" Nhưng tôi còn chưa bảo với cha mẹ ." Joohyun nhỏ giọng nói.

" Những cái đó tôi sẽ lo "

Đến biệt thự Bae gia, Taehyung ôm eo Joohyun vào trong. Taehyung hôn vào trán Joohyun, sau đó bảo nàng lên lầu để hắn ở đây bàn chuyện. Joohyun cũng ngoan ngoãn đi lên
Mới bước vào phòng điện thoại đã rung lên.

" Hello "

" Anh là.."

" Quên giọng nói tôi rồi sao ?" Joohyun cố gắng nghĩ lại xem nhưng kết quả chẳng nhớ được gì. Nàng nhẹ giọng nói.

" Chúng ta.. có quen sao ?
Bogum cũng ko tức giận. Hắn tưởng nàng chỉ ngốc nhưng ko ngờ trí nhớ lại tệ đến vậy.

" Tôi là BoGum"
Joohyun quả thực vẫn ko nhớ nổi cái tên này đã xuất hiện bao giờ chưa . Chẳng lẽ có người rảnh rỗi gọi chêu đùa.

" Bogum....?"

" Sao vậy, em nhớ ra tôi chưa " Bugum tà mị cười nhẹ.
Đến khi nghe giọng điệu này của hắn, Joohyun lại khẳng định 99,99 % suy luận của mình là đúng.

" Thần kinh, tôi ko quen anh "
Nói xong lập tức cúp máy .

Cô gái nhỏ này thật là... quá thu hút người. Bogum chẹp chẹp miệng. Hắn đã phải điều tra mãi mới có thể tìm được số điện thoại của nàng. Vậy mà nàng đây lại ko hề một chút nhớ đến hắn. Điều đó là hiển nhiên thôi, bởi nàng là con gái của Myungsoo, còn có qua lại với Taehyung, đâu phải muốn điều tra liền điều tra được. Nghĩ đến đây Bogum cảm thấy khó chịu.

Joohyun tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn. Thời tiết như thế này quá khắc nghiệt, hôm nào hôm đấy đều lạnh giá tưởng chừng như có thể mang nàng đi đóng băng.
Đang chùm chăn thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

" Joohyun..? Con ngủ chưa?"

" A, mẹ vào đi " Sooji đi đến bên giường ngồi cạnh nàng. Cầm lấy tay nàng đặt vào hai tay bà.

" Con định lấy Kim tổng? "

" Dạ "

" Con nghĩ kĩ chưa?"

Joohyun ngơ ngẩn nhìn bà. Chính nàng còn ko biết mình có nên kết hôn với hắn ko. Nhưng mỗi khi nghĩ hắn sẽ lấy người khác thì trong lòng nàng cảm giác hụt hẫng hẳn đi.
Sooji nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con gái mình ko khỏi xoa đầu nàng.

" Hôn nhân là chuyện cả đời. Phải suy nghĩ thật kĩ, biết ko?"
Joohyun gật gật đầu.

" Con quyết định nghĩ chưa? Thật sự là muốn gả?"

Sooji thấy Taehyungcũng ko phải là ko tốt. Bà là rất vừa ý hắn. Nhưng bà muốn đứa con gái được bà nâng niu chiều chuộng từ nhỏ này lớn lên cũng phải thật hạnh phúc nên mới cần xác định lại tình cảm của con gái với Kim tổng. Bà ko muốn con gái bà sau này sẽ phải chịu tổn thương hay bất cứ thứ gì nguy hại khác vì hôn nhân ko có tình yêu.
Joohyun suy ngẫm một lúc rồi gật đầu.

" Dạ "

" Được rồi, Joohyun ngoan. Ngủ đi. Mẹ về phòng "

" Mẹ ngủ ngon" Joohyun hôn chụt phát vào má bà rồi tiếp tục chùm chăn lên người.

-------

Ko khí ám muội hoà với điệu nhạc xập xình làm cho Wis trở nên phóng đãng tà mị. Tại một căn phòng bao, một đám công tử đang tụ tập ăn chơi.
Jungkook hai tay ôm hai mỹ nữ nóng bỏng, ăn mặc vô cùng thiếu vải. Bàn tay hắn ko ngừng lắc lư chất lỏng trong chiếc ly thuỷ tinh với ánh mắt đăm chiêu, thỉnh thoảng khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

" Jungkook, anh ko tập chung " Một cô gái tỏ vẻ hờn dỗi nói, nhưng thực chất đôi tay cô ta lại men theo đường khúc áo sơ mi thăm dò vào bên trong, khuôn mặt cọ sát vào lồng ngực vững chắc.

" Ngoan, thưởng em " Jungkook hôn lên đôi môi khiêu gợi của cô ta.

" Jungkook, người ta cũng muốn " Cô gái bên cạnh cũng ko khỏi ghen tị lên tiếng.

Jungkook còn chưa hôn cô ta thì bỗng có tiếng đạp cửa mạnh mang theo đó là một thân hình nhỏ xinh của thiếu nữ.
Cô coi những gì diễn ra xung quanh như ko khí đi thẳng tới chỗ của một người đàn ông anh tuấn trầm lặng đang thưởng thức điếu cigar Cuba mới cho ra mắt gần đây mà còn chưa tung ra trên thị thường.

" Sao em tự dưng xông vào đây?"
Sooyoung chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy anh thật chặt như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi rất lâu giờ mới được gặp lại.

" Sao về nước mà ko chịu gọi cho em " Sooyoung nhìn anh đầy trách cứ.

" Anh cũng chỉ mới về được mấy tiếng " Chanyeol xoa đầu cô em gái nhỏ đang rúc trong lòng mình. Sooyoung vốn là một cô mạnh mẽ nhưng mỗi khi ở trước mặt người anh trai này thì lại như thay đổi thành một nhân cách khác.
Anh trai luôn cưng chiều thao túng cho cô. Chỉ cần có anh hai ở bên là cô ko hề sợ gì hết. Tuy nhiên mấy năm gần đây anh đi du học khiến cô vô cùng buồn lòng, hiện giờ anh đã trở về đương nhiên cô phải vui rồi.

Một màn ân ân ái ái này lại làm cho Jungkook vô cùng chướng mắt. Cô lại có thể ở trong lòng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, cũng ko nhận rõ được mình là của ai!
Jungkook kiềm chế cơn giận hai tay vẫn ôm hai mỹ nữ tà mị lên tiếng.

" Chanyeol, bạn gái sao?"

" Là em gái tôi "

Sooyoung bấy giờ mới ngửng mặt lên nhìn xung quanh. Khi mắt cô cùng mắt hắn giao nhau, Sooyoung nhíu mày lại.

" Sao anh lại có thể quen biết với dạng người như anh ta?" Sooyoung chỉ tay vào Jungkook.

Jungkook sau khi nghe cô chính là em gái của Chanyeol thì tâm trạng có vui lên đôi chút tuy nhiên hắn lại vô cùng ko thích cử trỉ thân mật của hai người họ. Nếu ko phải hai người họ là anh em, cho dù có là bạn bè tốt hắn cũng sẽ cướp lại.

" Tôi là dạng người thế nào?" Jungkook cười thích thú hỏi.

" Anh là dạng người gì tự anh biết"

" Anh trai em là dạng người nào thì tôi chính là thế "

" Anh mới ko phải!"

Jungkook vô cùng ko vui, cô lại có thể đứng ra bảo vệ người đàn ông khác. Anh chợt nghĩ ra một chủ ý. Jungkook nhếch mép, vẫy tay bảo hai cô gái nóng bỏng kia đi ra, mặc dù rât ko tình nguyện nhưng họ vẫn phải đứng dậy bởi họ biết Phong thiếu bình thường rất phong lưu nhưng một khi ai làm trái ý anh, người đó tuyệt đối sống ko tốt, người thông minh là người biết thức thời, ko phải vậy sao?

Jungkook đi tới chỗ Sooyoung, kéo tay cô. Sooyoung ko hề đề phòng đã nằm gọn trong lòng anh.

Sooyoungra sức vùng vẫy. Tuy nhiên đối với Jungkook lại chỉ như một chú mèo nhỏ đang khua tay múa móng.

" Tên khốn này, buông tôi ra"

" Ngoan, vẫn còn giận chuyện đó sao? Anh với cô ta hoàn toàn ko có gì "

Sooyoung ngẩn người. Anh ta đang nói cái gì vậy? Anh ta mới ai có gì liên quan đến cô sao

" Anh làm gì tôi ko quan tâm "

" Hư nào, đừng có lúc nào cũng giận dỗi với anh "

" Tôi giận cái gì?" Tên này hôm nay dẫm phải phân chó sao? Hay quên uống thuốc nên trí nhớ lẫn lộn

" Em định giả vờ như ko biết anh sao? Chúng ta cũng đã yêu nhau được 3 năm"

" Anh nói láo " Sooyoung chỉ tay trừng mắt nhìn anh.

" Anh hai " Sooyoung vùng vẫy nhưng ko thoát khỏi nhỏ giọng cầu cứu Chanyeol.

" Cậu bỏ em gái tôi ra " Chanyeol nãy giờ im lặng quan cuối cùng cũng lên tiếng. Trong phòng còn có một số người nữa nhưng ko ai dám xen vào. Ai chẳng biết danh tiếng Kim thiếu lừng lẫy, liệu ai dám rây?

" Chanyeol, cậu ko tin tôi sao?" Jungkook với Chanyeol cũng thuộc loại thân thiết. Hai người quen nhau trong một quán bar tại Bắc Carolina cũng đã được hai năm.

" Tôi tin cậu, nhưng cũng ko thể ko tin em gái mình"

" Tôi có một châm ngôn " Ko làm thương tổn người phụ nữ của mình" cậu còn lo cái gì chứ?"

" Anh hai, đừng nghe anh ta nói bậy "

" Ko phải bảo em phải ngoan ngoãn chờ anh về sao? Ra đây làm loạn cái gì ". Jungkook giọng đầy sủng nịnh, tay còn dịu dàng xoa đầu cô.

Sooyoung thầm rủa mấy đời nhà Jungkook. Anh ta diễn cũng quá sâu rồi đi.

" Anh hai, em ko hề quen biết anh ta"

Jungkook không nói lời nào bế Sooyoung đi về phía cửa bỏ qua sư vùng vẫy của cô. Sooyoung tội nghiệp nhìn cầu cứu Chanyeol tuy nhiên lần này anh lại ko làm gì, kệ cho Jungkook vác người đi. Bởi anh biết chắc, Jungkook sẽ ko bao giờ làm tổn thương người nhà của anh.

" Anh hai "

Jungkook hôn nhẹ lên môi cô.

" Kêu ai cũng vô dụng "

" Anh! Ghê tởm "

" Tôi ko ngại ghê tởm lần nữa cho em xem " Jungkook nở nụ cười lưu manh.

" Tôi.. tôi ko cần " Hôm nay có lẽ là lần bất lực nhất trong cuộc đời Sooyoung. Đường đường là chị hai của cả một bang phái lại phải sợ cái tên mặt người dạ thú này.

" Anh đưa tôi đi đâu?"

" Làm tình" Jungkook thản nhiên nói, ý tứ cũng ko rõ là thật hay giả.

" Anh thần kinh, thả tôi xuống " Sooyoung nãy giờ ngoan ngoãn trong lòng anh lại vùng vẫy.

" Ngồi im. Ko tôi ném em xuống xe"

" Vậy tôi phải cảm..." Chưa nói hết câu. Sooyoung qua cửa kính nhìn ra phía bên ngoài. Trông cũng thật đáng sợ đi! Đường ko lấy một bóng người qua lại, đèn lại cũng ko hề có lấy một cái. Cô vội ngồi im ngậm chặt miệng. Bị vứt ở đây với bị tên này cưỡng hiếp có gì khác nhau sao?

Jungkook thấy cô ngoan ngoãn đáy mặt hiện lên tia hài lòng. Nói với tài xế.

" Đi tới biệt thự chính "

Tài xế giẬt mình. Cũng ko phải ông nghe lầm chứ? Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn phu nữ tới biệt thự chính mà ko phải là khách sạn

Bánh xe lăn qua con đường vắng tạnh cuối cùng cũng đến biệt thự. Sooyoung thầm nghĩ tên này cũng quá biến thái đi , đến chỗ ở cũng đặt ở nơi kì quái đến vậy.

" Anh ko sợ nửa đêm ma tới gõ cửa sao ?"

" Em thử nói xem tôi sợ ma hay ma sợ tôi ? "

" Hừ. Loại người như anh hẳn là ma cũng phải sợ rồi"

"Tôi sẽ coi đó như một lời khen "
Sooyoung lẩm nhẩm " tự luyến, tự phụ, ở đây cho ma doạ chết anh"

Jungkook nghe thấy nụ cười thích thú lại giương lên
Biệt thự này nằm ngay ở khu đất trống rộng rãi cạnh nghĩa trang tạo nên mộ sự đối lập tương phản ko hề nhẹ. Một bên là nghĩa trang âm u hoang vắng, một bên là biệt thự lừng lẫy mang phong cách hoàng gia Anh. Thử nói xem người này ko phải quá biến thái rồi sao ?

" Em xuống hay ko ?!" Jungkook tức giậm nói. Cô gái này thật ko biết tốt xấu. Lừa hắn và tài xế xuống xe trước rồi liền chốt cửa nhất quyết ko chịu ra.

" Tôi ko "

" Được, vậy tôi đi vào trước. Em cứ từ từ ngồi ngắm cảnh vât xung quanh" Jungkook làm bộ muốn đi. Bước được mấy bước lại ngoảnh lại tỏ ý tốt nhắc nhở.

" À quên nói với em. Gần đây có một số cô gái trẻ hay bị mất tích ở khi vực này. Tung tích đến nay chưa rõ ràng. Nghe nói nguyên nhân có liên quan tới nghĩa trang"

Sooyoung nghe tới đây cũng hơi hơi tái mặt. Cô phải công nhận mình là người ko tin vào mấy cái thứ cổ hủ ma quỷ này nhưng nghe hắn nói cũng thấy sợ. Bởi mẹ cô cũng hay đi cúng bái, nếu ko có ma quỷ thì còn cần cúng bái làm gì. Dù sợ nhưng cô vẫn cứng miệng.

" Ai...ai sợ ma chứ "

" Tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở. Tin hay ko tuỳ em " Nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, Jungkook chắc chắn 99% đã lừa được cô, tự tin bước đi.
Nhìn theo bóng lưng Jungkook sắp bước vào biệt thự, Sooyoung cuối cùng cũng chịu thua lên tiếng.

" Khoan .. khoan đã. Tôi vào "
Vừa mở cửa xe Sooyoung chạy vội đến chỗ Jungkook đi sát cạnh bên hắn.
Jungkook hoả mãn xoay kéo người cô vào trong lồng ngực chêu đùa.

" Sao ko ôm chặt tôi cho an toàn, đi sát vậy làm gì "
Sooyoung ko quen với cử trỉ thân mật này vội dẫy rụa.

" Buông ra"

" Ko buông" Jungkook cứ thế ôm cô vào trong dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả người giúp việc.

" Chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ mang lên phòng tôi "

" Vâng"

Vào tới phòng Jungkook mới buông Sooyoung ra. Cô vội vàng cách xa anh bằng con mắt đề phòng sói dữ.
Tuy nhiên, cô càng lùi về sau thì hắn lại càng tiến sát gần

" Anh .. anh làm gì ? Tôi học võ mấy năm rồi đấy " Sooyoung dùng tư thế chuẩn bị xuất quyền.

" Có cần tôi giúp em luyện công ?" Jungkook vẻ mặt tà mị đến gần, Sooyoung nghe vậy cảm thấy mình bị khinh thường quá lớn, đường đường là chị hai mà tên này lại dám trắng trợn khiêu khích, chân cô đạp thẳng vào người Jungkook nhưng bị hắn tóm được. Cô vung nốt tay lên kia đấm vào ngực hắn nhưng rất nhanh đã bị chế ngự . Tư thế hai người kề sát lại vơi nhau vô cùng ám muội .
Jungkook lại ko hề bỏ lỡ cơ hội nào ăn đậu hũ của cô . Môi hắn áp sát thì thầm vào tai cô.

" Sao hả ? Còn muốn đánh ?"
Hơi thở nóng ẩm phả vào khiến Sooyoung hơi nhột. Cô cố gắng đẩy hắn ra.

" Lưu manh "
Jungkook như cố tình muốn khiêu khích cô. Đôi môi mỏng hôn theo đường từ tai đi xuống cổ rồi mút mạnh một cái.

" Tôi còn có thể lưu manh hơn. Em muốn thử qua ko ?"

" Tôi ko muốn ! Anh dám động vào người tôi tôi liền bảo anh hai đánh anh "

" Anh hai em có vẻ rất sẵn sàng giao em cho tôi " Jungkook vẫn càn quét ở nơi cổ trắng ngọc ngà ko nỡ buông ra. Phải công nhận mùi vị của cô rất mới mẻ mà thơm tho khiến hắn lưu luyến mãi ko thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro