Chương 8
Edit by Muội
Chương 08
---
Năm ấy Thịnh Hoan chỉ mới 13 tuổi, đang ngồi xổm trong viện rửa chén sau khi bị Thịnh Vân Lịch đánh đập nặng nề chỉ vì ăn nhiều thêm mấy miếng cơm.
Tên đàn ông này cùng bạn bè của hắn được Triệu Tứ Nương dẫn vào cửa, lúc đi ngang qua cậu, tên này dừng chân rồi lùi bước trở về, hắn cũng cong chân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cậu.
Thịnh Hoan mặc kệ, cậu lo lau sạch chén bát của mình rồi đặt chúng sang một bên.
Khi nhìn thấy vết đỏ do bị roi trúc tác động trên cánh tay của Thịnh Hoan, hắn tặc lưỡi thở dài, rồi quay đầu nhìn Triệu Tứ Nương: "Nhóc nhỏ này bao tiền?"
"Thằng nhóc này không phải thuộc hạ của em, cho dù em muốn bán cho ngài thì cũng không bán được!" Triệu Tứ Nương cười xin lỗi, còn nghiêng mình cúi người trước hắn: "Hà tiên sinh, mấy ngày nay Tú Vân cứ trông ngóng ngài tới, ngài mà không đến gặp nó thì nó lo sốt vó lên ấy." Nói xong, bà ta cất cao giọng: "Tú Vân, khách tới nhà mà mày còn ở trong phòng để làm cái gì hả, muốn để Hà tiên sinh đích thân đến thăm mày hả?"
Tú Vân là cái tên mới mà Thịnh Vân Lịch đặt sau khi bước chân vào hẻm Xuân Hoa, bây giờ ả giống như những cô gái điếm tục tằng lẳng lơ trong con hẻm này, ả chậm rãi bước ra tiếp đón, trên mặt trưng ra nụ cười công nghiệp đầy duyên dáng: "Xin tha tội cho em, em vừa mới ngủ một lát, không biết anh Hà đây đại giá quang lâm, đúng là nên phạt, mời anh Hà vào phòng chơi."
Hắn đi theo Thịnh Vân Lịch, trước khi đi có quay đầu nhìn cậu, còn mỉm cười với Thịnh Hoan.
Thịnh Hoan bị nụ cười của hắn làm cho nổi da gà, nếu Thịnh Vân Lịch không có ở đây thì cậu đã ném đống chén vào bản mặt của hắn rồi.
Tối hôm đó, Thịnh Hoan đang ngủ thì tự nhiên thấy người mình nặng trình trịch, một cơ thể nặng trịch nóng hổi nồng nặc mùi rượu đè lên người cậu. Thịnh Hoan chợt tỉnh giấc, muốn đẩy người kia ra nhưng sức lực của cậu bé 13 tuổi không thể bằng một người đàn ông trưởng thành, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chiếm được ưu thế, túm hai cổ tay của cậu đè lên giường, cười hì hì nói: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, để tôi thương em nhé."
Chất giọng này đúng là của Hà tiên sinh ban chiều.
Mùi rượu từ người hắn làm Thịnh Hoan muốn nôn mửa, cậu biết rõ hắn muốn làm gì, nên cậu đã dùng hết sức lực để giãy giụa. Hắn không quan tâm, say xỉn sấn tới hôn lên má cùng cổ của cậu, nắm kéo áo cậu, còn nói mấy câu tục tằng chói tai: "Nhóc đáng yêu quá, em đẹp hơn mẹ em nhiều, chỉ cần em ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ chuộc thân em ra, cung phụng em cho em ăn sung mặc sướng, em có chịu không?"
"Cút!" Thịnh Hoan giận tím mặt, cậu cong gối đá mạnh vào giữa hai chân đối phương, vừa hay đá ngay bộ phận quan trọng của đàn ông.
Hắn ré lên thảm thiết, ôm phần thân dưới rồi ngã sang một bên, run lẩy bẩy vì quá đau.
Thịnh Hoan không dám ở lại, cậu để chân trần nhảy xuống giường, xông ra ngoài. Hắn hít một hơi, nhào lên ôm eo cậu, kéo Thịnh Hoan trở về giường, chửi: "Ranh con, hôm nay ông đây phải xử mày!"
Trong lúc hai người đánh nhau, Thịnh Hoan sờ trúng ấm trà, giữa cơn hoảng loạn không kịp suy nghĩ, cậu giơ tay nện vào đầu hắn. Cơn giận trong người cậu bị khơi dậy, đập một lần vẫn chưa hả giận, đập thêm mấy lần nữa, cậu đập đến khi chiếc ấm sứ vỡ tan tành. Lúc đầu hắn vẫn còn la hét đau đớn, sau đó chẳng nghe thấy hắn ừ hử gì cả, ngã sõng soài xuống sàn như người chết, chẳng mấy chốc trong phòng đã thoang thoảng mùi máu tươi.
Lòng bàn tay của Thịnh Hoan cũng bị mảnh sứ cứa cho rỉ máu, cậu dần lấy lại bình tĩnh trong lửa giận, dựa vào ánh trăng xem Hà tiên sinh đang bất tỉnh. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trán toàn máu là máu, cần cổ cứ chảy máu không ngơi. Thịnh Hoan tưởng mình đã cứa đứt cổ hắn, cậu sợ đến mức nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, gần nửa tháng không trở về hẻm Xuân Hoa.
Trong nửa tháng đó, ngày nào Thịnh Hoan cũng giống như chú chim đứng trên cành cong, cậu sợ mình sẽ bị cảnh sát tuần tra bắt đi, cũng sợ người nhà đối phương tìm ra cậu, bắt cậu phải đền mạng, lúc đó cậu gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhưng mấy năm trôi qua, vị Hà tiên sinh này cứ như bốc hơi, cậu không nghe thêm tin tức gì về hắn nữa. Thịnh Vân Lịch cũng không hề nhắc tới người này, nhưng đúng là ả ta nên im lặng, Thịnh Hoan không dám nghĩ đêm đó Hà tiên sinh được người nào chỉ dẫn tìm ra phòng cậu, nếu biết được câu trả lời, e là sợi dây cân bằng cuối cùng giữa cậu và Thịnh Vân Lịch sẽ bị đứt đoạn, cả hai không thể làm mẹ con tiếp nữa.
Hiện tại Thịnh Hoan gặp lại hắn, tảng đá khổng lồ treo lủng lẳng trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thịnh Hoan nói: "Chuyện giữa hai ta đừng liên lụy đến người không liên quan, ông thả cậu ấy ra, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi."
Hà tiên sinh vỗ tay mấy cái, nhoẻn miệng cười tươi: "Chuyện giữa hai ta? Tiểu Thịnh, tôi rất thích nghe em nói bốn từ này. Được thôi, tôi nghe theo em, nhưng mà khoan, em cũng phải nghe lời tôi chứ nhỉ?"
Thịnh Hoan rất ghét hắn gọi mình như vậy, nhưng vì sự an toàn của Khương Lê, bây giờ cậu không thể chọc giận người này, vì thế cậu không đáp lời.
Sau khi nhận được chỉ thị của hắn, người trong viện xô đẩy lôi Khương Lê đi, nhưng Khương Lê không chịu đi, ra sức giãy giụa, khóc lóc nói: "Tiểu Thịnh, tôi không đi, tôi muốn ở lại đây với cậu."
"Người cậu nên lo lắng không phải là tôi." Thịnh Hoan xoa đầu bạn tốt, nhẹ nhàng nắm tay cậu nhóc: "Khương Lam đang ở chỗ tôi đợi cậu, cậu đi tìm em ấy đi."
Khương Lê ôm chặt Thịnh Hoan không chịu buông, Hà tiên sinh thấy vậy, mặt mày lập tức tối sầm. Hắn đưa mắt ra hiệu cho một vệ sĩ kế bên Khương Lê, đối phương hiểu ý hắn, đưa tay đánh vào gáy Khương Lê, làm cậu ngất xỉu.
Lúc vệ sĩ bưng Khương Lê ra ngoài, Thịnh Hoan không yên lòng, muốn đi theo nhìn nhưng bị Hà tiên sinh cản lại. Hắn nắm cổ tay Thịnh Hoan, vội nói: "Em không được đi, nhóc em lợi hại phết chứ đùa, nếu em ra ngoài thì tôi sợ em vọt biến mất."
Cảm nhận được ngón cái của hắn đang không ngừng vuốt ve cổ tay mình, Thịnh Hoan thấy giống như bị ruồi cắn, không chịu nổi mà hất tay hắn ra. Cậu nhìn quanh sân một vòng, thấy trong đây không chỉ có Đường Cửu và đồng bọn của gã, mà còn có vài tên vệ sĩ của vị Hà tiên sinh này, muốn đánh lại bọn họ rõ ràng là vô vọng, cậu cần phải tìm cách khác.
Thịnh Hoan không đặt hy vọng vào Hứa Hãn Thành, nếu chỉ biết dựa dẫm người khác thì cậu đã không thể sống sót đến tận giờ.
Hà tiên sinh khom người làm động tác mời, nói: "Người không liên quan đã đi hết rồi, vào nhà đi, chúng ta từ từ, cẩn thận ôn lại chuyện xưa."
Hắn cố tình nhấn mạnh từ "chúng ta" với vẻ mặt rất ái muội, Thịnh Hoan lạnh lùng nhìn hắn, rồi bước tới căn phòng được hắn chỉ điểm.
Vừa mở cửa ra đã được gặp người quen. Triệu Tứ Nương đang ngồi chờ trên ghế sô pha, thấy Thịnh Hoan cùng Hà tiên sinh lần lượt bước vào, bà ta vội vàng tiến lên nghênh đón, vỗ vai Thịnh Hoan: "Con ngoan, cuối cùng con cũng về rồi! Mấy hôm nay con trốn ở đâu vậy, làm dì Triệu tìm con khắp nơi, sợ con một thân một mình đơn côi, ở ngoài thiếu ăn thiếu mặc. Dù mẹ con không còn nữa, nhưng ở đây cũng coi như là nhà của con, ở lại nhà không tốt hơn sao?"
"Bà định lấy mạng bạn tôi à?" Thịnh Hoan đẩy bà ta ra, cậu trừng mắt hung ác: "Cút xa ra một chút, đừng để tôi động tay động chân."
Cặp lông mày của cậu vừa đen vừa sắc bén, lúc nhăn lại trông hung tợn đáng sợ vô cùng, Triệu Tứ Nương không khỏi lùi lại mấy bước, vỗ vỗ ngực mình: "Hầy, sao mà tính nết của nhóc con này xấu xa thế. Dì nóng lòng như vậy còn không phải là muốn con về nhà sao? Thằng ranh đó dám giấu giếm tung tích của con, để con lang thang đầu đường xó chợ, sao dì yên tâm cho được?"
Hà tiên sinh đứng ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, hắn đẩy Triệu Tứ Nương ra ngoài, mặt hết kiên nhẫn: "Triệu thái thái [1], một vừa hai phải thôi, để cho ta với Tiểu Thịnh chút không gian riêng nói chuyện." Như nhớ ra gì đó, hắn mở cánh cửa đang khép hờ ra: "Mang giấy tờ đến đây, với chuẩn bị cho ta một ít đồ." Hắn quay lại nhìn Thịnh Hoan, miệng nở nụ cười gian xảo: "Tiểu Thịnh đánh đấm giỏi, còn hung dữ nữa, lát nữa em ấy nổi dậy thì ta sẽ không chịu nổi mất. Mấy người kinh doanh cái này thì phải có thêm mấy món đồ trợ hứng chứ nhỉ, đem ra đây để ta mở mang tầm mắt đi."
[2] Thái thái (太太): Từ thái thái này thường có nhiều các hiểu khác nhau tùy theo từng trường hợp, ví dụ như bà lớn, bà chủ, bà xã, bà (chỉ những người đã có chồng, thường được gọi kèm theo họ chồng). Trong trường hợp trên, Hà tiên sinh gọi Triệu thái thái với nghĩa là bà chủ.
Nghe hắn dặn dò như thế, nhịp tim vốn ổn định của Thịnh Hoan đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cậu đã sống cùng Thịnh Vân Lịch hơn 10 năm, tất nhiên cậu thừa biết hắn muốn thứ gì, cậu tỉnh táo mà muốn chạy ra khỏi đây đã khó lắm rồi, nếu còn bị bắt uống mấy cái thuốc bậy bạ vô, cậu vốn tự tin nắm chắc khoảng 2 - 3 phần nháy mắt tụt xuống còn 0.
Triệu Tứ Nương nhanh chóng đưa đồ lên, trên khay có hai tờ giấy viết chữ cộng thêm một bầu rượu. Hà tiên sinh đặt đồ lên bàn trà, hắn vui đến nỗi hai cái lông mày nhạt màu như muốn chạy vọt lên trán. Hắn ngồi xuống cạnh Thịnh Hoan, lòng bàn tay ôm lấy mu bàn tay của cậu, trìu mến hỏi: "Tiểu Thịnh, em muốn kí tờ giấy này trước, hay là uống rượu trước?"
"Không phải ông muốn ôn lại chuyện cũ sao?" Thịnh Hoan cố ý đổi chủ đề: "Vậy chúng ta nói đến chuyện năm đó sau khi tôi làm ông bị thương đi."
Hà tiên sinh cau mày, kí ức không vui dần tắt đi nụ cười của hắn, hắn miễn cưỡng ậm ừ cho qua: "Em muốn biết chuyện này à? Được thôi, tôi sẽ kể chi tiết cho em nghe, để em hiểu lúc đó em hại tôi khổ sở nhường nào!"
Hà tiên sinh này vốn là con trai của một vị quan chức, cha hắn làm việc ở cục Hàng hải, được trả lương rất cao, tích góp một khối tài sản lớn. Ban đầu cha hắn muốn Hà tiên sinh kế thừa sự nghiệp của mình, cũng trở thành một quan chức, ông tự sắp xếp cho hắn một chức vụ, đồng thời chờ đợi cơ hội thăng chức cho hắn kế nhiệm. Tuy nhiên ngay trước đêm nhậm chức, Hà tiên sinh được mời đi dạo ở phố hoa, đêm đó hắn bị đánh đến nỗi bể đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, phải ở nhà nghỉ ngơi hết nửa tháng, vì vậy hắn cũng bỏ lỡ cơ hội thăng chức. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là không bao lâu sau khi sự việc xảy ra, cục Hàng hải nghênh đón thanh tra mới, là một người cực kì nghiêm khắc và công bằng, thanh tra xem xét tất cả các khoản thu chi, khi biết số tiền mà cha con nhà họ Hà cắt xén lên đến hàng chục nghìn tệ, ông không khỏi tức giận, tống cổ cha của Hà tiên sinh vào tù ngay đêm đó.
Vì muốn trốn cảnh bị bắt, Hà tiên sinh phải rời Yến Nam trốn Đông trốn Tây mấy năm liền, chờ đến khi tình hình lắng xuống, hắn mới dám trở về quê nhà.
Nhắc đến chỗ hận, hắn không nhịn được mà đập tay xuống bàn: "Tiểu Thịnh, nếu không phải tôi thích em thì tôi thật sự muốn cho em một bài học nhớ đời!"
Câu chuyện thê thảm của hắn cũng không thể khơi dậy sự đồng cảm của Thịnh Hoan, cậu không nói gì mà lặng lẽ nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã 6 giờ tối, mùa đông nên đêm dài hơn ngày, trờ sẽ sớm tối thôi.
Hà tiên sinh cầm bầu rượu, rót đầy ly đưa cho Thịnh Hoan, hai mắt chỉ lo nhìn cậu chăm chú: "Để bù đắp cho mấy năm nay tôi chịu tra tấn, em nhất định phải uống ly rượu này."
Thịnh Hoan thấy hai mắt hắn đỏ lên, dáng vẻ điên điên khùng khùng nên càng không muốn khiêu khích hắn. Cậu cầm ly rượu đưa lên môi, nhưng chẳng muốn uống chút nào.
"Em như vậy chẳng đủ thành ý gì cả." Hà tiên sinh duỗi một ngón tay chỉ vào cậu, "Hay là muốn tôi cho người đè em lại uống hết bình rượu này hả?"
Lúc hắn giơ tay lên cũng kéo một góc áo nhếch lên theo, làm lộ bao súng lục treo bên thắt lưng. Thịnh Hoan nhìn thấy, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh nhớp nháp.
Thịnh Hoan không do dự nữa, cậu ngửa cổ uống hết ly rượu vào miệng. Cậu hầu như chưa uống rượu bao giờ, hương vị cay nồng của rượu bùng lên trong cổ họng, cậu bắt đầu ho sùng sục, cảm thấy một luồng hơi nóng xông thẳng lên mặt, đốt cháy đôi tai của cậu, trước mắt thì bị che phủ bởi một lớp nước.
Hà tiên sinh vỗ tay cười lớn, nói ba tiếng "hay" rồi rót thêm một ly, ý bảo Thịnh Hoan uống tiếp.
Sau hai ly rượu, cổ Thịnh Hoan đã ửng hồng, cậu ném ly đi, quay đầu liếc nhìn Hà tiên sinh, ánh mắt không còn cảm giác lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là ánh mắt mơ màng rời rạc, làm khuôn mặt cậu trở nên dịu ngoan đáng yêu hơn nhiều.
Hà tiên sinh ngứa ngáy trong lòng, hắn kìm lòng không đặng mà vươn hai ngón tay nâng cằm Thịnh Hoan, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thịnh, em say à?"
Thịnh Hoan muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ cánh tay vừa cử động một cái thì cứ như cơ bắp cả xương cốt trong người bị lấy đi mất, cả người cậu mềm nhũn ngã oạch xuống, nằm nghiêng trên bàn, làm đổ cả vài ly rượu.
"Say thì tốt." Hà tiên sinh cũng cúi người xuống, ôm chầm eo cậu, chậm rãi ghé sát mặt vào Thịnh Hoan: "Em say rồi thì chúng ta mới có thể bắt tay vào việc."
Cùng lúc đó, tại công quán [2] Dự Sơn, Ôn Vịnh Đường đang ở trong phòng đùa nghịch máy hát, chờ đợi Ôn Minh Ngọc về cùng.
[2] Công quán: Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng, công quán là "nhà trọ của chính phủ lập ra tại các địa phương, làm nơi nghỉ ngơi cho các công chức đi công tác". Ngoài ra, công quán cũng được chỉ những căn nhà do triều đình lập ra thời xưa; nhà của quan, chỗ ở của các sĩ hoạn; tiếng kính xưng nhà ở của người khác.
Y chơi đùa rất tập trung, chợt nghe ngoài phòng có người hỏi: "Hứa tiên sinh có ở đây không?"
Ôn Vịnh Đường quen biết hết những người xung quanh chú mình, lập tức đoán ra người đối phương muốn tìm là Hứa Hãn Thành, y không thèm mở cửa, chỉ mở mỗi cửa sổ, đáp: "Ông ấy với chú tôi đi thăm hỏi một người bạn rồi, tìm ông ấy có việc gì không?"
Tên tay sai phát hiện người trả lời là tiểu thiếu gia của nhà họ Ôn, gã không dám chậm chạp chút nào, chắp hai tay lại nói: "Có cuộc gọi từ Long viên, bảo cần Hứa tiên sinh về ạ."
Nghe gã trả lời thế, Ôn Vịnh Đường dấy lên nỗi nghi hoặc trong lòng, y thầm nghĩ nếu Long viên xảy ra chuyện gì, quản gia cũng chỉ gọi điện thoại báo cáo với Ôn Minh Ngọc, giờ muốn tìm Hứa Hãn Thành để làm gì? Nghĩ đến đây, y cau mày, hỏi lại tên tay sai: "Ai gọi? Quản gia Đào hả?"
Tên tay sai gật đầu: "Quản gia Đào gọi ạ, nhưng người muốn tìm không phải ông ấy, nghe giọng nói là một người phụ nữ, hình như nói ở Bắc uyển có chuyện gì đó."
Vừa nghe đến hai tiếng "Bắc uyển", Ôn Vịnh Đường lập tức mím môi, sắc mặt trở nên rất xấu xí. Y vẫy tay với tên tay sai vài cái, rồi nói: "Biết rồi biết rồi, anh đi đi, tôi sẽ chuyển lời thay cho anh."
Tên tay sai cảm nhận được trong lời nói của Ôn Vịnh Đường có chút không vui, gã không biết mình đã đắc tội thiếu gia ở chỗ nào, vừa nghe y bảo cho mình đi, gã không dám lãng phí dù chỉ một giây, vội vàng bỏ đi. Ôn Vịnh Đường dùng sức đóng sầm cửa sổ lại, giữa đôi lông mày xinh đẹp vẫn còn vương chút xíu tức giận, y coi chiếc ghế sô pha đặt sát tường chính là Thịnh Hoan, đá mạnh vào ghế vài cái, y đoán chắc chắn đối phương đã nghe được tin Ôn Minh Ngọc dẫn y đi chơi nên cố tình gây ra chút phiền phức, mượn cớ này để cắt ngang lịch trình của bọn họ. Cho dù Thịnh Hoan muốn sử dụng loại thủ đoạn nào thì y cũng sẽ không báo tin này cho Hứa Hãn Thành biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro