Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit by Muội

---

Chương 09

Thịnh Hoan khi thì tỉnh táo, khi thì mơ màng, dường như thế giới trước mắt bị một lớp kính mờ ngăn cách, mọi thứ đều mơ hồ. Cả người cậu nóng bừng, da thịt vừa cọ vào quần áo là có một cảm giác tê dại mãnh liệt từ đó truyền đến đầu ngón tay cậu, có người đè lên người cậu, vuốt ve mặt cậu mãi, cứ cười hì hì không biết đang nói gì.

Đang lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, chợt nghe thấy đồng hồ treo trên vách tường vang lên bảy tiếng tích tắc, tiếng nào tiếng nấy như tiếng gầm vang trong đầu cậu, đột nhiên ý thức của cậu được kéo trở về.

Thịnh Hoan rùng mình, ánh mắt lấy lại tiêu điểm, cậu phát hiện mình đang nằm dài trên sô pha, mắt đối diện với cửa sổ đóng kín.

Trong phòng cùng ngoài trời tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu, trời đã tối.

Hà tiên sinh không phát hiện Thịnh Hoan đã tỉnh, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu vừa hôn hít vừa ngửi, quần áo của Thịnh Hoan đã được cởi cúc, vạt áo bị hắn gấp gáp đẩy lên trên ngực, để lộ vòng eo trắng nõn mềm dẻo. Khi lòng bàn tay lạnh ngắt của Hà tiên sinh chạm vào lưng cậu, cổ họng của Thịnh Hoan chợt nghẹn lại, suýt nữa thì nôn mửa. Cậu kìm nén cảm giác buồn nôn, nhẹ nhàng đặt tay lên eo hắn, chạm đến khẩu súng.

Những ngón tay của cậu đẩy bao da ra từng chút một, nắm lấy báng súng, ngay lúc sắp rút ra được, không ngờ Hà tiên sinh như cảm nhận được thứ gì đó, hắn đột nhiên ngước lên nhìn cậu.

Thịnh Hoan lập tức rên khẽ một tiếng, nhắm hờ đôi mắt, ra vẻ như mơ màng vì say rượu.

Đối phương bị cậu qua mặt, hắn lại cúi đầu hôn gặm má Thịnh Hoan, hàm hồ nói: "Tiểu Thịnh, em đẹp quá, làm tôi mê em chết đi được."

Đúng lúc này, Thịnh Hoan rút khẩu súng lục nằm trong bao da của Hà tiên sinh ra, cậu ngồi dậy nhanh như chớp, vặn tay hắn ra sau lưng, dùng nòng súng đập mạnh vào đầu hắn, trầm giọng chửi: "Con mẹ mày!"

Hà tiên sinh nào có ngờ cậu còn sức lực để chống trả, hắn lập tức há mồm định kêu cứu, nhưng lại bị Thịnh Hoan nhét tấm bao ghế số pha làm bằng vải nhung vào trong miệng.

Ngón tay thon dài của cậu nhóc như cái kìm bóp chặt cằm hắn, Hà tiên sinh cảm thấy xương mình như bị nghiền nát, hắn rên rỉ trong đau đớn. Thịnh Hoan làm cho hắn phải ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cậu, khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng vì dục vọng, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí gần như tràn ra từ đôi mắt của cậu, giống như một con thú hoang đang nhe ranh nanh.

Nòng súng lạnh băng áp vào đầu, Hà tiên sinh sợ cậu bóp cò, chân hắn run cầm cập, hắn vội vàng chắp tay hối tội, bày ra tư thế xin tha.

Nếu không bị đánh thuốc, cậu lợi dụng Hà tiên sinh làm con tin để xông ra ngoài chính là cách tốt nhất, nhưng giờ hai chân cậu mềm như bông, cậu đã dùng hết sức để giữ chặt Hà tiên sinh, dù cậu có lao ra ngoài thì cũng không thể chạy xa được. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi nói với Hà tiên sinh: "Gọi một người vào đây, nếu có hai người vào thì ông chết chắc."

Mặt cậu giống như Diêm Vương địa ngục, Hà tiên sinh không dám đùa giỡn với mạng sống của chính mình, nghe vậy không khỏi gật đầu.

Thịnh Hoan trói Hà tiên sinh bằng quần áo của hắn, rút thứ đồ trong miệng hắn ra. Con ngươi của Hà tiên sinh đảo qua lại hai vòng, nhưng khi nhìn thấy ngón tay Thịnh Hoan di chuyển xuống, bóp chặt cổ họng hắn, hắn vội vàng nuốt xuống tiếng hét chưa kịp vang, cất cao giọng: "Phùng Ngũ, Phùng Ngũ, mày vào đây."

Hà tiên sinh có tâm dối trá, hắn gọi ngay một thằng vệ sĩ lành nghề nhất, muốn mượn thằng đó hạ gục Thịnh Hoan. Ngay sau đó, Thịnh Hoan nhét lại vải nhung vào miệng hắn, rồi cậu lặng lẽ đi ra sau cửa, chờ đợi một người khác bước vào.

Trong viện có người đáp lại một tiếng, ngay sau đó có tiếng mở cửa, người đó nói: "Hà lão đại, nhờ ngài mở cửa ạ."

Thịnh Hoan mở chốt cửa, cậu chậm rãi mở hé ra một khe nhỏ, một người đàn ông cao gầy bước vào, vô tình nhìn thấy Hà tiên sinh bị trói như đòn bánh chưng nằm trên ghế sô pha, gã không khỏi ngẩn người.

Phùng Ngũ phản ứng lại cực kì mau lẹ, lập tức vồ tay ra đằng sau. Thịnh Hoan cúi người né sang một bên, nhấc đầu gối đá thẳng vào phần hông của đối thủ, nhưng không ngờ cậu dùng hết sức đá mạnh một cú mà Phùng Ngũ vẫn đứng yên bất động, ngược lại gã còn tóm lấy chân cậu, lôi Thịnh Hoan lên, chuẩn bị quăng cậu xuống sàn.

Tình thế hết sức nguy cấp, Thịnh Hoan giơ chân còn lại quấn lên cổ Phùng Ngũ, cậu dùng sức xoay người ngồi lên vai gã, chĩa súng vào ngay thái dương của Phùng Ngũ, lạnh lùng quát: "Không được nhúc nhích!"

Phùng Ngũ thấy súng, hiển nhiên gã lắp bắp sợ hãi, không có động thái nào nữa. Gã hoài nghi liếc nhìn Thịnh Hoan, ngó thấy Thịnh Hoan quần áo xộc xệch, gương mặt như ngọc tràn đầy sức trẻ, không khác gì thú cưng quen nuông chiều được một gia đình giàu có nuôi dưỡng, nên gã cũng không sợ nữa, cười nói: "Tiểu huynh đệ, cậu biết xài súng không?"

Thịnh Hoan xoay tròn súng trong lòng bàn tay, dùng bán súng đập mạnh vào thái dương của Phùng Ngũ, Phùng Ngũ không ngờ cậu ra tay như vậy, gã bị đánh mạnh đến mức hai mắt trắng dã, ngã bệch xuống đất.

Thịnh Hoan nhảy khỏi người gã, bàn chân vừa mới chạm đất là cậu cảm thấy đầu gối mềm như cục bột ngay, suýt chút nữa đã ngã xuống. Nhưng đây chưa phải là điều tệ nhất, thứ đồ mà Hà tiên sinh pha chung với rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng, giống như có ngọn lửa bao vây từ đầu ngón tay đến quả tim của cậu, bất cứ chỗ nào cậu chạm vào cũng sẽ gây ra phản ứng cực kì mạnh mẽ, trong phút chốc Thịnh Hoan nghi ngờ cậu sẽ không thể điều khiển được cơ thể của mình mất.

Thịnh Hoan không muốn lãng phí thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo của Phùng Ngũ, sau đó cậu nhặt mũ của gã, đội lên đầu.

Dáng người của Phùng Ngũ cùng Thịnh Hoan tương đương như nhau, nên cậu ăn mặc như vậy, nếu không nhìn kĩ thì cũng khó phân biệt thật giả. Thịnh Hoan thu dọn mọi thứ, cậu như suy tư gì đó mà bước đến gần sô pha, nhìn Hà tiên sinh đang bị trói, ánh mắt cậu đầy vẻ căm hận chẳng giấu giếm.

Cậu rút một con dao găm bên thắt lưng. Đây là đồ của Phùng Ngũ, lưỡi dao được mài giũa sắc bén vô cùng, loé lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm. Hà tiên sinh sợ xanh mặt, cố hết sức trốn ra sau, chỉ mong sao cả người hắn có thể vùi trong ghế sô pha.

"Hà tiên sinh." Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan gọi hắn như vậy, giọng nói của cậu như được rít qua từng kẽ răng, khiến Hà tiên sinh dựng tóc gáy: "Tôi là người có thù tất báo."

Dứt lời, Thịnh Hoan rạch một nhát dao vào lòng bàn tay, cơn đau bùng nổ cũng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều. Hà tiên sinh thấy cậu chậm rãi đến gần, hắn không khỏi vặn vẹo thân mình vì sợ hãi, các thớ thịt trên má giần giật liên tục, không ngờ hắn sợ đến mức rơi vài giọt nước mắt.

Sắc mặt Thịnh Hoan không thay đổi, cậu nhắm con dao găm ngay lòng bàn tay Hà tiên sinh rồi đâm thẳng xuống. Cậu dùng lực rất mạnh, lưỡi dao cực kì sắc bén, chỉ tạo ra âm thanh bén nhọn đâm xuyên qua da thịt ghìm chặt trên ghế sô pha, một đống máu tươi dần loan ra.

Cơ thể Hà tiên sinh co giật dữ dội, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, liên tục phát ra những tiếng rên đau không rõ ràng. Thịnh Hoan không để ý tới hắn, cậu mở cửa đi ra ngoài. Trong viện im ắng, chỉ có một hai tên dựa vào cửa hút thuốc.

Thứ may mắn duy nhất là hành lang không đốt đèn, người đứng trong bóng tối không thể nhìn rõ nhau. Một tên vệ sĩ nhìn thấy cậu, tưởng là Phùng Ngũ, cười bảo: "Lão Ngũ, hồi nãy vào phòng lão đại có thấy thứ hay ho gì không?"

Thịnh Hoan hạ vành mũ xuống, lạnh lùng "hừ" một tiếng, coi như trả lời.

Thấy cậu im lặng, còn tưởng Phùng Ngũ bị chủ nhân trách móc nên gã sượng mặt không nói gì nữa, mặc cho Thịnh Hoan ra khỏi cửa. Mỗi lần Thịnh Hoan bước một bước chân, nhịp tim cậu đập mạnh đến mức muốn vỡ tung trong lồng ngực, cậu siết chặt ống tay áo, âm thầm đếm khoảng cách giữa mình với Triệu trạch, cậu muốn đi nhanh hơn, nhưng sợ bị người khác phát hiện sơ hở.

Đang lúc cậu căng thẳng, chợt nghe thấy đằng sau có người nói lớn: "Khoan đã!"

Thịnh Hoan cứng người, đầu óc choáng váng, cậu đã chuẩn bị bỏ chạy.

"Nhớ về trước 10 giờ đó, bọn tao chờ mày đánh bài!" Người nọ nói xong, ngay sau đó có một tiếng rầm, là tiếng cửa được đóng lại.

Thịnh Hoan thẫn thờ bước đi một đoạn, tiếng nhạc vang dội hoà với giọng hát du dương, phiêu đãng trong đêm giống như tơ nhện. Như thể cậu vừa thức giấc khỏi cơn ác mộng, cuối cùng cũng trở về nhân gian từ địa ngục, cơ thể cậu chợt nghiêng ngả, vội vàng bám vào bức tường bên cạnh, nôn khan dữ dội. Buổi tối ở hẻm Xuân Hoa rất lạnh, do trận chiến đấu vừa rồi nên quần áo bên trong của cậu đã ướt đẫm, trán cùng mặt cậu nhễ nhại mồ hôi lạnh, bị gió Bắc thổi qua như sắp đông đá tới nơi. Dù vậy, Thịnh Hoan vẫn không thể ngăn chặn ngọn lửa ngày càng rực cháy trong cơ thể, dưới cái lạnh và cái nóng cực độ, cậu kiệt sức bước loạng choạng vài bước, cuối cùng cũng không trụ được nữa, ngã quỵ ngay đầu hẻm.

Trong cơn mơ hồ, Thịnh Hoan nghe thấy hai giọng nói xa lạ đang trò chuyện với nhau.

Một trong số đó hỏi: "Làm sao bây giờ? Đưa về hả?"

Một người khác đáp: "Đưa về đi đưa về đi, giờ còn hỏi gì nữa không biết, nhìn tình hình này, nếu không đưa về là xảy ra chuyện lớn đó."

Thịnh Hoan vẫn còn sót lại chút ý thức cuối cùng, khi nghe được đối phương nói muốn đưa mình đi, cậu hơi hé mắt, đôi mắt mơ màng hơi dữ tợn: "Biến..." Ngón tay cậu cào xuống nền đất, không sờ trúng cục đá nào, cậu liền lấy một nắm đất vung ngay mặt đối phương: "Đừng chạm vào tôi!"

"Tiểu công tử, cậu đừng sợ." Đối phương khiêng cậu lên, động tác rất cẩn thận, bảo: "Chúng tôi là người của Tam gia, bây giờ chúng tôi đưa cậu về Long viên."

Nghe thấy hai tiếng "Long viên", Thịnh Hoan thôi giãy giụa, cậu không màng đối phương nói thật hay nói xạo, giờ này cậu cảm thấy trái tim treo lơ lửng của mình như bị cắt đứt khỏi sợi dây thừng, lặng lẽ rơi xuống hồ nước ấm. Cậu thực sự rất mệt, ghé đầu lên vai đối phương, cố gắng chớp mắt vài cái, nhưng trước mắt càng ngày càng tối, cuối cùng cậu cũng ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro